🔎Tò mò🔎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc giới thiệu các thành viên khác r nhỉ. Vì có nhiều người đc nhắc đến trong đây nên có vài ng chỉ đọc tên thôi nha.

○Cam ( Đức Quyết ) - anh
○Ber ( Khánh Duy ) - cậu
○Entity ( Nhất Duy) - y
○GNDTT ( Hoàng ) - gã
○Dương - hắn
○Duy Lê - ngài
○Hoa- cô

○Chung
○Cry ( Đình Tú )
○Mạnh

_______________________

Buổi học mới bắt đầu với sự bực mình của anh, thằng Dương làm anh mất mặt quá đi mất. Vì là ngày đầu nên chủ yếu là để làm quen những bạn mới, cô CN, phổ biến luật lệ,... ngồi nói hết 2 tiết thì được ra, anh nhanh chân chạy đi mất trước khi thằng báo Dương tìm tới.

-Ê Cam.. ủa?- Vừa quay qua thì chỉ còn cái ghế trống ở đó.

Anh biết cô ấy khối 11 nên tức tốc chạy nhanh xuống tìm, len lỏi trong đám học sinh, nhìn quanh liên tục tìm kiếm hình bóng ấy.

"thấy rồi!" anh gần như muốn thốt lên nhưng không thể để sai lầm diễn ra lần nửa, anh nhanh chân chạy theo cô ấy. Cô quẹo hướng xuống cầu thang rôi xuống sân trường, tuyệt nhiên không biết có người đang chật vật đi theo mình.

Xuống tới sân trường anh giáo giác tìm cô, không khó để thấy cô đang ở một góc dưới mái hiêng trường. Chân của anh chầm chậm bước tới, tim đập nhanh hơn thôi thúc cả cơ thể tiến lại gần hơn với người ấy, nụ cười như tỏa sáng một ánh sáng nhẹ nhàng như nắng thu khiến anh không để ý đến những con người còn xung quanh. Nhưng không thể không biết cô còn đang đứng chung với 3 người nửa và đang vui vẻ, cười đùa.

Cậu cảm thấy lạnh gáy lạ thường, khi quay qua thì thấy một anh trại nào đó đứng nhín thẳng họ.

-A, cái anh hồi sáng giúp tụi mình kia- cậu không nhanh không chập chỉ tsy thẳng vào anh làm anh trực tỉnh, 3 người kia cũng ngừng câu chuyện mà quay lại nhìn. Cô ấy trông là người bất ngờ nhất, tiếp đếm là cậu tóc đen, còn cậu tóc xanh lá là người có vẻ chưa hiểu gì lắm.

-Chuyện dài lắm để lát tao kể mày nghe- câu nhìn thoán là hiểu thằng bạn nãy giờ vẫn không hiểu gì, rồi quay qua nhìn 2 người một nam một nữ không biết mở lời với nhau như nào mà ngán ngẩm.

-Thế anh tìm chị này đúng không? Anh tìm chị ấy làm gì?- tuy là câu hỏi, nhưng nó như lời khẳng định rằng anh đi tới đây chỉ để tìm cô, và nó đúng đến rợn người.

-À um, anh nghe bảo tụi nó chọc em, nên anh muốn hỏi em có sao không thôi- anh hơi lúng túng khi tự nhiên ra đây bị thằng nhóc này bắc thóp trước gái nhưng nó không thể ngăn được một người đàn ông tìm đến mỹ nhân của mình được.

-À dạ em ổn, mà -

-Răng khểnh, em biết anh này không?- câu hỏi được thốt ra, cả anh với cậu sượng trân tại chổ, phải đợi có tiếng cười của tụi bạn cậu mơiơ bắt đầu phản pháo.

-Em không biết nhưng mắc gì chị gọi em như thế, đã hứa là không nói trước những người khác nửa rồi màa- mặc anh đơ ra trước tràng cười của họ, cảm giác anh là người kỳ quặc khi chen vào cuộc hội thoại của họ và giờ anh đang bị ra rìa.

-Ờm à anh có việc rồi, thôi thì có gì cần anh giúp anh sẽ giúp em, vậy nha- đành dùng chiến thuật đánh nhanh rút nhanh rồi chuồn đi mất.
---------- Ở một nơi nào đó ---------
-Cái thằng Cam đó bắt đầu sĩ với gái chúng mày ạ- Dương bực mình nhai cái bánh mì trong miệng mà chửi thằng bạn từ lúc ra chơi tới giờ.

-Lo ăn đi rồi nói, mày nói thế đéo ai nghe gì đâu- một người với quả đầu bạc ngắn chửi hắn, kèm mấy ánh mắt chán nản vì bị nghe chửi thay  thằng Cam kia.

-thằng đó còn ra bảo vệ gái đồ đó, mà t biết thừ là nó cậy tao nên mới giám ra mặt thế- hắn bực dọc vặt trần sự thật trước lũ bạn mà không kiên dè gì việc anh luôn là người bao che cho hắn, tụi bạn nghe thế thì cười cợt đã thế còn thêm dầu vào lửa.

-thằng đó nó mà sĩ rồi thì khỏi phải nó nó tệ đến thế nào đâu- Duy Lê vừa đảo cây kẹo trong miệng nói.

-Uầy, giờ tao mới biết đấy- lon nước vừa dức ra khỏi miệng thì người tên Chung thốt lên như thể bất ngờ.

Cả lũ đang ngồi nói xấu anh thì anh lồi đầu ra từ ngay sau thằng Dương, hai tay vỗ mạnh vào hai vai hắn rồi nắn.

-Tao nghe hết đó đm chúng mày- mặt mày nhăn nhó chứng tỏ anh đã nghe thật hết những gì đã họ đã nói.

-Ây, có nói gì đâu trời hahah tụi tao chỉ đang bàn chuyện tí thôi nhể- ngày để cứu nguy liền lên tiếng trước rồi ra ám hiệu cho bạn mình.

-Ừ đâu tụi này chả nó gì về mày hết á, mà nãy giờ đi đâu thế con- Dương nhanh chóng bẻ lái câu chuyện để tên đang bấu vai mình quên đi chuyện vừa rồi. Anh thở dài buôn tay khỏi vai thằng bạn, nói.

-Đi vệ sinh thôi- ngắn gọn như thế, bước chân anh đi nhanh về lớp của mình bỏ lại tụi bạn với mấy câu 'tại sao'.

________________________
Chap này ngắn hơn chap trước, vì tui đang bí cách đễ từng nhân vật đươc giới thiệu mà không bị vội hay chen trúc nhau. Nên để chap sau đi ha.

Nó chưa xong mở bài nửa chứ =)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC