Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi chính thức vào lớp 10, cái ngày mà tôi đi nhận lớp, cả đám đông chen chúc vào một chỗ, thi thoảng lại có tiếng quát tháo của mấy người khó tính, tôi cố chen vào để xem thì cũng chẳng có nổi không khí , người nườm nượp kéo đến xô đẩy đến khó thở, tôi bị đẩy mạnh đến nỗi ngã huỵch xuống đất, tôi xuýt xoa phủi tay phủi chân, bỗng có một bàn tay đưa ra đỡ tôi dậy, cậu có khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt toát lên sự mạnh mẽ, tôi vui vẻ đặt tay lên cậu.
-"Chào cậu! Tớ là Pung, Won Meol Pung!"
Tôi rụt rè vừa xoa đầu, bắt tay với cậu.
-"Ch...Chào...tớ là Syeon, Jin Meol Syeon!"
-"Cậu học lớp nào?"
-"Tớ học 10-7a"
Ánh mắt của Pung bỗng sáng rực lên, giọng điệu chứa đầy sự vui vẻ.
-"Vậy cậu là học sinh mới chuyển đó hả? Rất vui được gặp cậu!"
Pung là một người hoạt bát và vui vẻ, cậu luôn tràn trề đầy mạnh mẽ, tôi vốn là một người rụt rè, nhút nhát, bắt chuyện với bạn vốn không phải là nghề của tôi, ai cũng nghĩ rằng tôi là người khó gần vì bản tính lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách, ra ngoài vận động không lấy một giây, có người bắt chuyện với tôi quả là một điều rất hiếm hoi.
Tôi và Pung sách cặp lên lớp, vừa bước vào cửa là cả một bầu không khí ngột ngạt, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía chúng tôi, tôi sợ núp sau lưng Pung, chúng tôi tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình như đã được sắp, cậu và tôi ngồi cách xa nhau, khoảng cách giữa cậu và tôi khó để mà nói chuyện.
Tôi lại như thói quen lấy sách ra đọc và không để ý tới xung quanh ai cũng đang bàn tán gì về tôi. Bỗng có một gã thanh niên giựt phắt lấy quyển sách mà tôi đang đọc, hắn cao hơn tôi một cái đầu, ngoại hình đầy đặn, còn tôi thì bé như con tôm, có khi đánh nhẹ cũng ngất tại trận dễ như ăn bánh. Hắn lấy giọng điệu đầy cợt nhả trêu đùa tôi.
-"Học sinh mới đó hả?"
Tôi sợ hãi như sắp khóc, mồm thì mấp máy liên tục.
-"Trả...trả sách cho tôi!"
Tôi giật lại quyển sách, ôm bên mình. Hắn dùng giọng như muốn đùa cợt với tôi.
-"Cậu cũng đọc sách đó hả?"
Hắn giật mạnh quyển sách khiến nó rách một mảng bìa, hắn vẫn còn cố cười vui vẻ còn tôi thì muốn bật khóc đến nơi, sợ hãi không dám nhìn hắn.
-"Lee Yong! Mày bỏ quyển sách xuống!"
Từ đâu đó cô gái cất giọng đầy tự tin, khoanh hai tay nhìn hắn chứa đầy mạnh mẽ, trong cái lớp này trả ai có thể trị nổi hắn ngoại trừ bọn họ.
-"Tao bảo mày bỏ quyển sách xuống!"
Cô gái kia lên tiếng, một tay chống nạnh, ánh mắt như muốn nuốt chửng hắn.
Hắn ta gằn giọng xuống.
-"Lũ con gái chúng mày chỉ được cái võ miệng! Đàn bà lũ chúng mày chân yếu tay mềm đừng thích vào sân si!"
-"Chó sủa ở đâu nghe ngứa tai thế nhỉ?"

Cô gái kia nói với giọng đầy khinh bỉ.
Hắn trả lại quyển sách cho tôi, tiến đến gần lũ con gái.
-"5:30 ở sau sân bóng đá, đừng để tao đợi!"
Hắn huých vào vai cô thật mạnh, tay ra hiệu lũ theo sau "đi".
-"Một lũ cặn bã!"- Cô chửi thầm trong miệng.
Cô gái đó tiến đến gần tôi.
-"Cậu có sao không?"
-"Tớ không sao..."
-"Tớ tên là Seo Jang! Won Seo Jang!"
-"Còn tớ là Jang Myung Joo!"
Joo giơ tay ám hiệu như muốn bắt tay làm quen với tôi.
Pung chạy từ cửa lớp vào, hối hả hỏi tôi.
-"Sao thế?"
-"Lee Yong giật sách của Syeon!" - Seojang nói với Pung.
-"Mẹ kiếp! Tên điên đó lại giở trò rồi!"- Pung buột miệng chửi thề một câu.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhận thức được rằng mình vừa bị bắt nạt bởi một cậu bạn tên là Lee Yong mà mọi người hay gọi cậu ta với biệt danh là "chó chết".
-"BỌN TAO MANG ĐỒ ĂN VÀO RỒI ĐÂY!"
Hai cô gái đồng thanh từ cửa lớp tiến về phía chúng tôi, có vẻ như cùng nhóm chơi với Meol Pong, Myung Joo và Seo Jang, tôi tự chủ động cất lời chào, giơ tay ám hiệu như muốn làm quen như Myung Joo làm với tôi.
-"Chào! Tớ là Jin Meol Syeon! Bạn học mới!"
Hai cô gái rực rỡ bắt tay chào với tôi.
-"Chào tớ là Lee Ahn Hee!"
-"Còn tớ là Won Kyung Wi!"
-"Yeon Hwa đâu nhỉ?" - Seo Jang hỏi Ahn Hee.
Ahn Hee nhún vai, hỏi ngược lại Seo Jang.
-"Tao tưởng nó đi bộ với mày?"
-"À quên! Bọn tao đi được nửa đường thì nó chạy ra sảnh rồi , lại là vụ các hot girl lớp mình đi gây gổ ý mà! Tao khó chịu chạy luôn lên lớp!"
-"Ôi chúng mày đang nói gì đấy tao hóng với ?"- Một cô gái khác bước vào thở hổn hển như ma đuổi, tay vừa ôm bụng vừa nói
-"À bọn tao vừa nhắc đến mày xong!"- Ahn Hee trả lời
-"Mà ai thế này bạn mới à?"-cô gái đó mặt trở ngạc nhiên
-"À tớ tên là Jin Meol Syeon, tớ mới đến lớp mong cậu giúp đỡ!" - tôi giơ tay lên cười với cô gái ấy
-"Tớ là Hwa, Won Yeon Hwa!"- cậu ấy cười thân thiện vẫy lại tôi.
Rồi cả đám lại nói chuyện rất vui vẻ, tôi thật may mắn khi có những người bạn mới này, có lẽ tôi phải học cách cởi mở hơn, việc có bạn mới có lẽ là một điều tối thiểu mà ai cũng phải có
-"Reng,Reng,Reng..."
Tiếng chuông vào lớp, cả đám chạy toán loạn về chỗ,
ai nấy đều yên vị trên ghế ngồi của mình.
-"CẢ LỚP IM LẶNG CHỜ CÔ VÀO NÀO!!"- một giọng nói mạch lạc mà rõ ràng "điều khiển" cả lớp trật tự.
Tôi ngước nhìn lên thấy bóng dáng của một bạn nữ trong đầu tôi nghĩ "chắc là lớp trưởng đây" tôi thắc mắc vỗ vai bạn nữ ngồi trên tôi,
-"Kia lớp trưởng phải không?"- tôi thì thầm vớ cô gái ấy
-"Biết làm gì?"-cô gái ấy nói với một chất giọng thật khó chịu
Tôi chưa kịp trả lời gì Pung đã kéo tôi ra ngoài
-"Đừng nói chuyện với mấy con bàn trên chúng nó nguy hiểm lắm đấy, cẩn thận"-Pung thì thầm vào tai tôi khiến mặt tôi tái mét.
-"Ừ tao sẽ-"
-"HAi NGƯỜI NÀY!ĐỨNG NGOÀI LỚP LÀM GÌ THẾ HẢ??!!"
Cô bạn lớp trưởng đứng khoanh tay nhìn chúng tôi.
-"Làm gì căng Su Ran, tao chỉ cảnh báo học sinh mới về bọn kia thôi!"- Pung thản nhiên kéo tôi đến gần bạn lớp trưởng.
-"Đây là học sinh mới à? Giờ tao mới biết đấy!"- bạn lớp trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhếch mép cười.
-"Tớ là  Yang Su Ran, lớp trưởng, dù thế nào thì,cậu cũng tránh xa bọn họ ra, họ không phải là những người thân thiện đâu, nhất là những đứa mới vào lớp như cậu, thôi về chỗ đi cô sắp đến rồi đấy!"-vừa dứt câu một cậu bạn cao to chạy tới
-"Uầy uầy tao đến muộn tha tao lần này nhé?"- cậu ta vừa thở vừa lau mồ hôi trên mặt.
-"Xin hỏi,cậu đi muộn mấy lần rồi?"-Su Ran giở mặt khinh
-"À...ờm..thì N lần chứ mấy, vẫn còn sớm mà"-cậu ta cười nhạt
-"Ừ thì sớm,muộn 10 phút còn sớm, ghi tên gửi cô giáo! "- Ran nhéch mép cười khinh
-"Ê mà thằng này là ai thế?? Học sinh mới à??"
-" À ... ừ , chào cậu mình ...L....Là Meol Syeon , học sinh mới
-"Rất vui được gặp cậu"
-"Thôi mày về chỗ đi , không cô vào lớp bây giờ"
*reng...reng...reng*
Tiết học kết thúc , cuối cùng tôi cũng được thư giãn , Seo Jang bỗng gọi tôi
-" Này Syeon , chúng mình ra ngoài chơi đi!"
-"Nhưng tớ phải làm nốt bài tập"
-"Bài tập gì giờ nãy nữa , xoã đeeee!!"
-"Nhưngg..nhưngg.."
Chưa kịp nói xong , Pung và Dal đã kéo tôi ra khỏi lớp . Chúng tôi cùng nhau ra canteen , nói chuyện vui vẻ. Có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời tôi
*2 ngày sau*
-"Ê, Chúng mày , ai đồng ý cho Syeon vào hội , giơ tay" Su Ran nói một cách đầy nhiệt huyết và cảm hứng
-"Nhất trí" cả lũ đồng thanh
-"Vậy...y là..à taoo được vào nhóm hả..ả"
-"Ừm , cho mừng mày đến với CopyCatKrew" Hwa nói
-"Tao... cảm...m ơn..n bọn mày rất nhiều"
Tôi hạnh phúc lắm , tôi không nghĩ là mình lại may mắn khi có thể kết thân được với họ. Cảm ơn ông Trời vì để tôi gặp được họ - người mà khiến tôi hoàn thiện chính bản thân mình
---
Lưu ý ❌
Bọn mình hay có những lời lẽ hơi thô tục nên bạn nào cảm thấy không thích thì xin click back nhé.
Truyện chúng mình có những lời lẽ hơi gắn liền với thực tế tên mong các readers thông cảm!
.
Vì đây là fic đầu tay nên có nhiều sai sót, các readers thân yêu đừng gạch đá nhé =(( nhà tớ không có nhu cầu xây nhà, mong các cậu hiểu cho =((
Love ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net