Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-PHẦN 5-

Sau gần hơn một tháng thì kí túc xá cũng đã tu sửa lại xong. Cô Pi , Boon Ok, các sinh viên cũng đều quay trở lại để tiếp tục công việc của mình. Mọi thứ trong kí túc xá quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Duy chỉ có phòng 207 là có sự thay đổi. Căn phòng ấy vẫn vậy, chỉ là không có Eun YeongRo nữa mà thôi

YeongRo cũng đã ở nhà của Jang Hanna hơn 1 tháng rồi. Trong bữa ăn, Hanna có hỏi cô

"YeongRo à, kí túc xá mở lại rồi đấy. Bạn bè của em cũng đã quay lại đó rồi. Em có muốn về đó không?"

"Về...về đó ạ? Em cũng muốn lắm , nhưng mà..."

"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó hả? YeongRo à, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi mà. Mọi người cũng đã hiểu đó không phải lỗi của em"

YeongRo ấp úng không biết có nên quay lại hay không, cô cũng không thể ở nhà chị Hanna mãi được.

"YeongRo , Eun YeongRo"

"Dạ?"- Cô mải suy nghĩ mà quên mất Hanna đang hỏi mình

"Hay mai chị đưa em qua đó nhé, dù sao thì em cũng cần phải lấy đồ mà, đồ đạc của em vẫn ở đấy đúng không?"

"Dạ vâng"

"Vậy chốt thế nhé, mai chị đưa em qua đấy. Giờ ăn nhanh còn nghỉ ngơi nữa"

"Vâng ạ"

YeongRo vâng vậy thôi chứ cô không biết khi về đấy , cô sẽ phải đối diện với mọi người như thế nào. Cô tự hỏi liệu các chị còn có giận mình nữa hay không?

*Sáng hôm sau, tại kí túc xá*

"Em cứ vào lấy đồ đi, lấy xong thì đứng ngoài này đợi chị một lát, chị có việc cần đi gặp anh Kang Moo"

"Dạ vâng :>>"- YeongRo nhìn chị tủm tỉm cười

"Này, đừng có nghĩ lung tung, chị đi gặp anh ấy vì công việc thôi, không phải như em nghĩ đâu"- Hanna luống cuống giải thích

"Em có nghĩ gì đâu ^^. Thôi chị đi đi kẻo lỡ hẹn, em vào đây ạ"

"Được rồi vào đi, nhớ lấy xong đừng có đi đâu lung tung đấy nhé!"

"Vâng, em chào chị"

YeongRo ra khỏi xe và vào kí túc xá. Vừa vào đến sảnh, cô nhìn thấy Boon Ok đang ngồi làm việc

" Chị Boon Ok"

" Eun YeongRo?"- Boon Ok ngạc nhiên khi thấy Eun YeongRo đến đây

"Em.... Em chỉ đến lây đồ thôi ạ. Lấy xong em sẽ đi luôn"

"YeongRo à"

Vừa định lên cầu thang thì chị Boon chạy ra gọi cô lại. Thật ra sau khi ra khỏi đây an toàn, Boon Ok luôn cảm thấy áy náy về những gì mình đã gây ra cho mọi người, đặc biệt là Eun Yeong Ro. Cô luôn muốn được gặp lại em ấy để nói lời xin lỗi và cô mong rằng, mình và YeongRo có thể thân thiết như trước

"Dạ?"-Eun YeongRo quay lại nhìn cô

"Chị...Chị xin lỗi về tất cả những gì chị đã gây ra cho em. Là chị ích kỉ, là do chị luôn nghĩ đến bản thần mình mà không quan tâm tới mọi người xung quanh , là do chị hồ đồ nên đã khiến mọi người khó chịu và khiến em tổn thương"

"Em không giận chị đâu, em chưa bao giờ giận chị cả"

"Em không giận chị á, nhưng chị đã chĩa súng vào người em, chị đã..."

"Không, em không giận chị, em cũng chưa bao giờ giận chị. Những chuyện chị vừa nói, em cũng đã quên hết rồi . Vậy nên chị đừng tự trách bản thân mình nữa"-YeongRo ngắt lời chị

Phải rồi, cô bé này có biết giận ai bao giờ đâu. Cô lúc nào cũng quan tâm đến người khác, kể cả những người đã từng làm tổn thương cô.

"YeongRo à, em quay lại kí túc xá ở đi?"- Boon Ok nắm tay cô và bảo

" Quay...quay lại ạ?"

" Ừ... quay lại. Ai cũng muốn em quay về hết. Mọi người đều rất nhớ em"

"Nhưng..."

"Eun YeongRo?"- Cô Pi từ trên lầu xuống bắt gặp YeongRo và Boon Ok đang nói chuyện với nhau

"Cô Pi... Em chào cô"

"Sao em lại ở đây?"- Cô Pi thắc mắc hỏi

"Dạ... Em chỉ đến đây lấy đồ thôi ạ. Lấy xong thì em sẽ đi luôn ạ"

"Ừ , vậy em lên lấy đi"

"Vâng , em chào cô, em chào chị"

YeongRo chạy lên lầu trước sự ngơ ngác của BoonOk

"Cô Pi? Sao cô lại nói thế? Đáng lẽ cô phải bảo YR ở lại chứ. Chẳng phải cô cũng muốn em nó quay về đây hay sao?"

"Đương nhiên là muốn rồi"

"Vậy tại sao cô lại.."

"BoonOk . Không phải chỉ có mỗi chúng ta muốn em ấy quay lại đâu. Người mong muốn YeongRo ở lại kí túc xá nhất chính là Seol Hee, Jung Min và Go Hye Ryeong kia kìa. Em nghĩ nhìn thấy YeongRo thì họ sẽ để cho em ấy đi như vậy sao?"

"À em hiểu rồi"

"Thôi , quay lại làm việc đi"

"Vâng"

*Trong khi đó, ở phòng 207*

" Chị Jung Min, đã hơn 1 tuần quay lại kí túc xá rồi sao YeongRo vẫn chưa về hả chị? YeongRo vẫn giận chúng ta ạ?"-Seol Hee lo lắng hỏi

"Go Hye Ryeong, hay chúng ta gọi YeongRo về đi"- Jung Min nhìn Hye Ryeong và nói

"Tớ cũng muốn lắm nhưng mà lỡ đâu con bé vẫn giận chúng ta thì sao?"

"Không đâu chị Hye Ryeong, YeongRo không bao giờ giận chúng ta đâu. Nếu có thì chúng ta đi xin lỗi rồi bảo cậu ấy về đi chị. Đi mà chị Hye Ryeong..."

"Đúng rồi đấy, hay chúng ta đi xin lỗi con bé đi. Dù sao thì bọn mình cũng đã nặng lời với con bé trong khi YeongRo không có lỗi"

Cả Jung Min, Seol Hee , Hye Ryeong, ai cũng đều muốn YeongRo quay về nhưng cả 3 lại sợ YeongRo giận họ.

"Thôi được rồi, vậy tí nữa bọn mình...."

*Cốc , cốc , cốc*

Hye Ryeong vừa nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa ngắt lời cô

Cánh cửa dần mở ra , cả ba đều bất ngờ khi thấy YeongRo đến đây

"YeongRo à..."- Seol Hee rung rưng nước mắt

"Chào mọi người , em chỉ đến lấy đồ thôi ạ. Mọi người cứ làm việc của mình đi"- YeongRo nhẹ nhàng bước vào và lấy những túi đồ trên giường cô

Lúc này, Hye Ryeong liếc mắt với Seol Hee như ra hiệu cho cô bảo YeongRo ở lại. Jung Min cũng lấy tay ra ám hiệu với Seol Hee.

Thật ra không cần hai người chị ra hiệu thì Seol Hee cũng vẫn chạy đến ôm YeongRo

"YeongRo à, cậu đừng đi mà, đừng bỏ bọn mình mà đi..."

"Phải rồi YeongRo à,chị xin lỗi, bọn chị xin lỗi, là bọn chị đã nặng lời với em, chị xin lỗi. Eun YeongRo, em ở lại đi"- Jung Min chạy đến nắm tay cô

"Mọi người à, emm...."

Chưa kịp nói hết thì bỗng dung Hye Ryeong chạy đến ôm chặt lấy YeongRo và khóc rất to. Cô vừa khóc vừa hét

"EUN YEONGRO, ĐỪNG GIẬN BỌN CHỊ NỮA MÀ, Ở LẠI ĐÂY ĐI"

"Các chị , em không giận ai cả , em chưa bao giờ giận mọi người hết"

" Nếu không giận bọn mình thì cậu ở lại đi, ở lại đi Eun YeongRo" – Seol Hee vừa khóc, vừa nói, vừa lay lay cánh tay của YeongRo

"Nhưng mình bị đuổi rồi mà...."

À phải rồi, trước khi xảy ra chuyện bắt cóc con tin, YeongRo cũng đã bị đuổi khỏi kí túc xá vì chuyện giấu Sooho ...

"Không , em ở lại đi Eun YeongRo"

"Cô Pi..."

Cô Pi đã đứng bên ngoài từ nãy nhưng không ai hay biết

"Em không bị đuổi nữa, từ giờ em cứ ở đây học cùng với mọi người đi..."

"Vậy cũng được ạ...?" – YeongRo ấp úng hỏi

"Được được mà, cậu ở lại đi" – Seol Hee lay lay cánh tay của YeongRo , năn nỉ cô ấy

"Vâng, em cảm ơn mọi người"

"Yeahhhh" – cả 3 cô gái còn lại hét lên và ôm lấy Eun YeongRo

Có lẽ trong kí túc xá này, 3 cô gái ấy là người mong YeongRo ở lại nhất. Căn phòng 207 ấy lại tiếp tục là căn phòng của 4 người bọn họ rồi

"Vậy em sắp xếp đồ sau đó nghỉ ngơi đi"- Cô Pi nói với YeongRo

"À, em cần phải nói với chị Hanna nữa ạ"

"Ừ vậy em xuống đi"

YeongRo chạy ù xuống tầng 1 ra ngoài gặp Hanna. Vừa ra cô thấy chị Hanna đang đứng nói chuyện với Lee Kang Moo

"Chị Hanna. Em chào anh rể"- Cô từ xa chạy tới chỗ của bọn họ

"Anh rể? Em nói linh tinh cái gì đấy?"-Hanna ngại ngùng nói

"Con bé nói đúng rồi còn gì?"-Kang Moo chọc cô

"Thôi đừng đùa nữa. YeongRo , em xong rồi hả? Mà đồ của em đâu?"

"Chị Hanna, em ở lại kí túc xá được không ạ?"

"Hả?"

Hanna bất ngờ trước câu hỏi của YeongRo vì hôm qua con bé nó còn lo lắng chuyện này .

"Được chứ, vậy cũng tốt mà"

"Dạ, em cảm ơn chị vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em"

"Cảm ơn gì mà cảm ơn, chị muốn thế mà" – cô vừa nói vừa xoa đầu Eun YeongRo, thấy em ấy vui như vậy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm

"Thôi em vào đi, không mọi người lại đợi"

"Vâng , em chào chị, em chào anh rể :>>"

"Ơ, cái con bé này"- Hanna bất lực nhìn YeongRo

"Con bé lại nói đúng rồi còn gì"- Kang Moo lại chọc cô

Dạo gần đây mối quan hệ của Lee Kang Moo và Jang Hanna cũng đang tiến triển tốt đẹp. Bố của cô cũng dần có thiện cảm với Kang Moo hơn và họ cũng chuẩn bị tính tới chuyện kết hôn

YeongRo chạy lên phòng của mình, thấy mọi người nói chuyện cùng nhau, cô rất vui. Đã rất lâu rồi cô chưa cảm thấy vui như lúc này

Seol Hee , Jung Min, và Hye Ryeong cùng cô sắp xếp lại đồ đặc. Bỗng Hye Ryeong hỏi cô

"YeongRo à, hai cái cốc uống cà phê đâu rồi?"

"Cốc? Cốc nào ạ?"

"Chiếc cốc trong bộ pha cà phê của mẹ em ấy"

Cô chợt nhớ ra ngày hôm đó cô pha cà phê cho Sooho và để quên cốc ở trên gác mái. Cô muốn lên đó lấy nhưng không dám vào căn phòng ấy

"YeongRo à, YeongRo à, em có nghe thấy chị nói không thế?"

"Dạ? À, Cái cốc đó... Để ... để em đi lấy"

YeongRo chuẩn bị lên thì gặp cô Pi

"YeongRo à, em định đi đâu thế?"

"Em có thể lên trên gác mái được không ạ?"

"Lên ... lên đó sao? Được nhưng ... em sẽ ổn chứ?"

"Dạ , em không sao đâu cô"

Nói xong YeongRo chào cô và lên trên đó. Đứng trước cửa phòng, cô băn khoăn không biết nên vào hay không. Chân nhấc lên định bước vào thì lại thụt về phía sau. Nhưng nếu không lấy được chiếc cốc thì không được. Cô quyết định mở cửa bước vào.

Bước vào căn phòng ấy, những kí ức ở đây liền ùa về - từ những kỉ niệm vui vẻ của cô và Sooho, cho đến những thứ đau thương nhất. Hình ảnh cô băng bó vết thương cho anh bỗng hiện lên trong tâm trí cô, rồi còn cả lúc anh cùng cô chốn ngoài cửa sổ, lúc cô hỏi tên anh, lúc anh cùng cô gấp máy bay giấy, lúc anh và cô cùng trao đổi mật mã ,... và còn cả hình ảnh anh đỡ đạn cho cô....

Eun YeongRo cố kìm nén nước mắt của mình. Cô đi tới chỗ của chiếc cốc , định cầm nó lên thì thấy chiếc máy bay giấy bên cạnh. Chiếc máy bay giấy quen thuộc khiến cô không thể không cầm lên. Cô mở ra đọc và...bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi

-HẾT PHẦN 5-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net