Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang độ lập đông, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất. Tại phủ Tomioka, một người với mái tóc đỏ quen thuộc đang trò chuyện cùng người con trai có con ngươi xanh ngọc sâu thẳm.

Tanjiro: "Giyuu-san, trận đại chiến ở Vô Hạn Thành kết thúc cũng khá lâu rồi. Anh đã bình phục hoàn toàn chưa?"

Giyuu: "Cơ bản đã khỏe rồi, cảm ơn cậu. Vài ngày nữa cậu sẽ đến thị trấn à?"

Tanjiro: "Vâng. Hầu hết mọi người đều đến thị trấn để bắt đầu công việc mới rồi đấy anh. Sau khi Muzan chết, đa số những con quỷ tàn dư khác cũng chết theo. Nên em nghĩ chúng ta cũng nên tìm công việc mới. Ở đây cũng chỉ còn Giyuu-san và Sanemi-san thôi. Em đi trước, hẹn gặp lại anh ạ."

Giyuu: "Đợi khi khỏe hẳn tôi sẽ đi. Ừm có việc tôi muốn hỏi cậu."

Tanjiro: "Vâng?"

Giyuu: "Cậu dạy tôi cách làm bánh nếp đậu đỏ được không?"

Tanjiro: "Đương nhiên là được rồi anh. Anh muốn kết bạn với Sanemi-san sao?"

Giyuu: "Ừm."

Hôm sau, không khí lạnh hơn ngày hôm qua một chút, tuyết cũng rơi dày hơn. Giyuu Tomioka đến phủ Shinazugawa cùng túi bánh nếp đậu đỏ còn nóng. Cái ấm áp nhỏ bé ấy sưởi nóng Giyuu, anh hi vọng sẽ thân thiết với Shinazugawa hơn.

Nền đất phủ tuyết trắng xóa, Sanemi đứng ở sân sau, luyện tập đánh nhau với hình nhân bằng gỗ. Anh dừng động tác, chăm chú nghe tiếng bước chân từ đại điện đến.

Sanemi: "Mày đến đây làm gì?"

Giyuu: "Tôi làm dư một ít bánh nếp đậu đỏ nên đem cho anh một ít". Anh sợ rằng nếu nói cố tình làm cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không nhận mất. Vốn dĩ cậu ấy rất ghét anh mà.

Sanemi: "Là thằng Kamado nhiều chuyện đúng không? Không cần mày quan tâm."

Giyuu: "Tôi biết anh đã cho mọi người trong phủ rời khỏi đây rồi. Tôi cũng vậy. Ai cũng cần một khởi đầu mới. Nhưng Shinazugawa có tự chăm sóc cho bản thân được không?"

Sanemi: "Một thằng thích tỏ ra mình khác biệt như mày hôm nay lại quan tâm người khác quá nhỉ. Cút."

Giyuu: "Xin lỗi. Sau lần phối hợp quyết chiến ở Vô Hạn Thành, tôi cứ nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn. Vậy tôi để bánh ở đây, xin lỗi đã làm phiền."

Đúng lúc Sanemi đến gần, nhìn thấy tay Giyuu đã trắng bệch, đầu ngón tay còn tím tím, run rẩy. Có thể là bị nhiễm lạnh rồi. Ở mu bàn tay còn có dấu miếng băng gạc, không nhìn kĩ sẽ bị ống tay áo che mất. Sanemi muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại bị nghẹn ở họng, gì cũng không thốt ra nổi.

Đợi Giyuu đi hẳn, anh mới ngồi ở hiên nhà, vừa ngắm tuyết rơi vừa nhàn nhã ăn bánh nếp đậu đỏ.

Trận chiến ở Vô Hạn Thành đã kết thúc được hai tháng. Lần lượt từng đồng đội ra đi, những người sống sót trở về cũng hồi phục và tìm công việc mới. Nhưng anh không muốn rời khỏi đây. Ở đây có bóng hình người em trai đã mất của anh, còn có những niềm hối tiếc mà anh không thể sửa chữa được. Tính cách cọc cằn này của anh đã gây ra những sai phạm không nhỏ, từ việc đối xử với mọi người cho đến bản thân. Thế nên anh muốn thay đổi nó. Nhưng có lẽ vì sống với nó quá lâu, anh dường như quên mất cách thể hiện cảm xúc thật của mình.

Bánh nếp đậu đỏ vẫn còn nóng, cắn một miếng có thể làm dịu trái tim lạnh giá của người ta. Để làm ra chiếc bánh nếp thơm ngon thế này không biết người kia đã tốn bao nhiêu công sức mà lại để bản thân bị thương như vậy.

Trong trận ác chiến với chúa quỷ, Tomioka đã bị thương rất nặng, không dễ gì hồi phục chỉ trong vài tháng. Nhưng anh cũng chưa từng hỏi thăm Tomioka.

Ngày hôm sau, có người để một ít thuốc mỡ trong phủ Tomioka từ lúc nào. Khóe môi Giyuu cười mỉm, cảm thấy đã có thể thân thiết với cậu ấy hơn một chút.

Từ lúc người chị và Sabito mất, anh chưa từng dám kết bạn với ai. Nỗi đau tâm lí ấy khiến anh dằn vặt đến nỗi anh tự tách mình khỏi Sát Quỷ Đoàn. Nhưng nhờ Tanjiro, anh đã hiểu ra. Anh hối hận vì trong khoảng thời gian ở cùng mọi người anh lại hành xử như vậy. Sau trận chiến cuối cùng, Sát Quỷ Đoàn cũng chỉ còn anh và Sanemi ở lại đây, anh hi vọng bản thân sẽ có một người bạn mới.

Làm bánh nếp đậu đỏ đúng là khó hơn anh tưởng. Nhưng không đến nỗi không làm được. Mấy món ăn cơ bản anh đã được Tanjiro chỉ cho. Anh bận rộn trong bếp một buổi sáng, lại không biết có người bên ngoài đang chăm chú quan sát mình.

Sanemi đứng trong góc khuất, nhìn theo từng cử chỉ khéo léo của Giyuu. Đôi tay vụng về, chậm chạp lại còn đang đỏ lên vì lạnh, cẩn thận nắn từng chiếc bánh. Bánh nhỏ đáng yêu nằm gọn trong khay.

Mắt Sanemi dừng ở khuôn mặt đang ửng hồng vì lạnh kia. Khuôn mặt nồng đậm ý cười. Việc làm bánh cho anh khiến cậu vui đến vậy sao? Hiếm khi nhìn thấy Giyuu cười, Sanemi cũng cười theo, nhưng chỉ là trong phút chốc. Anh tự mắng bản thân ngốc rồi lẳng lặng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net