CHƯƠNG 43: NGƯỜI ĐẶC BIỆT DUY NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này..."

Hoàng Mai ngưng lại câu chuyện của mình, hỏi tôi.

"Sao vậy em?"

"Em biết anh đang nghĩ gì..."

Em nói ẩn ý.

"Ý em là sao?"

Em nở một nụ cười rồi nói:

"Khi đã đến được giai đoạn này của câu chuyện rồi, chắc hẳn anh và phần lớn mọi người đều rất thắc mắc là tại sao em lại đi phải lòng một người chẳng để lại được ấn tượng nào như Khang mà lại bỏ qua chàng trai tinh tế, tốt bụng như Hợp, có phải như vậy không?"

***
Tôi như đứng hình trước câu hỏi mà em vừa đặt ra.

Bởi vì sau khi nghe câu chuyện của em, đến được giai đoạn này thì quả thật là tôi cũng rất thắc mắc tại sao em lại có thể phải lòng một người mà theo tôi thấy chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt, chỉ che nắng cho em và hỏi vài câu vu vơ.

Hợp thì lại là một vùng trời hoàn toàn khác so với người đó.

Tôi tin nếu tôi là em thì tôi chắc chắn sẽ phải lòng Hợp, bởi từ đầu câu chuyện đến giờ Hợp luôn là người giúp đỡ em, từ việc tìm giảng đường mà đại đội tập trung vào ngày đầu tiên, tiễn em ra đến tận cổng khi em đăng ký học ngoại trú.

Nội trú nhưng chấp nhận ở lại giảng đường kia để chăm sóc, lo lắng cho em, chạy đôn chạy đáo để xin thuốc, mua đồ ăn, giục em ăn và uống thuốc để cho đỡ bệnh.

Một chàng trai như thế không phải chính là ước mơ của hàng triệu cô gái hay sao?

***
"Ừ em, tôi gật đầu, "quả thật là anh đang có thắc mắc đó. Đó chính là dấu hỏi lớn nhất trong câu chuyện này mà anh hy vọng là em sẽ cho anh biết đáp án của nó."

"Anh có biết rằng đặc biệt cũng có thứ hạng của nó chứ?"

Em hỏi tôi.

"Và anh cũng biết rằng kết thúc của câu chuyện này sẽ không phải là màu hồng hạnh phúc như những bộ phim, tiểu thuyết ngôn tình mà ta thường biết chứ?"

Đến đây thì tôi đứng hình thực sự.

***

Lắp bắp lắm mới nói nên được một câu hỏi nên lời:

"Ý em câu chuyện này sẽ là bi kịch ư?"

"Bi kịch thì cũng không đúng lắm đâu anh, nhưng tóm lại là kết thúc của nó sẽ không phải là một màu hồng hạnh phúc."

"Vậy còn đặc biệt có thứ hạng mà em vừa nói chính là..."

"Điểm đặc biệt thứ nhất, điểm đặc biệt thứ hai...anh hiểu điều em đang muốn nói chứ?"

***
Tôi bắt đầu ngộ ra điều em đang nói ẩn ý, tôi gật đầu cho câu hỏi đó của em.

"Và trong câu chuyện lần này của em, thì đó chính là người đặc biệt thứ nhất và người đặc biệt thứ hai..."

Tôi im lặng trước câu trả lời vừa được nêu ra.

"Thế nhưng, em nghĩ rằng em sẽ rút ngắn lại chỉ còn duy nhất một người đặc biệt mà thôi..."

"Và anh có thể biết người đặc biệt đó là ai không em?"

"Là người mà cả hai chúng ta đều biết đó anh."

Em đáp lại với một nụ cười đầy ẩn ý.

***
"Hợp ngủ được không?"

Tôi hỏi. Cậu gật đầu, chống tay lên bàn, gương mặt vẫn còn đang say ngủ.

"Được mà Mai, Hợp ngủ được lắm."

Rồi lại ngồi đó trong tư thế tay chống lên cằm, cậu gật gù ngủ tiếp.

***
Các bạn nội trú lúc này cũng từ ngoài bước vào, Giang ngủ dậy thì bước xuống phía bàn cuối, thấy thần sắc tôi đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều, cô bạn ngạc nhiên:

"Chiều nay trông Mai đỡ hơn nhiều rồi đó."

"Ừ Giang. Mai cảm thấy đỡ lắm rồi."

Tôi cười đáp lại.

"Không uổng công tui chạy đi mua hộp súp đó."

Đến lúc này đây tôi mới vỡ lẽ ra, do lúc đó mệt quá nên tôi chỉ nghe được âm trầm âm cao, chẳng biết đó là giọng của ai mà lần, chỉ nghe Hợp kể lại là cậu có nhờ một người chạy xuống căn tin mua cho tôi cái gì đó để ăn và uống thuốc.

***
"Mà nãy đi vội quá nên tui quên mất, có súp mà chưa có nước..."

Giang gãi đầu gãi tai, gương mặt đã đỏ bừng lên.

"Không có gì đâu Giang, Mai có đem theo nước mà."

Tôi trấn an cô bạn như thế và cô bạn như trút đi được một gánh nặng, lại nở nụ cười toe toét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net