Cảm xúc khó nắm bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.20 a.m

Nó ngồi đấy. Sách vở bừa bộn. Tai đeo phone. Nhạc bật to quá mức thường ngày. Nhạc cứ thế phát. Nhưng dường như tâm trí nó chẳng còn quan tâm đến.

Nó ngơ ngẩn buồn, như 1 nhà phê bình văn học nào đấy đã từng nhận xét. Nó cũng chẳng biết nó buồn vì cái gì. Đơn giản chỉ là nó hụt hẫng.

Có thể tóm gọn lại lí do trực tiếp đưa nó đến cái ko gian ko xác định này là do "anh" của nó. Bọn nó đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau thì th "anh" nó đùa quá chớn, vô tình phá lời hứa với nó. Và nó hẫng. Nó hẫng thật. Nó deactivate FB. Nó tắt đt. Th "anh" nó gọi.

Lần 1, ko nghe.

Lần 2, ko nghe.

Lần 3,.. th "anh" nó ko gọi. Nó bắt đầu ngồi chờ. Đầu nó xuất hiện vô vàn câu hỏi, thắc mắc sao th "anh" nó chưa gọi.

Lại 1 lần nữa nó hẫng. "Thế nào là định nghĩa của câu anh sẽ mãi bên em nhỉ"- nó trách thầm.

"zừ.."

Th "anh" nó gọi vào máy khác của nó.

Lần 1, lại ko nghe.

Lần 2, nó vẫn ko nghe.

Con ng quả là 1 sinh vật khó hiểu. Chờ mong 1 thứ. Đau buồn vì nó. Nhưng khi nó đến lại do dự ko tiếp nhận.

Nó vô thức nhắn cho th "anh" 1 tin.

"Goi lam gi" - Đấy, nó biết thừa th này gọi xin lỗi mà. Thế r vẫn cứ nhắn tin hỏi như ko biết. Vì nó muốn dỗi 1 cách nghiêm trọng. Muốn làm căng cho th này lo.

Lại 1 hành động khó hiểu. Đã giận dỗi nhưng vẫn muốn được người khác quan tâm.

Th kia nhắn tin xin lỗi. Nó lại bơ.

Cuối cùng là th kia cũng phải gọi điện lần thứ 5.

Nó bắt máy. Ko nói gì. Cũng ko biết phải nói gì. Th "anh" nó lí nhí xin lỗi. Nghe chừng cũng hối hận lắm. Nó đắc thắng trong bụng nhưng lại thở dài. Nó bảo th kia đi ngủ đi.

Th này may mà cũng còn đầu óc, tiếp tục xin lỗi nó. Lần này ko hiểu sao nó ức hơn. Nó lại thở dài, lại bảo th này mau ngủ đi. Cứ như câu duy nhất nó biết nói bấy giờ là ngủ đi.

Th này lại tiếp tục xin lỗi. Nó chẳng chịu đc. Nó nói trách móc với giọng nản nhất có thể. Th này ngồi im nghe, đôi lúc lại lí nhí xin lỗi.

"Như 1 đứa bé"- nó nghĩ.

Nó cúp máy. Cứ ngồi im nhìn vào tờ đề trước mặt.

"zừ.."

Th kia nhắn tin. Lại là xin lỗi. Th đấy bảo sợ mất nó, run sợ lắm, hối lỗi lắm. Nó đọc tin nhắn. Tim nó quặn lại.

Lại càng khó hiểu. Rõ ràng là xin lỗi thì nó nên vui khi đc tôn trọng như thế chứ? Tại sao nó lại đau?

Có lẽ vì cái câu "sợ mất nó.." nó được nghe quá nhiều rồi. Những thằng từng đá nó đều đã nói như thế. Nhưng kết cục vẫn là nó bị bỏ rơi. Nó sợ. Và nó lại buồn.

Nó cứ vẩn vơ như thế. Nó activate lại FB. Check new feeds, trò chuyện với bạn nó như chưa có gì xảy ra. Chỉ khổ th kia vẫn đang phập phồng lo sợ. Nó biết. Nhưng bây giờ nó chẳng đủ khoan dung để nói với th kia 1 cách bình thường. Nó chọn im lặng.

Th kia chắc đang ức lắm. Chính mồm nó từng bảo ko bao giờ được chiến tranh lạnh. Thế mà nó lại im lặng. Bắt đầu cái cuộc chiến cả 2 bên cùng tổn thương như thế.

Th kia off. Nó vẫn on.

Th kia luôn bắt nó đi ngủ sớm. Nó liền inbox cho th này 1 mes thông báo là nó sẽ ngủ muộn.

Nó out nick. Vào Lovebyte của bọn nó. 15 ngày. Nó viết thêm 1 cái note bày tỏ 1 phần cảm xúc của nó. Up thêm cái ảnh. Set thêm 1 cái date. Và out.

Nó tự dưng đau quặn phần eo. Như bị ong đốt. Nó bị đau dạ dày. Thường thì nó chẳng sao hết. Vẫn ăn uống đầy đủ bình thường. Ngủ sớm thì nó sẽ ko đau. Hnay ngủ muộn đau là đúng rồi. Nó đau muốn chết. Nhưng vẫn ko chịu nằm ngủ. Cứ ngồi đấy check new feeds.

Mẹ nó bất chợt bước vào. Nó vẫn ngồi đấy.

Mẹ nó đi ra. Vẫn nguyên chỗ cũ.

Nó làm sao vậy nhỉ. Cảm xúc của nó mong manh quá.

Nó ngơ ngẩn rồi lặng lẽ vào wattpad viết 1 cái note thật dài về những gì vừa xảy ra...

05:02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net