Vừa đau vừa nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mải nhìn xung quanh nên tôi không để ý cục đá to đùng ở dưới chân. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,tôi ngã một cái đúng đau. Chân và tay bị trầy xước hết,máu thì chảy tùm lum. Lúc tôi bị té,mọi người có đến đỡ tôi dậy,nhìn những vết thương ở chân cứ không ngừng chảy máu làm tôi thấy sợ cực. Từ hồi nhỏ tôi đã rất sợ máu rồi chỉ cần chảy máu một tý ở ngón tay đã làm tôi khóc bù lu bù loa lên. Vậy mà bây giờ máu nó cứ chảy ra không ngừng, tôi chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế cảm tưởng như máu ở trong người tôi đang tuôn hết ra vậy.Nỗi sợ khi ngửi thấy mùi máu với cảm giác đau làm cho tôi trông như người mất hồn ấy,tôi thậm chí còn không nghe được mọi người nói gì. Một lúc sau thì tôi mới bình tĩnh được một tý,lúc đấy Hoàng cũng chạy tới trên tay còn có bông với cồn y tế. Đến lúc này thì tôi thực sự không gồng được nữa rồi,tôi ôm chặt lấy nó rồi khóc như chưa từng được khóc luôn. Thực sự là tôi cũng nhục nhã lắm nhưng đối với nỗi sợ không bao giờ hết này thì tôi không cần mặt mũi gì đâu. Hoàng bế tôi lên,đưa ra cái ghế đá gần đấy.Nó vừa nắm chặt tay tôi vừa lấy cồn sát trùng.Vừa lau nó vừa ân cần hỏi han tôi.

- Ra xa mọi người rồi đừng lo nữa. Mày có ổn không? Sao lại để té nặng vậy? Thấy sao nói cho tao biết với? Có đau ở đâu không? Nín đi,nín đi. Giờ tao đưa về nhé. Việt Anh ơi.

Nó thì cứ lo còn tôi thì cứ khóc. Bình thường cục súc vậy thôi chứ nó thương tôi lắm. Lần nào tôi bị té hay đau ốm gì nó cũng quan tâm hỏi han có khi là chăm sóc luôn ấy chứ. Tôi còn nhớ hồi lớp 6,tôi ốm một trận nặng lắm phải nằm viện cả một tuần. Vậy mà, ngày nào nó cũng lên viện thăm tôi mặc dù nhà nó cách viện tận 10km. Công tâm mà nói thì tôi có thằng bạn chất lượng lắm ấy chớ,vừa học giỏi,đẹp trai,nhà giàu,tinh tế...mỗi tội trapboy. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì cơn đau từ vết thương khi bị dính cồn lại truyền đến khiến tôi nhận ra là mình khóc cũng khá lâu rồi. Hết nước mắt rồi thôi im lặng là vừa.

- "Rồi rồi,tao biết đau rồi nín đi không là thành bà già đấy! Băng bó xong rồi tao đưa mày về nhé" – Hoàng vừa xoa đầu tôi vừa nắm tay tôi nói.

- Nay chắc sợ lắm nhỉ,nhiều máu thế cơ mà. Sợ đến mức không nói được luôn à? Trả lời một câu cho tao yên tâm coi nào,nấm lùn ơi!

Từ lúc té đến giờ đúng là ngoài khóc ra thì tôi chưa hé răng mở miệng câu nào thật. Chắc là do sốc tâm lý quá nên nó vậy giờ mà có ly matcha đá xay thì tuyệt biết mấy thế là tôi buộc miệng nói ra luôn.

- Matcha đá xay ạ.

Nó cười phá lên sau khi nghe tôi nói rồi còn đùa lại.

- Đau thế mà tri kỉ thì không bao giờ quên đâu.

Cái thằng khó ưa này,không dễ thương quá 1 phút. Đùa là vậy nó vẫn đứng lên đi mua cho tôi.

- Chờ 5 phút,cấm đi đâu.

Tôi ngoan ngoãn trả lời lại.

- Dạ.

Nói thật thì nó nhắc thừa lắm,với cái chân này thì tôi đi được đâu. Hoàng vừa đi thì tôi thấy Phong đi tới.

- Việt Anh có ổn không ? Nãy mình thấy cậu bị té đau lắm.

- "Bây giờ thì đỡ rồi. Cảm ơn Phong nhiều nhé"- Tôi lịch sự đáp lại.

Sau khi nhìn tôi một lúc thì Phong đưa cho tôi một cái túi quà nho nhỏ

- Đây là quà của nhóm mình. Mình tính sau khi kết thúc buổi offline sẽ tặng cho mọi người nhưng Việt Anh bị như thế này e là không tham gia được nữa nên mình thay mặt đội tặng bạn nhé. Chúc bạn sớm khỏe và mong là sẽ gặp lại nhau.

Sau khi đưa quà cho tôi thì cậu ấy cũng đi. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Người gì mà sống vội thế không biết. Ngồi chờ thêm vài phút thì Hoàng cũng về.Hôm nay nó mua hẳn cho tôi một ly size L.

- Nay hào phóng vậy ta. Thiệc là có lộc ăn quá đi mà.

- Uống đi rồi khỏe lại sớm sớm giùm tôi cái. Báo quá báo!

Đưa ly matcha cho tôi xong thì nó cũng dìu tôi ra xe. Trên đường về nhà tôi đã giải quyết xong ly nước rồi. Với cái nắng trưa hơi gắt của Bảo Lộc mà uống được cái gì đó mát lạnh thì còn gì bằng. Công nhận là nước ngon thật. Ngon đến nỗi tôi quên hết đau đớn là gì luôn ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net