Chap 2: Cuộc gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày...

- "Bác sĩ cô bé đó không sao chứ?"

- "Không sao, mọi thứ ổn lại rồi! May sao mà hai người đã nhanh trí đến cứu cô ấy, nếu chậm một tí nữa không biết sẽ có chuyện gì!"

- "Dạ không có gì đâu, đó là việc nên làm mà. Mà sao tuổi trẻ bây giờ bồng bột quá, bất đồng một chút là đi tự tử! Thôi không nói nữa, chúng tôi về đây! Mong bác sĩ chăm sóc cô bé đó giúp ạ!"

- "Ừ, đừng lo."

Cuộc nói chuyện của một vị bác sĩ và hai người đi câu kia đã kết thúc. Họ mang dụng cụ câu cá ra về, bác sĩ lại quay vào căn phòng của bệnh nhân mới. Người nằm trên giường bệnh sắc mặt thật nhợt nhạt, ốm yếu. Vị bác sĩ đeo ống nghe áp lên ngực người đó lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt, mệt mỏi

Bỏ ống nghe vào túi rồi thở dài, người trên giường bệnh từ từ mở mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh

- "Tỉnh rồi sao! Cháu thấy trong người như thế nào rồi?"

- "Đây... là đâu?"

- "Là bệnh viện"

Người bệnh nhân kia nhìn xung quanh rất lâu rồi cố gượng ngồi dậy

- "Từ từ thôi"

Người bác sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đỡ họ dậy. Bệnh nhân kia vẫn còn choáng, lấy hai ôm đầu vỗ vỗ

- "Sao... tôi vào được đây chứ?"

- "Hazz, mạng cháu lớn thật đấy! Cháu có biết là cháu đã vào căn phòng này bao nhiêu lần rồi không, lần này có hai người câu cá dưới cầu thấy cháu nên mới cứu đấy! Cháu còn trẻ mà sao lại nghĩ tiêu cực như thế chứ Kimi!

Vẻ khó chịu và lo lắng bộc lộ thẳng lên khuôn mặt của vị bác sĩ lớn tuổi kia. Ông cứ nhìn mà ám ảnh đôi mắt " đã chết" kia.

Thì ra người bệnh nhân kia là Kimi. Cô thật may mắn khi mỗi lần tự tử đều được người qua đường hoặc hàng xóm thấy mà cứu, có lẽ đã rất nhiều lần đến nỗi vị bác sĩ ấy đã nhớ mặt và thuộc tên cô nàng

- "Lại thất bại nữa rồi sao?"

Câu hỏi gì vậy chứ! Có lẽ Kimi đang thất vọng vì lần thứ bao nhiêu đó tự tử thất bại. Chẳng đáp lại gì, bác sĩ chỉ biết thở dài khi nghe câu nói của Kimi rồi đứng dậy bước đi. Đi được vài bước ông chậm rãi đứng lại

- "Cháu cứ nghỉ ngơi đi..."

Một lời nói quen thuộc như bao lần ông dành cho Kimi, cô chẳng nói năng hay phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cổ tay chi chít vết thương tự mình gây ra.

Một ngày nhạt nhẽo lại trôi qua...

---------------------------------

Kimi bỗng nhưng lại trằn trọc không thể ngủ tiếp được, ngồi bật dậy mệt mỏi rồi bước xuống giường đi ra hành lang bệnh viện

Mọi thứ thật u ám, bóng đèn duy nhất ở đây bỗng nhiên chớp tắt loạn xạ, cô dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Một cơn gió từ cửa chính thổi mạnh qua thân hình mảnh mai của Kimi, nó buốt lạnh đến nỗi làm cơ thể nhỏ bé kia bỗng run rẩy lên.

Cô cố gắng đi đến thùng nước gần đấy, rót một cốc nước và uống một hơi

- "Hazzz..."

Một tiếng thở dài hơn bao giờ hết nhưng nó làm cô thấy nhẹ nhõm hơn, ngước mặt lên đưa đôi mắt nhìn xuyên qua tấm kính đối diện cô nàng. Những thiên thần bé nhỏ đang thả mình ở những giấc mơ đẹp trong những chiếc lồng kính bé xinh

Đôi mắt mệt mỏi đầy suy nghĩ không còn ở đó nữa, cô đang chìm vào sự đáng yêu của những đứa trẻ

- "Mình cũng đã từng như vậy sao?"

Đúng nhỉ, ai cũng từng là những đứa trẻ đáng yêu, từng là cục vàng bé nhỏ của cha mẹ mình.

- "Chúng đáng yêu, phải không?"

Một tiếng nói của ai đó bỗng phát ra, luồng gió lạnh lại thổi qua người Kimi. Gì vậy chứ cơn gió này còn lạnh hơn lúc nãy! Tiếng nói đó một lúc càng gần cô hơn, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở của người đó. Nhanh chóng quay đầu sang nơi hơi thở phả ra, một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng với bộ đầm trắng đặt cằm nhẹ vào vai cô rồi nhìn vào căn phòng

- "Ừ"

Kimi bất giác quay sang bên còn lại, một anh chàng có mái tóc dreadlock cực chất cùng chiếc áo hoodie cộc tay và quần jogger nhiều túi, anh ta cũng nhìn vào đó gật gật nhẹ mấy cái

Điều đó khiến cô nàng bất ngờ, một giọt nước màu đỏ chảy dài xuống áo của Kimi, nhẹ nhàng chạm vào rồi đưa lên mũi thử xem là gì. Có vị tanh của máu, bây giờ tim cô đang ngừng đập, có điều gì đó không ổn, từ từ nhìn cô gái đặt cằm lên vai Kimi.

Một con mắt cô ấy đang chảy máu. Không! Cả đôi mắt mới đúng. Kimi bỗng hoảng sợ bước lùi, lùi dần về phía sau, đôi mắt cô ấy toát hẳn lên một nỗi sợ hãi, cả người run run lên. Cô không còn đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống dãy ghế phía sau

M...mấy người... là...ai ?

Bóng tối bao trùm lấy khu hành lang, họ chậm rãi quay đầu, nhìn Kimi bằng một hốc mắt đầy máu, nó đang chảy dàn dụa xuống đất, cả người họ đâu đâu cũng có máu chảy ra. Nhịp tim Kimi trở nên loại nhịp, đôi mắt cô trở nên mờ dần rồi nhìn xuống sàn nhà đầy máu...

----------------------------------

- "Sau này con muốn làm gì?"

Một cô bé có đôi mắt to tròn long lanh, hai bím tóc nhỏ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên, đầy lịch lãm trong bộ vest

Thật khó cho một đứa trẻ con vô tư và trong sáng kia, giờ chúng có nhiều chọn lựa trong đầu lắm! Tuy câu hỏi thật dễ dàng với người lớn nhưng sẽ trả lời cực dài dòng, phức tạp như một tờ sớ, từ năng lực đến năng lực kia...

Có cái gì nói cái đó, nghĩ gì nói đó đấy mới chính là con nít chứ!

- "Một cô công chúa thật xinh đẹp ạ!"

- "Hahaha, đơn giản vậy thôi sao?!"

Người đàn ông cười lớn, đúng là trẻ con, thật dễ thương.

Con bé ngước mắt nhìn rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng nhóc bỗng thấy thiếu thứ gì đó, cúi mặt xuống vuốt vuốt con gấu bông, cau mày lại.

- "Nhưng con còn muốn làm một điều gì khác!"

Bất ngờ trước câu nói, người đàn ông im lặng nhìn cô bé nhỏ qua đôi kính với cặp mắt trìu mến

- "Vậy con muốn làm gì nữa?"

Đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ thật lâu

- "Um, um... Làm một người tốt ạ!!!"

- "Hử?"

Đưa ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn con bé

- "Người tốt?"

- "Vâng, là những người hay giúp người khác khi hoạn nạn ấy ạ!"

Nói xong cô bé nhỏ nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, dang rộng đôi tay trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông.

Nụ cười con bé thật tươi, tươi như ánh ban mai của ngày mới, điều đó làm gương mặt bé nhỏ kia trở nên sáng lên đẹp như một thiên thần.

Im lặng thật lâu sau câu trả lời đó, ông ấy chẳng nói gì nhìn đứa bé bằng một ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười. Ông lại nhìn vào cuốn sách mình đang cầm, cô bé nhẹ nhàng nằm xuống đùi ông. Từ tốn đóng cuốn sách lại bỏ xuống đất tựa lưng vào tường rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia.

- " Một ước mơ thật thú vị, ta vui khi con nghĩ vậy, con gái của ta đã lớn thật rồi ! Đừng lo, cha vẫn đi theo con đây, từng bước từng bước một. Đừng sợ mà hãy ngủ thật ngon nhé con gái vì cha sẽ bỏ rơi con đâu..."

Một khung cảnh thật đẹp, đầy tình cảm và thật quen thuộc. Mong sao khoảnh khắc này đừng trôi quá mau là được.

- "Không! Cha đã nói dối con, cha đã rời bỏ con từ lâu rồi..."

---------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net