Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng...reng ( tiếng chuông báo thức vang )

Quá hồi hộp cho buổi đầu đến ngôi trường mới nên tối qua tôi ngủ khá muộn. Có lẽ vì thế mà thể chất như cạn kiệt ,tôi vươn tay phía đầu giường tìm chiếc đồng hồ và tắt .''Chỉ 10 phút nữa thôi ,chắc không sao đâu''tôi uể oải nói với chính mình .Cứ thế...tôi tiếp tục thiếp ngủ trong chiếc chăn ấm...

Bà ngoại có lẽ đã đi chợ từ sớm nên chẳng còn thấy giọng nói dịu dàng ,quen thuộc của bà gọi tôi dậy. Thật kì lạ là chỉ cần nghe giọng của bà ngoại là tôi sẽ lập tức tỉnh ngay mà chẳng cần đến thứ "vũ khí như đấm vào tai" báo thức. Tôi chợt nhớ ra điều này trong vô thức, bất giác bật dậy..."Thôi chết rồi !!Mới ngày đầu tiên đi học đã muộn ,thật xui xẻo quá đi mất ". Chẳng kịp ăn tô cháo sườn còn nóng hổi mà bà để sẵn trên bàn bếp, tôi vội vàng chuẩn bị thật nhanh và phi xe đến trường .

Đến nơi, may mắn cổng trường vẫn còn mở, tôi thở phù nhẹ nhõm. Vì đã thăm quan trường trước nên hầu như tôi đã nắm được kha khá thông tin và sơ đồ của trường học nên cứ thế tôi dắt xe thẳng vào khu nhà xe dành cho khối 11 và tới khu hiệu bộ để vào văn phòng gặp cô Lụa_ giáo viên dạy Lý, đồng thời cũng là gvcn lớp tôi học năm nay (Thực ra, thuộc sơ đồ các phòng học ở trường rồi nên có biết chính xác lớp 11A1 của mình ở đâu nhưng nghĩ lại tự nhiên đi vào lớp cũng kì kì..với cả cô giáo đã dặn lúc nào đến nhớ vào văn phòng gặp cô để cô đưa vào lớp giới thiệu với các bạn !" . Dự định là thế... nhưng thực tế thì...đang đi tôi bỗng bị một lực tác dụng kéo lại phía sau. Hú hồn, tưởng mình đã bị kéo xuống 9 tầng địa ngục mà không sống thể sống nổi nữa...tôi quay mặt lại phía sau. Một bạn nam cao hơn tôi, trắng trẻo và rất đẹp...như tạc tượng chính ấn tượng lớn nhất của tôi sau khi quay người lại.Chưa kịp phản ứng lại, bạn nam kia lạnh lùng hỏi:

" Biết giờ này là mấy giờ rồi không mà giờ mới đi học? ".

Tôi liền nhìn vào đông hồ trên tay đáp lại vẻ bối rối:

"...7h..15 phút...."

Bạn nam nhẹ nhàng thả balo tôi :

"..muộn 15 phút...họ tên...lớp..."

Quả thực,lần đầu tiên tôi gặp người gì vừa xấu tính, vừa lạnh lùng, hách dịch thế không biết nhưng vì cậu ta đẹp trai nên được tha thứ .Phải chăng, bởi thân hình cao lớn kia và môi trường mới nên tôi không quen, ngại ngùng :

" Tớ là học sinh mới nên chưa biết nội quy trường học..."

Cậu ấy nhìn tôi vẻ nghi ngờ :

" KHÔNG TIN !! ĐỪNG HÒNG LỪA TAOO...Ở CÁI TRƯỜNG NÀY ĐÃ BIẾT BAO NHIÊU ĐỨA BIỆN HẾT LÝ DO NÀY ĐẾN LÝ DO KHÁC ĐỂ VIỆN CỚ CHO VIỆC ĐI HỌC MUỘN.....fdfbdhedbf...."

Nhân lúc bạn nam kia không chú ý, tôi đã thực hiện bước đi...ngu nhất cuộc đời mình là...bỏ chạy...dù biết rõ là mình chẳng làm sai chỗ nào, cũng chẳng gây thù oán gì với cậu ta mà sao phải chạy trốn thế này không biết...xấu hổ chết mất !!!( mà cũng tại cậu ấy chẳng tin mình*).Nói là chạy trốn nhưng thực ra là chạy thẳng một mạch vào văn phòng tìm cô Lụa. Thấy tôi thở hồng hộc..cô cười nhẹ :

"Ôi!!Làm cô đang sốt cả ruột chờ mãi đấy...mới buổi đầu nên cứ bình tĩnh nhưng lần sau nhớ chú ý thực hiện nội quy em nhé !"

"Dạ"

"Đi theo cô"

Cô dẫn tôi lên lớp học

--------------------------------------------------------------------------

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net