ÂU DƯƠNG HÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lâm Khả Ái, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn. Gia đình giàu có từ đời ông cố nên tất cả những gì tôi muốn nó đều là của tôi, một khi nó không phải là của tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm nó thuộc về tôi và chỉ của riêng mình tôi mà thôi. Ngoại trừ một thứ, đó chính là tình yêu. Có khi tôi tự nghĩ: " Tại sao một cô bé với thân hình mảnh mai, da trắng cộng thêm mái tóc dài như tôi lại chẳng được thằng nào để ý?". Cho đến 1 ngày đi học hè ở trường, tôi chạm mặt với một thằng con trai khá đang đá - Âu Dương Hàn, con nhà giàu có nhưng bố mẹ lại mắc bệnh ngôi sao ( haizzz thật là ... ). Cuộc gặp gỡ khiến tôi không thể nào quên đc tại căn tin trường học :
- Tụi bây tránh đường cho tao đi coi. Thằng nhóc danh đá hét lên.

- Xì đúng là cái thứ chẳng giống con người tí nào cả - Tôi cất giọng phàn nàn.
Bỗng nó quay lại, liếc nhìn tôi một cái rồi nhếch mép lên cười. Cái ánh mắt ấy bộc lộ rõ nét khinh thường quá đáng khiến tôi ko thể ko tức điên lên đc. Nhưng tôi sợ động vào những thứ như vậy sẽ mệt mỏi lắm nên chẳng muốn gây sự chú ý đến nó nữa.
May mắn thay, nó bỏ đi. " Tạ ơn trời đã cứu mạng con, một đứa con gái chẳng có tí tài lẻ hay võ thuật gì để tự vệ mà cứ khoái ra oai với mọi người " - Tôi thầm nghĩ bụng nhưng bỗng nhiên miệng lại thốt lên những từ không nên nói vào lúc này: " Trời, sợ rồi chứ gì, sợ quá nên bỏ chạy rồi kìa mọi người ơi ". Nó quay lưng ngược trở vào căn tin với ánh mắt rực lửa và hai thằng đàn em theo sau như thể mình đây là đại ca của cả các trường này vậy. Tôi mặt mũi tím ngắt đang cố len vào những chỗ đông người để thoát khỏi cái ánh mắt đáng sợ của kẻ ngáo đá đó. Và rồi tôi thở phào nhẹ nhõm khi tiếng trống trường vang lên sau 30 phút ra chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net