CHƯƠNG 27: ANH CÓ THỂ NGỒI CẠNH EM KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng lên vào lúc một giờ đúng.

Tiếng chuông trên khu quân sự này là một cái gì đó rất đặc trưng, tiếng chuông đó không chỉ reo lên một ba tiếng rồi ngừng hẳn mà nó reo hẳn ba, bốn lần liên tục.

Kèm theo lúc đó là giọng nói của thầy vang lên từ trong loa:

"Giờ nghỉ trưa đã hết. Yêu cầu các em sinh viên nhanh chóng thức dậy, sắp xếp quân trang gọn gàng và ra tập trung tại các thao trường, bãi tập, giảng đường để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều..."

Và cứ vang lên như thế tầm hai lần.

***
Chiều nay tôi không có tiết tại thao trường hay bãi tập mà thay vào đó là sẽ học tại giảng đường từ 13 giờ cho đến 16 giờ rưỡi chiều.

Giang trước đó có nói với tôi rằng ngày hôm nay chúng tôi rất may mắn bởi vì giảng đường chúng tôi nghỉ trưa hôm nay cũng chính là nơi chúng tôi học lý thuyết buổi chiều.

Tôi ngồi bàn gần cuối, còn Giang thì ngồi phía trên tôi, cách tôi rất xa, tôi ngước mắt lên thì thấy các bạn đã thu dọn đồ đạc, những bạn đang ngủ trưa thì cũng đã thức dậy, đứa dụi mắt, đứa mặt mày cau có vì bị dựng dậy vào giờ phút này.

***
Nhưng biết sao được bây giờ, chúng tôi đang đi học quân sự mà.

Toàn bộ nề nếp cũng như là cách sinh hoạt, học tập tại đây cũng đều theo quân đội.

Tức là kỷ luật, giờ nào ra giờ đó, việc nào ra việc đó.

***

Nhận thấy các bạn đã dần tiến ra khỏi giảng đường và giảng viên vẫn chưa đến, tôi gục mặt xuống bàn và ngủ tiếp.

Vị trí ngồi của tôi lúc đó là ngay sát cửa ra vào, tôi đang ngủ thì cảm giác có cái gì đó chạm nhẹ vào tay.

Liên tục hai ba lần như thế, người đó cứ chạm nhẹ vào tay tôi, như kiểu vừa muốn tôi thức lại vừa không muốn vậy.

Cứ nhiều lần như thế khiến tôi phát bực vì nó thật sự rất khó chịu, tôi lúc ấy ngước mặt lên khỏi bàn và nhìn về phía người đó.

***
Do lúc đó đang ngủ nên tôi không có đeo kính, mắt kính của tôi được xếp gọn và để ngay bên cạnh.

Tôi chỉ thấy lờ mờ bóng dáng người đó, người đó đang đứng ngay bên cạnh tôi, một tay còn đặt trên bàn, tay kia thì ôm sách và tập, thêm vài cây bút để ghi chép.

Và rồi khoảnh khắc ấy một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Mai."

Dù lúc đó không đeo kính nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền cùng giọng nói thì tôi ngay lập tức nhận ra ngay người đang đứng cạnh mình là ai.

***
Tôi đứng dậy để cho người đó bước vào, người đó bước vào và ngồi cạnh tôi, để ba quyển sách cùng với tập, bút lên bàn.

Được một lúc, như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi tôi:

"Cạnh Mai có ai ngồi chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Chưa đâu Hợp."

"Vậy cho tui ngồi đây nhé?"

"Ừ, Hợp ngồi đi."

Tôi đáp lại.

***
"Có vẻ như tui làm mất giấc ngủ trưa của Mai rồi nhỉ?"

Hợp tiếp tục, nhìn tôi. Lúc này giảng viên vẫn chưa đến.

"Không có đâu Hợp, chuông reng rồi mà. Chẳng qua là Mai..."

Tôi ngập ngừng vào những lời cuối.

"Muốn ngủ thêm chứ gì?"

Hợp kết thúc thay tôi, tôi nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn cùng hàng mi đen được chuốt mascara khéo léo, tôi lúc ấy vẫn chưa đeo kính vào.

Dù bị cận nhưng tôi cận cũng không nặng lắm, tháo kính ra vẫn có thể thấy lờ mờ và đọc được những chữ số được in với khổ lớn.

***
Tôi thấy cậu cũng đang nhìn tôi chăm chú, mọi người ở phía sau nói cười vui vẻ, lâu lâu lại thêm vào vài câu đùa nghịch nhau, vài ba bạn còn đi ngang qua, hiếu kỳ còn ngoái lại nhìn tôi và Hợp một cái.

Tôi thấy cậu đưa tay lên, đôi tay ấy đang gần chạm vào gương mặt tôi thì lúc đó một sự việc xảy ra khiến cho đôi tay ấy phải ngừng lại ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net