CHƯƠNG 53: ĐỊA ĐIỂM CỦA KHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi thì tôi được tin là Giang đã về trước do ba đến đón, tôi thấy chiếc giỏ màu đỏ của mình vẫn nằm vẹn nguyên ở đó.

Tôi dùng điện thoại và quét mã của bộ quân phục còn lại rồi đưa cho Long.

Long cầm lấy bộ quân phục của tôi, gật đầu cảm ơn rồi bước đi về hướng khác.

Tôi gấp chiếc giỏ bằng vải mà khi nãy mình dùng để đựng quân trang cùng nón tai bèo kia lại và bỏ vào chiếc giỏ đỏ.

Chiếc giỏ đỏ của tôi hôm nay có nhiều không gian hơn ngày thường rất nhiều.

Vì vậy mà tôi có thể dễ dàng bỏ đồ đạc vào trong đó.

***
Tôi nhắn tin cho Khang ngay lập tức.

"Khang ơi Mai trả quân trang xong rồi đây. Khang trả xong chưa?"

Đúng lúc đó thì Đan Thanh nhắn tin hỏi thăm tôi, bởi cô bạn và Hồng Nhi đều biết hôm nay là ngày tôi chính thức kết thúc kỳ quân sự của mình.

"Mai về nhà chưa?"

Đan Thanh nhắn hỏi tôi.

"Chưa về nữa Thanh, Mai mới trả quân trang xong thôi."

"Mai bắt xe về hả?"

"Có phụ huynh lên đón đó Thanh."

"Tranh thủ về đi Mai, về đi còn nghỉ ngơi này kia."

***
Tôi chưa kịp nhắn lại cho Thanh nữa thì Khang lúc đó nhắn lại:

"Khang trả xong rồi Mai, giờ mình gặp nhau nha?"

"Được nha Khang. Khang đang ở đâu?"

"B4 104, Khang đợi Mai ở đó nha."

Địa chỉ đã có, tôi nhắn cho Thanh một tin để cô bạn không phải chờ đợi.

"Bây giờ Mai đi chụp hình rồi Mai về nhà đây."

"Chụp hình với bạn đó hả?"

Đan Thanh ghẹo khi thấy tôi sắp đi chụp hình.

"Chứ còn ai vào đây nữa? Không bạn đó thì là ai hả Thanh?"

Tôi cũng ghẹo lại cô bạn ấy.

***

Rồi tôi vẫn cầm điện thoại trên tay và đang tìm đường để đi đến B4 104 theo như tin nhắn mà Khang đã nhắn cho tôi vài phút trước đó.

Ngay lúc đó thì Ân bước đến, cô bạn lưng đeo balo, tay xách vali đang chuẩn bị ra về, tôi hỏi Ân:

"Ân ơi."

"Sao vậy Mai?"

Thi Ân nhìn tôi cười tươi.

"Ân biết B4 104 ở đâu không?"

"B4 104 hả?"

Thi Ân ngẫm nghĩ, rồi tôi thấy cô bạn reo lên:

"A tui biết rồi, B4 là ở sâu trong kia đó Mai, Mai đi theo hướng tay tui chỉ nhé, đó, đi vào sâu trong đó rồi tìm phòng 104 là ra thôi."

***
"B4 có phải là khu của..."

Tôi ngập ngừng nhìn Ân.

"Khu của Khoa học Tự nhiên. Đúng rồi đó Mai."

Thi Ân là một cô nàng nhạy bén cực kỳ, nhận thấy thái độ trên mặt tôi khi nghe đến bốn từ "Khoa học Tự nhiên" cô bạn nhìn tôi cười cười rồi nói:

"Khu của bạn đó đó Mai. Đi đi, không sao đâu."

Như được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, tôi cảm ơn Ân rồi đang định bước đi thì ngay lúc đó có người níu áo tôi lại.

"Mai."

Tôi quay lại.

"Vân Anh."

***
Vân Anh hôm nay ăn vận quần jean cùng áo thun phía trong và áo hoodie màu hồng nhạt khoác ngoài, cô bạn đang đeo khẩu trang trắng, lưng đeo balo, tay còn đang cầm vào tay vịn của vali.

"Mai đi đâu vậy?"

Vân Anh hỏi.

"Mai đi gặp bạn."

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Mai có bắt xe được trên đây không?"

"Cũng hên xui thôi Vân Anh."

Lúc đó tôi thấy Vân Anh thở dài, tôi tiến đến và ngồi xuống cạnh cô bạn.

"Vân Anh sao vậy?"

"Tui hôm nay tự về, gia đình bận hết rồi, mà nãy giờ bắt hoài cũng không ai chịu chở hết, giá thì lại cao nữa..."

"Chứ mấy bạn kia..."

Tôi ngập ngừng.

***
"Mấy bạn kia về chung với nhau mà Mai, về nhà trọ gần trường mình đó. Tui đâu có về nhà trọ đâu, tui về nhà người thân ở Bình Dương mà."

Rồi lại thở hắt ra, cô bạn đó quay mặt đi chỗ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net