CHƯƠNG 22: ĐỒNG CHÍ HOÀNG MAI NGHE RÕ TRẢ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên khu quân sự đây, sinh viên chúng tôi xưng hô với nhau phần lớn là hai từ "đồng chí."

Và cũng nhờ đó mà bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Tố Hữu trở nên vô cùng phổ biến trong suốt bốn tuần tại nơi đây.

***
"Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay."

Đó là một trong những khổ thơ mà đám sinh viên chúng tôi đọc cho nhau nghe nhiều nhất.

Có bạn còn đem theo cả guitar để thử phổ từ thơ thành nhạc, nhưng nhiều nhất là để đàn hát cho nhau nghe mỗi khi chiều xuống, khi các ca học từ lý thuyết cho đến thực hành đều đã thực sự kết thúc.

***
Và địa điểm lý tưởng cho các cuộc hội ngộ và giao lưu âm nhạc đó không nơi nào khác trên khu quân sự này đó chính là hồ Đá.

Thời gian cho những buổi hội họp này thường là sau 16 giờ rưỡi chiều, bởi lúc đó là thời gian sinh hoạt tự do của sinh viên, chỉ trừ những bạn có chức vụ như đại đội trưởng, đại đội phó hay tiểu đội trưởng thì mới phải chạy đôn chạy đáo để đi họp, nộp danh sách đại đội cho các thầy mà thôi.

***
Mà không chỉ có chúng tôi mới xưng hô "đồng chí" với nhau mà ngay cả đến các thầy, các cô tại đây khi dạy học cũng đều gọi sinh viên chúng tôi bằng hai từ "đồng chí."

Tôi trong lúc chờ đợi giảng viên đến cũng có nhắn tin cho hai vị tiền bối của tôi, báo cáo cho hai anh chị đó biết về tình hình hiện tại ra sao.

"Em được ngoại trú rồi, đúng y như lời anh đã tiên đoán."

Tôi nhắn với anh Thiện như thế.

Lúc đó tôi thấy anh đang bận việc gì đó nên hiện tại không hoạt động trên mạng xã hội.

Lát sau anh nhắn lại:

"Thấy chưa thấy chưa? Thấy tui tiên đoán hay chưa? Đã nói năm nay cô sẽ ít có khả năng nội trú lắm mà."

Anh Thiện nhắn kèm theo một nụ cười đắc thắng.

***
"Cái trường Tự nhiên đó đông nhất đúng không?"

Anh hỏi tôi.

"Dạ đúng rồi anh. Trường đó là đông nhất."

"Ủa mà sao em nhắn tin với anh được hay vậy?"

"Ý anh là sao? Em chưa hiểu lắm."

Ba dấu chấm tròn của anh hiện lên tắt xuống vài lần rồi một dòng tin nhắn hiện ra.

"Ý anh là năm nay khu quân sự có đầu tư vào mạng wifi hả? Năm anh và mấy năm trước sóng trên đó yếu cực kỳ."

Tôi đọc tin nhắn của anh mà không sao nhịn được cười.

***
"Dạ không phải đâu anh, em đang xài 4G đó."

"Anh nghe đâu trên đó có thẻ wifi đó, có gì em mua nó xài, đỡ tốn 4G."

"Dạ ngày hôm qua em có ghé căn tin để mua, mà người ta bán hết rồi anh."

"Rồi sao? Ổn áp hết chưa? Kể tui nghe hành trình từ Bình Dương về nhà của cô đi."

Tôi nhắn với anh rằng mọi thứ đã ổn thoả rồi và kể cho anh nghe về hành trình ngày hôm qua của mình.

***
"Lên trên đó không lạc đường mới là lạ đó em."

Anh Thiện sau khi nghe tôi kể về ngày hôm qua lúc tôi mới đến, bị lạc đường ra làm sao thì đã nhắn như thế.

"Trên đây rộng lắm. Em có xem bản đồ của thầy gửi mà vẫn lạc."

"Năm anh đi là anh đi theo quán tính đó em, xong cái quán tính đó dắt anh đi từ toà A sang toà B luôn."

"Dạ anh. Em hôm qua cũng bị y chang."

"Rồi sao? Sau đó có tìm được giảng đường mà đại đội tập trung không?"

"Dạ được anh. May sao lúc em đến là thầy chưa vào."

"Đệ tử tui may mắn thiệt chứ."

Anh Thiện tấm tắc.

***
Còn chị Đào thì cũng nhắn tin hỏi thăm tôi đủ điều, sau khi biết nhỏ đệ tử đã được ngoại trú trong suốt thời gian học tập tại trung tâm, chị thở phào nhẹ nhõm và dặn dò tôi:

"Bé nhớ nha, nhớ tuân theo quy định ra vào cổng của trung tâm nha, trong giờ học dù là lý thuyết hay thực hành thì cũng không xài điện thoại hay làm việc riêng nha, giảng viên họ biết là cuối kỳ họ làm gắt lắm, đến lúc đó thi trượt thì lại tốn thêm tiền và thời gian để đi học lại học phần này."

Đoạn chị còn nhắn thêm:

"Tuy sáng đi chiều về như vậy thì hơi cực nhưng nhà là trên hết mà, dẫu sao về nhà thì em sẽ thoải mái hơn ở trên đây, chỉ có đi đi về về vậy thì em cẩn thận đường sá này kia nha."

Anh Thiện cũng dặn dò tôi y hệt như thế.

Và với tư cách là đệ tử của hai tiền bối kia, sao tôi lại có thể làm trái lời họ được, đúng không?

*Đồng chí - Tố Hữu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net