- Cố quá thành quá cố 《H》 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả:
Chẳng qua là tôi thấy có hứng thú với couple này nên cũng định viết để tự đẻ thôi. Chứ otp này cũng không có nhiều câu chuyện nào mấy để đọc đâu.

Xin hãy nhớ rằng việc này hộ tôi:
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》

Và còn nữa....

《Camlord là top》
《Camlord là top》
《Camlord là top》

Điều qua trọng là phải nhắc tận ba lần và ba lần còn lại thì mới có thể hiểu được. Tránh bị lộn Fic nên mong mọi người chú ý. Mà trong đây có một vài thứ gì đó giả tưởng khiến tôi muốn lặn lội lòi họng chết luôn.

Lưu ý: Tôi có thể sẽ sử dụng tên thật của hai người này vào trong một phần fic nào đấy trong truyện này. Cảm ơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------
Đức Quyết's Pov:

"Hôm nay đã là ngày Quốc Khánh rồi nhưng mà tôi cũng chả thấy bất cứ ai nhắn tin hỏi thăm gì về tôi cả, tính ra là tôi đang ốm nằm liệt giường con mẹ nó ra cả đây mà cũng chẳng ai thèm đến chăm sóc cho mình.

Công nhận thì từ lúc đêm đến giờ thì tôi cũng bị sốt khá cao, mình tự đo cho bản thân thì đã thấy không ổn rồi - sốt 39°C đây này thế mà khi báo thì chỉ thấy "đã xem" ở bên dưới mà thôi. Đã thế lại còn ho sặc sụa liên tục như "sặc cụk" đến nỗi khi nhổ ra thì có "đờm" nhưng nó còn dính thêm cả máu nữa, chắc là do tôi ho mạnh quá mới thành ra như thế này.

Có lẽ bản thân tôi hôm nay sẽ không đi chơi với anh em được, đến cả việc đi chơi với Khánh Duy còn không được rủ đi mà phải ở nhà thế này thì thật là chán chết bà nó đây. Nhưng mà em â - à mà không...Cậu ấy đã xin anh em là sẽ không đi chơi cùng bọn nó trong suốt những ngày nghỉ lễ đấy để thăm tôi rồi ngủ luôn tại nhà tôi luôn. Công nhận là hôm nay tôi cũng có đôi lúc sướng thật mà, trả bù cho những ngày bất ổn như hôm trước ạ, tôi sợ cậu ta lại cho tôi nguyên cái bạt tai thì coi như toang trong khi tôi đang ốm thế này đây.

May là cậu ta có nhắn thế với tôi, không thì tôi cũng không dám ra ngoài đi mua thuốc rồi. Mà tôi cũng cảm thấy hơi khổ cho Ember rồi."

Trong lúc đó, Khánh Duy chỉ đơn giản là chơi game cùng anh em mà thôi, tại vì cậu đã xin bọn họ rằng bản thân mình sẽ không đi chơi cùng bọn họ để thăm anh luôn, tại vì thấy anh không hề ra thêm video mới nào nên mới định làm vậy (chứ nếu như mà cậu thấy video mới của anh thì coi như chẳng ai thèm chăm sóc cho luôn), cũng một phần là biết anh ốm rồi nên mới sang ở 1 đêm.

À mà Chilla' Art đã ra thêm game mới rồi, thế là cậu liền tay tải luôn game về chơi cho nóng. Nhưng mà tải xong thì vẫn cứ phải sang nhà anh đã thì mới dám chơi (tại Duy chơi game kinh dị thì lúc nào cũng chơi liều nên lần này thôi chơi một mình mà sang chơi cùng với người khác).

Mà tự nhiên có tin nhắn của ai đó cho mình nên cậu mở luôn điện thoại của mình kiểm tra khi nghe thấy thông báo từ nó. Ai ngờ nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả ngoài tin nhắn của đứa em writer của mình, nó tự nhiên nhắn để cho biết rằng Đức Quyết đang bị ốm và một số cách để chăm sóc cho anh cho cậu biết.
--------------------------------------------------------------
Tin nhắn trên điện thoại:

Con writer sìn Otp:
Anh ơi, hình như là anh Cam (Đức Quyết) đang bị ốm đấy, thì em nhờ anh qua nhà anh ấy chăm sóc cho rồi ở đấy một đêm được không ạ?

"Nguyễn Trọng Khánh Duy":
Được rồi, nhưng mà tại sao lại ở đấy một đêm hả? Nói cho anh mày biết đi.

Con writer sìn Otp:
Em không có tiện để đi ra ngoài, tại em còn bị bong gân giai đoạn 3 đây nè, anh giúp em đi mà. Đi mà anh! Em xin anh đó anh Duy ơi!

"Nguyễn Trọng Khánh Duy":

Thôi được rồi, đi thì đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe vào đấy cái con bé ngốc này. Khi nào đi chơi thì rủ anh đi luôn.

Con writer sìn Otp:
Anh này tâm lý quá, em không quen luôn.

"Nguyễn Trọng Khánh Duy":
Tao lạy mày...

--------------------------------------------------------------

Nhắn xong thì Khánh Duy liền dọn đồ luôn để sang nhà anh chơi, tiện thể thì cậu cũng phải đi mua thuốc cho anh luôn cho nó nhanh - gọn - lẹ rồi sang nhà anh chơi game cùng anh cho nó vui chung. Tại vì anh ở nhà một mình như thế thì làm sao mà vui được nên mới rủ chơi cùng.

Biết thì biết đấy nhưng khi cậu sang nhà anh chơi thôi thì cũng phải gõ cửa thôi, dù gì anh cũng có nhà nhưng cũng phải đợi một lúc lâu thì mới được vào nhà cơ mà. Cộng thêm nữa, cậu còn phải nấu ăn họ người ta nữa thì đúng là mệt thật đấy.

Lúc tối hôm nay thì cậu cũng định Livestream và trò chuyện với fan các thứ nhưng mà vẫn phải chăm cho anh mà thôi, đau họng đến nỗi trong cổ họng còn chảy cả máu ra do ho quá mạnh rồi cộng thêm là lúc nào cũng phải đắp chăn trong lúc chơi game với cậu luôn do sốt cao cộng thêm cả việc dễ bị lạnh. Thế nên sang nhà Đức Quyết là một chuyện còn việc chăm cho anh cũng là cả một rắc rối cho cậu khi đang Livestream và trò chuyện với fan.
--------------------------------------------------------------
Chat be like:
- "Ủa mà anh Duy ơi, anh đang ở nhà ai đó, sao trông nó lạ vậy?"

- "Ờ ha, chắc là ở nhà anh Cam rồi. Tại anh Cam không ra video mới nào mà, không biết à?"

- "Có thể là do lười chăng?"
--------------------------------------------------------------
Khánh Duy: Tại hôm nay ổng đang ốm liệt giường còn không dám ra đây nói chuyện với fan mà. Còn tôi đến đây để chăm sóc cho Camlord rồi các thứ chắc mọi người cũng biết rồi đấy.

Khánh Duy - Mà giờ thì cũng bắt đầu chơi game được rồi đấy. May là tôi có tải về không thì chẳng có gì mà chơi với mọi người.

Đức Quyết - Cho tôi chơi cùng với...đi mà Duy, tôi xin đó...

Khánh Duy - Ông còn đang ốm mà, để tôi chơi hộ cho rồi ông cứ ngồi coi cùng luôn. Mà tốt nhất thì ông nên ngủ luôn bây giờ đi.

Đức Quyết - Đừng mà, cho tôi chơi cùng đi mà Ember!!!

Bằng cách thao túng tâm lý người yêu mình thì anh cũng thành công để được cậu cho chơi game cùng, nhưng với một điều bắt buộc là anh phải đeo khẩu trang khi chơi game với cậu vì hai người ngồi gần nhau (hoặc là cậu ngồi lên đùi anh mà chơi game cùng luôn). Cậu thì cũng chẳng hề để tâm gì đến việc đấy đâu nhưng mà cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu thật nhưng cũng phải chịu trận thôi. Hôm trước được anh rủ Livestream nên bây giờ người được rủ chơi cùng là anh nên cậu phải làm thế mà.

Khánh Duy - Thôi thì ông xem tôi chơi game luôn đi. Chứ tôi ngồi lên đùi ông mà không làm gì thì thà tắt stream còn đỡ hơn.

Đức Quyết - Tôi chơi cùng với! À mà ngồi thế này thì tôi chơi thế quái nào được.
--------------------------------------------------------------
Chat be like:
- "Uây, Otp t real vãi chúng m ơi!"

- "Đương nhiên lộ pose ngồi thì cũng là chuyện bình thường thôi nhưng mà Otp canon rồi mà."

- *Spam câu chuyện của việc hai người họ thả hint cho fan coi các thứ*
--------------------------------------------------------------
Khánh Duy - Thôi ông đừng có mà ôm tôi theo kiểu ôm ghì chặt vào lòng mình đi được không?

Đức Quyết - Đương nhiên là không rồi, tôi sẽ không làm thế đâu. Hôm trước tôi rủ ông mà, giờ ông rủ tôi chơi game cơ mà nên tôi được làm thế.

Khánh Duy - Thôi được rồi, tôi chịu ông đấy Camlord ạ.

Hai người chỉ đơn giản là ôm nhau và làm vài trò con bò gì gì đó cho chat trên stream xem mà thôi. Nói chung là sau đó thì cậu cũng bó tay với anh luôn, cậu không ngờ là Đức Quyết cũng chẳng khác gì cậu - Đôi lúc cũng chỉ muốn được một ai đó nuông chiều. - Mà thôi, cậu cứ chơi game tiếp mà không để tâm gì tới anh luôn. Coi như anh vô hình như thế, anh lúc đấy đang ốm thì liền tận dụng tuyệt chiêu "khóc lóc oe oe" trước mặt cậu để được cậu hôn mình để bản thân được cậu dỗ dành. Thấy anh nổi đầy ánh sao long lanh trên mắt như vậy thì cậu cũng biết thừa nhưng cũng phải dỗ dành anh mà thôi.

Đức Quyết - Cảm ơn nha.

Khánh Duy - Thôi được rồi, dù gì ông cũng thế thì tôi xin bái phục cái tài thao túng tôi của ông luôn.

Đức Quyết - "Tôi thà là ông nên mặc một bộ cosplay nào đó rồi livestream đi thì nó sẽ hợp với ông hơn đấy."

Sau buổi sáng đấy thì họ chỉ đơn giản là làm cho xong cái con game "Parasocial" mà thôi. Nói chung là thả hint cũng nhiều rồi thì bây giờ phải nghiêm túc tập trung vào game mà chơi từng miếng từng miếng một để xong hết một Ending trong 3 hoặc 4 cái kết của con game này. Biết trong game thì mình làm con gái rồi nhưng mà toàn cho cái kết không đi đâu vào đâu. Lúc thì bị tấn công suýt chết, lúc thì bảo là không tin tưởng vào Asuka thì mới biết thằng người yêu cũ thông đồng với ông stalker, lúc thì tin tưởng con bạn thân mình thì được giải cứu, thế nên hai người họ chỉ đơn giản là làm một ending nào đó dễ đạt được hơn là tìm thêm các cái kết khác cho nhân vật chính.

Đức Quyết - Ông mượn máy tính tôi hơi bị lâu rồi đấy Ember ạ. Giờ ông có thể trả máy tính cho tôi được không?

Khánh Duy - Được rồi. Bye mọi người, tôi tắt stream đây.

Rồi anh lại quay lại với chiếc máy tính thân yêu của mình mà đi edit video và nhiều thứ khác. Nói chung là anh chỉ đơn giản là đã ốm liệt giường rồi thì thôi, đã thế còn đi edit video làm gì cho nó càng mệt thêm. Còn cậu thì khi chơi xong game thì nằm lên giường nhà anh lăn lộn tất cả mọi thứ trên giường, biến chúng thành mớ hỗn độn song lại phải dọn hộ anh luôn rồi tranh thủ phụ giúp anh trong mấy việc vặt để edit xong video.

Ngồi edit cùng anh đến 10:00 thì lại cảm thấy đói, cậu liền tranh thủ lúc này thì xuống định đặt đồ ăn cho nó bớt tốn thời gian vì bản thân cũng chả hề thích gì cái việc nấu ăn đấy cả. Nhưng tự nhiên lại nghĩ lại thì thôi, bản thân đang thiếu tiền thế thì than thở làm cái quái gì cho nó mệt. Thôi thì cứ nấu ăn vậy, bất lực lắm rồi. Rồi kiểu gì cũng sẽ phải

Hai người chỉ đơn giản là ăn xong hết thức ăn, trong lúc để anh nằm trên giường thì cậu lấy luôn laptop ra rồi edit hết video này đến vidro nọ rồi lại thêm cả việc phải chạy deadline nữa, lần đầu tiên bị deadline dí thẳng mặt thì cũng căng thẳng lắm nhưng đây là lần thứ N mà cậu bị dí như thế này nên bản thân cũng quen rồi.

Làm xong được một vài việc thì lại quay lại giường chăm sóc cho anh các thứ, lắm lúc thì cũng không biết nên làm gì nên cũng có đôi chút lúng túng (y như cách tôi viết phần này vậy), không biết thuốc nào thì cần và thuốc nào thì không nên cho uống, rồi làm hộ mấy việc nhà cho anh luôn và hết chuyện cần phải làm, rồi cậu lại quay lại vào máy làm mấy con game lặt vặt như Honkai Impact 3rd - cái game mà tôi đánh giá là đã trầm cảm rồi (Michos tồi lắm).

Đức Quyết - Rồi ông chăm tôi hay là chăm cái máy tính của ông vậy hả Duy?

Khánh Duy - Cả hai. Mà ông bây giờ thì đi ngủ đi, tí nữa tôi ngủ cũng được.

Đức Quyết - Xin ông đấy, ngủ với tôi đi mà.

Khánh Duy - Haizzz....thôi được. Nhưng mà để tôi bộ nào thoải mái đã.

Vào nhà tắm thay rồi cậu lên giường sau đó mà không cần nói thêm câu nào luôn, chỉ đơn giản là cậu cũng không hề thức cả trưa đâu, cũng muốn ngủ lắm nên bây giờ cũng là thời cơ tốt cho anh (được ôm, hôn hít các thứ...).

Còn anh thì cũng ngủ được có một tí thì cũng mất mẹ nó cả giấc ngủ, thế là anh dậy rồi lại...nằm ngủ tiếp luôn vì đơn giản là tại Ember ôm mình.

Khánh Duy - "Ông lười vãi l Camlord ạ, ốm xong rồi để cho người ta làm hộ hết việc này đến việc nọ."

Không biết nên nói sao nhưng thôi thì cậu cũng đã làm xong được vài nhiệm vụ Honkai rồi mà nên cậu cũng ngủ liền một mạch đến chiều luôn. Rồi cậu cũng dậy lại tầm khoảng 5h chiều, nhưng không hề thấy anh đâu luôn. Nhưng mà cậu cũng không hề quan tâm đến việc đấy và lại như hàng ngày của mình như lại lao đầu vào việc edit tiếp cái video còn đang dang dở của mình. Cậu ngồi edit đến tầm 6h30' tối thì lại ngồi dậy đi xuống tầng 1 xem có gì cho mình ăn được hay không.

Cũng vui lắm nhưng...lại phải tự thân vận động mà thôi. Thế là làm hai cái bánh mì nướng vậy để cho chống đói mà thôi, rồi lại ra ngoài phòng khách thì thấy anh ở ngoài xem tivi được một lúc.

Đức Quyết - Ông dậy từ lúc nào vậy?

Khánh Duy - Cái câu này tôi nên lấy để hỏi ông thì mới đúng đấy. Thế là ông dậy từ mấy giờ vậy?

Đức Quyết - Ông cũng chẳng cần phải biết điều đó đâu.

Anh tắt luôn TV rồi bế cậu về lại giường mình rồi đè cậu ra thật mạnh bạo mà cố gắng để "cho cậu biết thế nào là 'cách ứng xử đúng với người lớn tuổi'". Cậu cũng không thể làm gì được ngoài việc kháng cự, nhưng cho dù có kháng cự đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì với một người như anh cả.

Khánh Duy - Này, ông bỏ tôi ra đi! Lần trước tôi mất trinh cũng chỉ vì ông thôi đấy Camlord ạ! Dừng lại luôn cái việc chết tiệt này đi!

Đức Quyết - Nhưng ít ra thì tôi cũng không hề bị bắt giam.

Cậu còn bị anh cưỡng hôn lâu đến nỗi mất hết sức mà thở. Nó khiến cậu chỉ thở hổn hển được rồi che miệng kẻ đang trên thân mình. Nhưng cậu vẫn không thể chịu được cảm giác đấy mà bắt đầu chảy từng giọt mà nức nở nước mắt.

Khánh Duy - Hah....ông được lắm đấy...Camlord ạ....ông chắc cũng "ah-"

Đức Quyết - Nếu mà tôi làm lại mấy tư thế như mấy hôm trước thì sao? Chắc là ông cũng không hề ngại đâu.

Cậu ngại ra mặt mà anh còn cố nói dối đẻ làm cái gì, rồi anh lần đi lần lại phần mình muốn chạm vào rồi nắm nó một cách "nhẹ nhàng" làm cho cậu không kìm nổi tiếng rên của mình.

Khánh Duy - Đừng chạm vào đó! Đừng mà...ah..ha..m...

Đức Quyết - Tôi công nhận đấy, miệng ông thì nói một đằng thì cơ thể ông lại làm một nẻo đấy. Tôi mới chạm vào đầu ngực ông có tí thôi mà nó đã đỏ ửng lên rồi này.

Khánh Duy - Ông im đi Đức Quyết....

Anh cũng ngạc nhiên lắm, vì cậu chưa bao giờ nói tên thật của anh như thế cả. Anh cũng chỉ nghĩ là cậu lỡ miệng mà nói vậy, nhưng việc này thì chỉ làm cho cậu ngày một bất ổn hơn mà thôi, tại vì amh cảm thấy hứng thú nhưng cũng xen lẫn cảm giác tiếc nuối vì không thể chụp bức ảnh mặt cậu trong lúc như thế này cả.

Nhưng rồi anh cũng không hề quan tâm đâu, vì phần dưới lớp vải quần anh đã nhô lên từ lúc nào rồi cơ mà. Thế là anh liền tụt quần con nhà người ta ra luôn. Không thể chờ lâu được nữa, thế là anh liền nhét luôn thằng em của mình thẳng vào hậu huyệt cậu, điều này khiến cậu vừa đau vừa ngại vì anh vừa làm ra vào cái thứ đó của mình liên tục khi mới đưa vào, còn tay thì cầm đùi cậu, đặt chân cậu lên vai mình rồi đôi lúc lại để lại dấu hôn trên đùi cậu.

Khánh Duy - Ah...hah- dừng lại đi!- Chậm thôi...tôi sắp ra rồi...

Đức Quyết - "Tại ông tự hiến dâng thân xác mình cho tôi đấy chứ."

Sau một lúc lâu thì cậu "ra" trước vì quá mệt mỏi mà ngấy đi sau đó. Còn anh thì vẫn còn hơi hứng nhưng "ra" trong con nhà người ta làm cho nó ngất thì cũng thôi luôn, rút thứ đấy ra rồi tắm cho cậu và đưa cậu về phòng ngủ và ngủ cùng cậu luôn.

Đức Quyết - "Tôi không nghĩ đây là do ông tự cố gắng tự gài bẫy đâu, nhưng mà tôi sẽ khó quên được cái lúc ông đẹp trong lúc làm gì đó với tôi đâu"
--------------------------------------------------------------
Tôi viết trong lúc lên cơn nên mong mọi người thông cảm cho tôi.

Còn về ngày 2/9 (Ngày Quốc khánh) thì tôi bắt đầu viết vào hôm đấy nên đừng hỏi tại sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net