về nhà ngoại thôi, có chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY KHÁ LÀ BUỒN NÊN MỌI NGƯỜI XEM ĐOẠN NHẠC ĐỂ CẢM NHẬN NHA , CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

Lập và Tú đã chuẩn bị đi về lại quê sau khi khám xong tại anh với cậu lo một mình trên này cũng không được ổn lắm , cậu thì thai yếu , cần nghỉ ngơi dưỡng thai còn anh lo cả hai tất cả từ A đến Z thì quá cực cho anh nên là anh và cậu quyết định về quê

Tú :" Em ơi , dậy đi nè , ăn sáng rồi về quê nha , ba mẹ đang chờ mình đó , ngoan dậy đi nè "

Lập :"Anh gọi gì em dạ , đang ngủ mà , em hông muốn dậy đâu " Cậu trả lời với vẻ mặt cáu giận vì chưa ngủ đã

Tú :" Thoii anh xin lỗi vợ mà , dậy đánh răng ăn sáng rồi về nhà mình nhá "

Lập :" Tạm tha cho anh đó , làm người ta mệt muốn xỉu , chưa ngủ đã nữa "

Tú :" Thôi mà , anh xin lỗi " Anh vừa nói vừa cúi xuống hôn Lập

Lập hôn lại anh rồi vào vệ sinh cá nhân và ra ăn sáng

Tú :" Mời quý cô thưởng thức món ăn của nhà hàng Hồng gia "

Lập :" Trời ơi sến quá à , bày đặt quý cô đồ ha , học đâu ra mấy trò này zậy "

Tú :" Chọc em cho zui xíu mà "

Lập :" Anh , cúi lại đây em nói cái này "

Tú :" Gì mà thần bí dị ta , thôi được ròi để anh cúi xuống , đợi chút "

Lập :" Em yêu anh " rồi hôn lên môi anh một nụ hôn sâu 

Tú bị bất ngờ trước hành động bất ngờ này của Lập , mặt anh đỏ ửng lên rồi cũng đáp trả lại cậu , hai chiếc môi mút mát nhau , rồi ảnh đưa lưỡi của mình vào trong miệng cậu , hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau đầy ngọt ngào và nồng cháy đến khi không thở nổi thì dừng lại

Tú :" Trời ơi sao mà vợ anh cưnggg quá dị , muốn nựng hết sức à "

Lập :" Tại em biết anh phải kìm nén cũng lâu. Hôm thả cho anh chút thì ảnh hưởng tới con nên giờ có làm thì cùng lắm chỉ hôn thôi chứ không " ấy " , lâu cho anh xả chút tại em cũng đang muốn á "

Tú :" Cảm ơn vợ nha , yêu emmm "

Lập :" Dạ ~~~ "

Tú :" Thôi ăn đi không phở nguội hết giờ , ăn lại không ngon "

Lập :" Okii anh "

Lập :" Anh ơi , đút em ăn ikkk , em muốn anh đút cho cơ "

Tú :" Rồi đây , để anh đút cho vợ iuu nha , há miệng ra nào "

Lập :" Aaaa " rồi ăn đũa phở mà anh đút cho

Lập :" À anh , em tính thế này . Vì hôm đăng bài em xoá rồi , mọi người cũng không biết em dời đám cưới nên là em để tới khi con đầy tháng rồi mới tổ chức sau được không ?? "

Tú :" Vậy cũng được tại em giờ vẫn khá yếu , hên là đợi trước em để chế độ bạn bè thôi nên mọi người không biết em và anh công khai , để fan chờ đợi một thời gian đi , đợi thời điểm thích hợp thì chúng ta công khai với fan nha "

Lập :" Em cũng nghĩ vậy á "

Tú :" Uhm , ăn đi em xong chúng ta về nhà nha "

Lập :" Dạ~~~ "

Lập đang ăn được nửa thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của mình , giọng mẹ cậu rất hoảng sợ

Mẹ Phương :" C..con ơi , b...ba c...con...b...bị ng...người ta tông trúng , g...giờ ba con đ...đang cấp cứu ở bệnh viện , con đến viện nha , ba con đang trong cơn nguy kịch rồi " Bà vừa nói vừa khóc nấc lên trong sợ hãi và hoảng loạn

Lập chết sững người khi nghe tin từ mẹ , cậu hét lên thật lớn rồi ngất lịm đi , rơi cả điện thoại xuống đất

Mẹ Phương:" Lập , Lập , con có sao không Lập , alo con ơi con "

Tú :" Lập ngất rồi mẹ , để con đưa Lập về , mẹ ổn chứ , mẹ đừng lo quá , con nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để cứu ba "

Tú thu sếp đồ đạc rồi chở Lập về , cậu bị sốc lên ngất làm Tú rất lo lắng

Đến viện Lập dần bình phục , tỉnh táo hơn nhưng cậu cứ liên tục la hét :" Ba con đâu , ba con đâu , ba con đâuuuuuuu , aaaaaaaa , baaaaaaa ơiiiiiiiiii "

Tú :" Lập , em bình tĩnh lại đi , ba không sao rồi , em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi tránh ảnh hưởng tới con "

15 phút sau, Bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân ra nói chuyện , vẻ mặt nghiêm trọng nói

Bác sĩ:" Xin lỗi gia đình , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ....."

Mẹ Lập khóc ngất đi khi nghe tin này từ bác sĩ , bà không tin đó là sự thật

Tú chỉ biết lặng người sững sờ ở đó , anh cũng không nghĩ được ba của Lập lại ra đi như vậy, anh phải đi tìm xem ai là người tông ba vợ

Tú gọi điện cho trợ lý:" Alo , em tìm hiểu xem ai là người tông ba vợ anh nha , tìm được sẽ có thưởng

Trợ lý :" Dạ OK anh , để em đi tìm hiểu "

Tú :" Uhm , cảm ơn em , cố gắng giúp anh nha "

Tú an ủi mẹ vợ và hứa sẽ tìm ra người đã tông ba Lập để người đó phải trả giá

Tú dìu mẹ Lập vào trong phòng của Lập , cậu nhìn thấy mẹ liền chạy tới hỏi :"  ba sao không mẹ , ba đâu rồi mẹ , m...mẹ nói cho con biết đi mẹ "

Mẹ Phương:" B...ba con ...b...con không qua khỏi rồi "

Lập lặng người hét lên đầy sợ hãi :" Không , không thể nào , không thể nào , baaaaaaaaaa "

Tú ôm Lập vào lòng , nhìn cậu đau lòng anh cũng xót lắm , anh ôm chặt cậu . Anh biết cậu rất sốc nên phản ứng vậy cũng là điều hiển nhiên nhưng vì tránh cho cậu quá kích động thì anh an ủi cậu

Tú :" Ngoan , anh hứa sẽ tìm ra kẻ đã gây tai nạn cho ba em và bắt kẻ đó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra , ngoan , em đừng quá kích động nha , ba em cũng như là ba anh mà "

Lập nghe vậy cũng đỡ khóc hơn chút , cậu quay sang nhìn mẹ . Cậu mệt đến nỗi ngất lịm đi vì kiệt sức

Lập :" Mẹ , mẹ nhớ chỗ mà ba bị tai nạn không "

Mẹ :" Ngay chỗ đèn bốn ngọn á con "

Lập quay ra nhìn Tú và gật đầu , Tú hiểu cậu nói gì nên anh cũng gật đầu theo.

Tú :" Em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba em , cố lên "

Lập :" Uhm "

* Hai ngày sau *

Lo liệu đám tang cho ba xong Lập và Tú quay chở lại về nhà , sức khỏe của Lập càng ngày càng yếu vì cậu chạy đi chạy lại lo cho đám tang của ba trong khi bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi và không được làm việc quá mức . Cậu mệt đến mức ngất lịm đi vì kiệt sức

Tú :" Em , nghỉ ngơi chút đi , hai ngày nay làm sức khỏe em yếu trông thấy luôn đó , ngoan , nghe anh ngủ một giấc đi, cứ đà này là em nhập viện luôn đó "
Lập :" Nhưng ...."

Tú :" Anh biết , anh cũng rất buồn và rất đau lòng nhưng ba đã mất rồi, chúng ta cũng không thể làm gì được "

Lập :" Điều tra tới đâu rồi anh , có thêm được tin tức gì không ?? "

Tú :" Vẫn đang điều tra , chết cái là không có cam của nhà dân , cam giao thông thì bị hỏng "

Lập :" Khó ta , chả lẽ không còn cách nào khác "

Tú :" Có chứ không phải không ,nhưng sẽ hơi khó "

Lập :" Mà anh , anh có thấy gì đó bất thường không ? "

Tú :" Có , tại sao lại đột ngột hỏng cam giao thông, trong khi trước lúc tai nạn cam vẫn hoạt động bình thường "

Lập :" Đúng vậy , nó không bình thường chút nào , đây giống như cố ý gây tai nạn chứ không phải tai nạn bình thường "

Tú :" Để anh điều tra thử , có gì đó không ổn "

Lập :" Dạ ok anh , em chờ "

Tú :" Thôi, ngủ đi , em mệt mỏi vậy anh cũng không yên tâm , anh đi công chuyện rồi anh về nha , đồ ăn anh để trong tủ á , đói thì đem ra hâm lại nóng rồi ăn nha , pai pai vợ iu "

Lập :" Em nhớ rồi "

Tú :" Anh đi nha , ở nhà cẩn thận đó "

Lập :" Em nhớ rồi, anh yên tâm , còn có mẹ mà "

Tú lái xe lên thành phố Hồ Chí Minh, anh gọi cho luật sư Hà ( cô em họ của Tú )

Hà :" Alo em nghe "

Tú :" Ba vợ anh mới mất , mà tai nạn của ông lạ lắm ,giống như bị hại chứ không phải là gây tay nạn bình thường"

Hà:" Em hiểu rồi , để em lo vụ này cho, anh chăm sóc chị cho tốt đi kìa "

Tú :" Anh biết rồi , không phải nhắc , vợ anh anh chăm được "

Nói một hồi cũng chiều , anh mời Hà đi ăn vì 2 anh em lâu lâu mới gặp một lần , dù sao 2 anh em cũng chưa ăn gì từ trưa tới giờ

Anh và Hà nói chuyện với nhau và đi ăn , Hà là một luật sư có tiếng ở Sài Gòn và được nhiều người yêu quý nên anh nhờ cô giúp vụ này

Phía Lập , cậu cũng tích cực đi điều tra , cậu nghỉ ngơi chút rồi lao đầu vào điều tra và cũng ngồi ăn ủi mẹ

Lập :" Không sao đâu mẹ , con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba, kẻ gây tai nạn chắc chắn sẽ phải trả giá "

Mẹ Phương:" Uh , thôi con , đang bầu bì như này làm quá sức lại nguy hiểm , mẹ đỡ hơn rồi , mẹ không sao cả "

Lập :"Con không sao , con ổn mà , còn mẹ nữa, khóc sưng mắt rồi mà còn nói là không sao "

Cậu vời nói dứt lời thì sầm mặt lại rồi ngất đi , mẹ phải đưa cậu đi truyền nước

Bác sĩ:" Thai phụ bị kiệt sức, thai yếu , nguy cơ sảy khá cao , phải giữ sức khỏe với tâm lý thai phụ tốt vào "

Mẹ Phương:" Dạ cảm ơn bác sĩ , chúng tôi sẽ chú ý hơn"

Lập bất tỉnh , đến đêm cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại , cậu mê man gọi tên ba rồi hét lên

Mẹ Phương :" Mẹ đây , ngoan , mẹ thương nha , nín đi con "

Hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc , mẹ ru Lập ngủ rồi cả hai mẹ con ngủ cùng nhau

Tú cũng hoàn thành xong công việc của mình. Anh tranh thủ dọn dẹp lại nhà rồi tắm rửa mà quên cả ăn tối ,anh face time cho Lập nhưng không được vì cậu đã ngủ nên Tú ngồi ôm gối nghĩ về cậu ,về ba của cậu và ngủ thiếp đi

________________hết chap 18______________

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không ra chap mới , do một số lỗi app mà mình không thể vào được , nhưng từ nay mình sẽ ra chap đầy đủ hơn nha , hẹn mọi người vào chap tiếp theo, pai pai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC