CHƯƠNG 39: NGÀY EM ĐỔ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, sau cơn mưa như trút nước ngày hôm đó là tôi ngã bệnh.

Đầu óc thì nhức như búa bổ, trong người khó chịu nên chẳng muốn ăn uống gì, thị giác thì lúc mờ lúc rõ.

***
Thế nhưng trên khu quân sự này có một quy định bất di bất dịch: đó là chúng tôi chỉ cần nghỉ một buổi thôi là phải làm đơn xin được thi.

Không có lá đơn đó thì sẽ không được thi kết thúc học phần. Hậu quả sẽ là trượt môn, sang năm lại tốn thêm tiền bạc và thời gian để đi học lại.

Hệt như những gì mà hai tiền bối tôi đã nhắc nhở cũng như là cảnh báo.

Và quy trình làm, nộp lá đơn đó cũng chẳng dễ là bao.

***
Thế nên tự đánh giá tình hình bệnh tình của mình hiện tại, tôi thấy cũng không đến nỗi nào nên sáng sớm vẫn thưa ba mẹ đi học như thường lệ, tôi không nói cho họ biết vì sợ lo lắng rồi lại kêu tôi nghỉ học này kia.

Thôi thì dù gì cũng có bốn tuần mà, đi được ngày nào hay ngày đó.

Và thế là dù mang bệnh trong người nhưng tôi vẫn đi học như thường.

***
Thế nhưng hình như tôi đã quá tự tin rồi thì phải?

Không những tự tin mà còn đánh giá thấp tình trạng hiện tại của mình nữa.

Ngày hôm đó chỉ mới là tuần thứ hai trong bốn tuần quân sự ấy, sáng hôm đó đi từ Phú Nhuận lên Bình Dương, đi bộ một quãng dài từ cổng chính đến chỗ tập trung của đại đội, đầu óc tôi lúc đó xây xẩm khiến tôi suýt tí nữa là ngã xuống đất nhiều lần.

Đến được chỗ tập trung của đại đội rồi, tôi đứng xếp hàng theo tiểu đội với một gương mặt của người bệnh, thần sắc tôi hôm nay đã mất đi hết mà thay vào đó là một trạng thái vô cùng mệt mỏi và có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

***

"Mai."

Giang tiểu đội 9 nên đứng ngay cạnh tôi, cô bạn kêu nhỏ.

"Mai."

Lúc này tôi mới quay sang.

"Hôm nay Mai bệnh hả?"

Tôi đưa tay lên miệng làm dấu "suỵt" và nói với Giang.

"Mai hơi khó chịu thôi, không sao đâu Giang."

"Chắc không?"

Giang nhìn tôi đầy lo lắng,

"Do cơn mưa ngày hôm qua đúng không?"

Tôi gật đầu xác nhận, chẳng buồn nói.

***
Đúng lúc ấy một người từ hàng trên bước xuống và nói với Giang gì đó, rồi tôi thấy người đó đứng cạnh tôi, ngay chỗ Giang vừa đứng khi nãy.

"Mai..."

Tôi quay sang phía người đó, không đáp lại.

"Mai bệnh rồi."

Người đó khẳng định chắc nịch, tôi quay mặt sang phía khác, người đó không do dự gì đặt một tay lên trán tôi giữa con mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bao con người đang đứng xung quanh đó.

"Mai nóng như than vậy."

Hợp khẳng định một cách chắc chắn, mắt vẫn nhìn tôi không rời.

***
"Trời ơi Hợp..."

Tôi thấy Giang bước xuống, tay còn đưa lên bụm miệng.

"Gì?"

Hợp hỏi tỉnh queo.

"Làm vậy không sợ ai nhìn thấy hả?"

"Làm gì?"

"Đưa tay sờ trán Mai đó, không sợ mọi người bàn tán hả?"

Ngờ đâu câu nói tiếp theo của Hợp khiến Giang đứng hình thật lâu.

"Bây giờ tui mà đem được Mai vô y tế là tui đem liền luôn đó."

***
Tiếng bạn đại đội trưởng vang lên yêu cầu chúng tôi xếp hàng ngay ngắn theo đúng tiểu đội để bắt đầu di chuyển lên giảng đường.

Đại đội 26 của chúng tôi di chuyển, từng bước đi của tôi ngày hôm nay khó khăn đến kỳ lạ, thị giác thì khi mờ khi rõ, cảm giác trong tôi vô cùng khó chịu.

Đi chưa đến nơi thì đại đội chúng tôi bị buộc phải đứng lại, bởi vì phía trước chúng tôi là một đại đội khác đang di chuyển đến bãi tập và chúng tôi phải nhường đường cho đại đội đó.

***
Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi.

Giảng đường lần này của chúng tôi nằm tại toà A2, tầng 3.

Leo lên từng bậc cầu thang khiến tôi như muốn ngất lịm đi, đầu óc tôi càng ngày càng nhức hơn, đến được giảng đường, tôi ngồi theo tiểu đội như cũ, chọn một bàn ở gần cuối lớp, để đồ đạc gọn gàng vào một góc, tôi gục mặt xuống bàn và mắt ngay lập tức nhắm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net