Chuyển mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh được đặt nằm trên sofa , con bé đã ngủ thiếp đi.

Kim Jisoo khoác lên người đứa trẻ chiếc mền mỏng , im lặng đứng nhìn một hồi lâu trong lúc Lệ Sa ở trong bếp lục lọi tìm muối và gạo .

_Cậu đã làm gì con bé ? - Kim Jisoo hỏi, trong lúc không thôi dùng ánh mắt dò xét đứa trẻ vô tội.

Jiaoo luôn luôn tò mò về những con người đến từ nước Việt xa xôi . Họ chống lại được ngàn năm đô hộ của cái nôi văn hóa Châu Á mà vẫn giữ được tục ăn trầu, nhuộm răng. Họ chống lại một trong những thực dân thời đầu chỉ bằng chông tre và hầm trú. Họ đá đít cường quốc hàng đầu thế giới dù bị những trái bom cày nát đất tổ cha ông.

Nước Pháp thua dưới tay họ,Mỹ Quốc cũng thế. Trung Quốc bực dọc với họ, họ mặc kệ.

Dường như họ không đơn giản chỉ là những con người da vàng nhỏ bé, họ như được Chúa bảo hộ, họ như được những tông đồ của Người phù trợ, họ như những người được chọn vào Nước Trời.

_Làm một dấu Triện, chứng tỏ con bé đã "có chủ", chủ yếu chỉ để đảo "căn" vào trong. - Lạp Lệ Sa trả lời, tay cầm vốc muối gạo đi về phía cửa chính của căn nhà, vung vãi nó trên thềm cửa.

_Tại sao lại rải muối và gạo ? - Kim Jisoo nhìn theo hành động của Lệ Sa , cau mày khó hiểu.

_Đừng có ngu ngốc vậy Jisoo, ai biết được thứ gì đã bám theo con bé sau khi nó rời khỏi thuyền. - Lạp Lệ Sa trả lời - Giờ thì cậu tính ăn nói sao với cục Di trú nếu họ hỏi về con bé ? Con bé là thuyền nhân Jisoo, con bé ra đi vì tị nạn chính trị, con bé là mối họa.

Kim Jisoo lòng cũng rối bời không kém, cô biết mình không thể đem con bé trở lại đồn, cũng không thể cứ thế đem con bé đi, đã có quá nhiều người nhìn thấy nó.

_Làm như lần trước được không , hối lộ hay làm giả cái chết ? - Lệ Sa hỏi.

_Tôi sẽ thử, cái chính là con bé đã bộc lộ năng lực trước mặt nhiều người, có thể sẽ tốn một thời gian dài để người ta quên hẳn con bé.

Lạp Lệ Sa im lặng, đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ngon giấc trên sofa. Nó không quan tâm lắm, nó và Jisoo đã làm chuyện như thế này hàng trăm lần, rồi chuyện sẽ lại ổn thôi.

Nhưng Lệ Sa không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Ở Mỹ vẫn có người Việt, nhưng trong mắt Lệ Sa bọn chúng chỉ là lũ đầu đất không hơn không kém. Nông cạn và to mồm, liên tục gào lên đòi "phục quốc" gì đấy nhưng chỉ tạo ra được những trò hề.

Cũng có những người dễ mến . Họ có thể đã từng bán cho nó vài bao thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa sập xệ của họ, cũng từng mắng yêu nó bằng chất giọng hoặc rặt vùng miền, hoặc phả ra hơi của nước mắm và mùi mồ hôi gây gây khó ngửi. Họ cũng có thể áo đóng thùng, mắt đeo kính cận dày, say mê nói tù tì hàng giờ liền về thứ gì đó như "mặt trận giải phóng" hay về ông cụ có đôi mắt sáng ngời đã đi khắp nơi để tìm ánh sáng về cho dân tộc nó.

Nhưng suy cho cùng, họ là người Việt. Khi đứng trước họ, Lệ Sa chỉ có thể giả làm người Trung, hoặc Thái.

Giờ thì Lệ Sa đang có một con nhóc người Việt trong tay. Con bé sống qua đại dương sóng dữ,cái đói rét và cả cái chết hay có "căn", phải chăng long mạch là thật sự có thật? Phải chăng thứ suối nguồn kì diệu nằm đâu đó nơi quả đất hình chữ S thật sự là cái nôi của những Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Toản, Ngô Thì Nhậm,... và cả đứa trẻ này? Vậy liệu nó sẽ là họa hay phúc đây?

Có lẽ có trời mới biết được.

Lệ Sa có nhiều điều rất muốn hỏi đứa trẻ này. Vì sao em và gia đình ra đi ? Vì sao phải mạo hiểm như vậy? Đất An Nam là mảnh đất bao dung nhất Lệ Sa từng biết, nơi đó sẽ không bao giờ đành đoạn bức những đứa con của mình rời đi trừ khi họ tự mình muốn vậy, như Lệ Sa chẳng hạn.

Liệu kiếp trước em đã làm gì mà kiếp này phải gánh thứ trọng trách to lớn này ? Nó đã gieo thứ gì mà "quả" lại cho ra thứ này? Lệ Sa thật sự muốn biết.

_Jisoo

_Tôi nghe Lisa- Jisoo ngước mắt lên , đáp lời

_Con bé có bộ phận sinh dục không ?

Nếu là ngưòi khác thì Lệ Sa đã bị tống vào đồn vì có hành vi khiếm nhã với trẻ em rồi, nhưng Jisoo biết nó đang đề cập đến cái gì. Suy cho cùng thì cô đã quá quen cái kiểu nói chuyện thẳng thừng này của Lệ Sa.

_ Có, con bé vẫn là một con người. Tôi đã đánh giá khi tắm cho em ấy, chỉ không hiểu vì sao lại đột ngột thế này. Cậu biết mà Lisa, tự dưng "căn" từ đâu trôi dạt đến tay chúng ta, liệu có âm mưu nào không ? - Jisoo thở dài, lộ rõ vẻ ngờ vực.

Chưa ai biết được, hiện tại chỉ có thể đợi Thái Anh tỉnh lại . Lệ Sa biết Kim Jisoo sẽ lo ổn thỏa chuyện ở Cục di trú, đức tin của Jisoo không cho phép cô bỏ rơi những người "dị biệt".

Trời tối dần, Lạp Lệ Sa quyết định ở lại nhà của Jisoo trong lúc cô ấy quay về giải quyết chuyện ở đồn, có gì đó thôi thúc nó không được rời xa đứa trẻ này.

Tóc em ấy màu đen , mắt cũng đen hay nâu gì đấy. Người chẳng có mấy thịt, lòng bàn chân gần như nhẵn nhụi , chỉ có chút vết chai phần nào chứng tỏ con bé là con nhà khá giả . Dân đen chỉ toàn đi chân không thôi, nên ít nhiều sẽ đầy những đường ngang dọc, nứt nẻ như bản đồ.

Ngược lại với cơ thể khẳng khiu là đôi gò má phồng phồng như bánh màn thầu của Tàu, nhấn vào vừa êm vừa đàn hồi. Có lẽ "căn" được giấu trong đây chăng ?

Căn phòng khách chỉ có mỗi một chiếc sofa mà Thái Anh đang nằm lọt thỏm, Lệ Sa ngồi ở phần trống còn lại và vô thức gác một chân của mình lên ghế, tựa cằm lên đầu gối mơ màng nhớ lại bản thân thuở còn bé tí, hay thuở chân đất tóc vá sống như một đứa con trai.

Lệ Sa lúc ấy chưa biết đến sự "bất thường" trên cơ thể mình, nó chỉ biết bản thân nếu muốn là trai thì sẽ là trai, muốn là gái thì chỉ việc là gái. Với Lệ Sa lúc ấy, nó đã nghĩ đơn giản rằng nó có thể một ngày làm đàn bà, một ngày làm đàn ông và ai cũng như nó. Nó không biết thứ định hình giới tính con người còn là do bộ phận nào đó mà nó khiếm khuyết. Thú thật là Lệ sa đã bị sốc, nhưng đó không phải lí do chính để nó rời bỏ xứ An Nam.

Giờ thì lòng nó chợt nhớ những mảnh ghe mỏng như lá lúa ngày ngày rao đậu váng trên sông Hương, nhớ cả mùi cơm khê hăng hăng bên bờ đâu đó phía xa bay lại, nhớ cả cái mềm lẫn cái ngọt của con hến trộn với mắm ruốc xúc bánh đa.

Nó nhớ rất nhiều, mà da thịt đứa bé này thì nồng mùi lá sả.

Mắt nó díp lại từ lúc nào và gà gật đầu vì buồn ngủ. Một bàn tay bé bé chạm vào má làm Lệ Sa uể oải mở mắt ra, đụng phải cặp mắt mèo của đứa trẻ tên Thái Anh.

_Ngủ thêm đi - Lệ Sa nói, tất nhiên bằng tiếng Việt.

_Cha mẹ em... - con bé lí nhí, bàn tay nhỏ vô thức vươn tới nắm lấy chiếc áo khoác denim của Lệ Sa.

Lệ Sa thở dài, giờ thì khó rồi đây.

_Thái Anh - Lệ Sa cầm lấy tay con bé , xoa xoa nó - Không nhớ gì thật à ?

Con bé lắc lắc mái tóc tóc ngắn của nó, đáy mắt hiện ra tia hốt hoảng.

_Họ mất rồi Thái Anh - Lệ Sa không muốn giấu diếm, chuyện gì cũng nên rõ ràng từ đầu thì hơn - Khi thuyền của em cập bến Mỹ thì họ đã mất rồi.

_Không! không!

Thái Anh thét lên , òa khóc và điên cuồng vung tay đánh vào người đối diện. Tất nhiên con bé sẽ chối bỏ hiện thực rồi.

_Cha mẹ em không có chết, chị trù cha mẹ em! Ai cho chị trù cha mẹ em!

Lệ Sa biết mình không khéo trong chuyện dỗ trẻ con. Hồi đó Kim Jisoo còn bị nó dỗ cho khóc lớn thêm khi cứ một hai khăng khăng tiên răng gì của cô là không có thật.

Tất cả những gì nó có thể làm là ôm đứa trẻ vào lòng, dịu dàng vuốt tóc em và để mặc cho em bộc lộ những mớ cảm xúc lùng bùng trong trái tim nhỏ bé ấy. Sẽ mất một thời gian, nhưng cũng như Lệ Sa, từ lúc được sinh ra với "căn" thì vận mệnh của em đã là ngôi sao chổi rồi.

Khóc mãi cũng mệt, mắt Thái Anh dần sưng húp lên và cứ dụi mãi vào lòng Lệ Sa. Jisoo cũng vừa về tới và rất bất ngờ khi thấy bạn mình đang dỗ dành ai đó , chuyện mà Lệ Sa không mấy khi làm

_Cậu chọc gì con bé à ? - Jisoo hỏi , trong lúc tháo giày da, nới lỏng cổ áo cảnh sát và quăng đôi còng số 8 lên bàn bếp.

_Không , chỉ nói về chuyện cha mẹ con nhóc thôi. - Lệ Sa trả lời lại bằng tiếng Anh.

Jisoo đón lấy con bé đang thút thít. Ngưòi con bé lả đi vì mệt và để mặc cho Jisoo bế mình lên lầu hai, để mặc Lệ Sa lại ở chiếc sofa màu xanh đậm nhướn ánh mắt nhìn theo, lòng như sợi chỉ được kéo thẳng ra.

Một suy nghĩ bâng quơ nhảy ra trong đầu nó về việc liệu bản thân có muốn có một gia đình riêng cho bản thân không? Một gia đình tiêu chuẩn có hai người lớn và hai đứa trẻ, hoặc một người lớn và một con nít cũng được.

Và nó tự bật cười.

Không.

Không muốn và cũng không được phép.

Ngay từ lúc những hình xăm này được in lên người nó, thì cuộc đời của nó đã đặt dưới tay Đức Long Quân. Sống để phụng sự Đức Long Quân, chết cũng về cõi nào đó để tiếp tục phục vụ Đức Long Quân.

Không muốn và cũng không được phép!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net