Chương 1: Cơm trắng ăn cùng đậu phộng ngâm xì dầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu, khí trời bắt đầu lành lạnh cũng là lúc những món ăn bốc đầy hơi khói xuất hiện. Mùa thu là mùa ảm đảm, bầu trời không còn trong như mùa hè, hơi ấm dần thay bằng ngọn gió lành lạnh, mùa thu như ẩn chứa sự cô đơn trong không khí nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy, ít nhất đối với Viên, mùa thu là mùa của nhà.

Tuy vị trí địa lí khiến cho các mùa xuân hạ thu đông có lẽ không mấy biểu hiện rõ khi vào thu nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi ít nhiều trong không khí. Những cơn mưa kéo dài mang đến bầu khí lạnh sảng khoái từ tận cuống phổi. Viên hít một hơi đầy rồi lại chúi đầu vào công việc.

Cơn mưa kéo theo những đám mây màu tro, chúng phủ kín bầu trời và đổ mưa. Những hạt mưa rơi đều như đang lặng lẽ làm phần việc của chúng, nhịp nhàng và rào rạc. Người che ô thì có sao đâu, chúng vẫn rơi trên những tán ô, chúng rơi trên mặt đường, rơi trên những tán lá xanh, rơi trên tòa nhà, rơi mãi cho đến khi vơi dần. Khi Viên vừa tan làm cũng là lúc bầu trời chỉ còn những đám mây và những hạt mưa rắc rắc. Viên bung ô và rời khỏi nơi làm việc, cô hít căng lồng ngực thứ mùi hương còn sót lại sau mưa. Thứ mùi của đất và cỏ quện lại nhau, thứ mùi cô thích sau mỗi cơn mưa. Thật khó để diễn tả hết bằng lời nhưng thứ mùi ấy khiến cô cảm thấy quen thuộc và dường như bản thân cũng hòa làm một cùng với thứ mùi tươi mới ấy.

Viên rảo bước trên vỉa hè, nơi cô ở cách công ty không xa mấy nên cô thường đi bộ đến. Cầm tán ô trong tay, Viên lười biếng nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Trên đường là những tán ô nhỏ như những cây nấm khổng lồ đầy màu sắc đi trên đường, trời đột ngột lại đổ mưa, cơn mưa này không quá to cũng không nhỏ chỉ là một cơn mưa quá đỗi bình thường đến mức đã không còn cảm thấy bận tâm nữa. Bầu trời cũng dần chuyển sắc, những đứa trẻ được đưa đón về nhà, những cửa hàng bắt đầu đông đúc vì chúng và sắc cam của đèn đường cũng dần hiện lên. Viên mải nghĩ đến mức thời gian qua mau cũng không hay. Cô chìm vào mớ suy nghĩ chồng chất, bước chân cũng vì vậy mà chậm dần. Không hiểu sao hôm nay cô chưa muốn về nhà. Cô khẽ thở dài, trời mưa vẫn luôn khiến tâm trạng của cô trở nên ảm đạm. Cô lại thở dài rồi nhấc thân xác lười biếng về nhà, gió kéo theo mưa lướt qua khiến cô khẽ rùng mình.

Trở về nhà, cô bật đèn ngay lối vào phòng khách rồi thong thả cất ô, tháo giày đặt lên kệ. Xỏ đôi chân vừa ướt vừa lạnh vào đôi dép trong nhà, cô mệt mỏi ngã dài lên sofa. Phòng khách vắng vẻ chỉ có vài vật dụng cơ bản thường thấy mà thôi, cô vừa chuyển đến đây cũng đã hơn một tháng, bề ngoài ngôi nhà tuy cũ kĩ nhưng bên trong cũng không tệ lắm, chỉnh sửa một chút là được rồi. Tiếng mưa vẫn văng vẳng bên tai, sofa êm ái khiến cơ thể cô muốn chìm vào giấc ngủ thế nhưng cái bụng của cô rõ ràng không có ý định đi ngủ rồi. Viên đành ngồi dậy, vươn người và xuống bếp. Căn bếp gọn gàng và đầy đủ hiện ra dưới ánh đèn, Viên đến gần tủ lạnh rồi thong thả nhìn xem nên ăn gì, cô tiện tay kéo chiếc ghế con gần đó rồi ngồi ngắm tủ lạnh, hơi lạnh phả ra khiến cô thoải mái, có vẻ như cô không định động tay vào chỗ thức ăn ấy, Viên đứng dậy, một tay đỡ lưng một tay đóng tủ lại. Cô cũng như bao người trẻ khác, dù chưa qua ngưỡng năm mươi mà lưng đã đau như cụ già tám mươi.

Viên nấu cơm rồi kéo một chiếc ghế gần đó rồi tỉ mẩn lột vỏ tỏi, cô dùng dao cẩn thận lột từng tép tỏi trắng ngà sạch sẽ cho vào cối gỗ. Tuy ngoài hàng người ta có bán loại cối inox nhưng cô vẫn thích cối gỗ hơn dù chúng sẽ ngả màu theo thời gian nhưng nó làm cô cảm thấy quen thuộc, khi giã tỏi thì chúng sẽ không trượt một đường rơi xuống đất nữa, mỗi lần như vậy thật sự rất phiền. Cô thu dọn những mảnh vụn cho vào thùng rác rồi từ tủ lạnh lấy ra một hộp nhựa đựng ớt tươi. Màu đỏ rực tuyệt đẹp như làm tâm trạng cô vui lên một chút, bỏ đi phần cuống, rửa lại một lần nữa rồi thả chung vào với tỏi. Khi còn nhỏ cô sẽ cho đường vào nhưng hiện tại cô đã quen với việc không có đường. Mẹ của cô không thích ăn đường lắm. Tiếng mưa hòa cũng với tiếng giã tỏi ớt tạo nên một thứ âm thanh kì lạ, tiếng mưa nhẹ nhàng gần như nhạt nhòa cùng với tiếng chày đều đều vang vọng lạnh lẽo thế mà hợp nhau dù chỉ trong một khoảng khắc.

Viên đặt chày qua một bên rồi dùng muỗng trộn hỗn hợp tỏi ớt lại với nhau, sau đó đổ xì dầu vào. Mùi tỏi hòa quyện cùng ớt thơm đến nồng, chén xì dầu cay đúng ý cô đã xong. Viên mở cánh tủ bếp, lấy ra một hộp nhựa, bên trong đầy ắp những hạt đậu phộng sống chắc thịt. Cô đổ ra một rổ rồi cất hộp đậu về chỗ cũ. Một lát sau, cả gian nhà thơm mùi đậu phộng rang, chỗ muối hột trắng như tuyết cũng dần ngả màu trắng ngà ngà, vỏ lụa dần bung theo mỗi nhịp đảo, đậu phộng dần chín. Viên cực kì thích tiếng đảo đậu vì chúng khiến cô nhớ về ngày trước, mỗi khi đến dịp làm giỗ, cô lại được rang đậu, hơi nóng từ bếp than cho đến bếp ga đều khiến cô mệt mỏi, dù vậy một nắm đậu giòn còn âm ấm luôn là phần thưởng không thể chối từ. Mắt thấy đậu đã chín, Viên liền tắt bếp rồi thư thả đi tắm. Đậu vẫn còn nóng nên cô chưa thể làm gì được, nếu mà nhón một hạt thì một là bỏng tay hai là bỏng lưỡi.

Đậu vẫn còn ấm khi Viên trở lại nhưng cũng không có vấn đề gì, Viên bắt đầu sàng đậu bằng chiếc nia cô mới mua hôm trước. Chiếc nia bằng tre màu xanh ngà tuyệt đẹp, kích cỡ vừa tay và nhỏ gọn phù hợp với kẻ sống một mình như cô. Từ thuở nhỏ cô luôn coi việc sàng đậu là một công việc kì diệu, người lớn sẽ thảy đậu lên, những hạt đậu bay lên trong khoảng cách cứ như tỏa sáng vậy, và khi làn gió khẽ qua sẽ thổi đi những mảnh lụa mỏng manh ấy bay đi, để lộ ra hạt đậu bị xém nâu thơm và bùi. Tuy phần xử lý những mảnh vỏ lụa hơi khó chịu vì chúng nhẹ nên dễ bay khắp nhà, vậy mà với Viên, cô chẳng khó chịu lắm, chỉ thong thả làm, rơi xuống sàn thì quét.

Đậu đã được sàng qua thì có thể ăn được rồi. Mặc dù ba mẹ cô thường ăn luôn cả vỏ lụa nhưng cô không thích cảm giác bị cấn trong miệng nên cô vẫn thích sàng vỏ lụa trước khi ăn. Cô cho một nắm đậu vào chén xì dầu cô đã làm trước đó, vừa hay nồi cơm cũng vang lên một tiếng tinh.

Bày một bàn cơm, một chén, một đôi đũa, nồi cơm và một chén đậu ngâm xì dầu. Viên chậm rãi tận hưởng chén cơm nóng hòa cùng xì dầu mặn mặn cay cay thơm mùi tỏi cùng những hạt đậu căng tròn bùi bùi. Ngoài trời mưa vẫn rả rít, lăn tròn trên những phiến lá rồi trượt xuống mặt đường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net