Bắt cóc " Em yêu ".💑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ngoài miệng Duy nói không cần Nhân nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ hết iu anh cả. Cậu rất muốn nói với anh là cậu nhớ anh nhìu lắm nhưng không sao mở miệng được. Còn về phần Nhân anh quyết tâm giành lại tình yêu của Duy cho dù có bị Duy xua đuổi. Tối hôm đó Duy không sao ngủ được cậu mò mẫm ra khỏi phòng.
- Duy. Em không ngủ mà đi đâu đó. - Nam hỏi.
- Ủa anh Nam sao anh còn ở đây.
- Ak hôm nay anh ngủ lại đây. Mà em cần gì sao không gọi mọi người đến giúp. Đi như vậy nguy hiểm lắm bit không.
- Em muốn ra ngoài.
- Ra ngoài?
- Dạ anh đưa em đi có được không .?
- Được anh sẽ đưa em đi.
Thì ra chỗ mà Duy muốn đến là cái ghế đá cạnh bờ hồ trong công viên.
- Em có tâm sự hả.?
- Dạ không có. Em vẫn bình thường mà.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh nói đi. Em nghe nè.
- Duy thật ra anh.- Nam nắm tay của Duy.
- Anh Nam anh...
- Em nghe anh nói hết đã. Em bit không đã từ lâu rồi anh đối với em đã có 1 loại cảm giác. Hôm nay anh lấy hết can đảm để nói với em là " Anh iu em".

- Anh Nam thật ra những gì anh làm cho em trong thời gian quá không  phải là em ngốc tới nổi không bit. Cũng hông phải là em không  có cảm giác. Nhưng mà em....
- Em không cần trả lời anh liền đâu. Em cứ từ từ suy nghĩ. Anh sẽ đợi.
- Em không  xứng để anh đối tốt như vậy đâu. Anh có thể tìm 1 người khác tốt hơn em mà.
- Anh chỉ cần em anh không cần người khác. Anh thề là suốt đời này chỉ yêu mình em thôi. Níu có thể chọn lại từ đầu anh vẫn sẽ chọn em.
- Anh đừng có thề bậy mà.
- Anh không thề bậy lời anh nói điều là sự thật.
- Em không ngờ tới giờ phút này người luôn ở bên cạnh em lại là anh.
- Vì anh yêu em. Lúc nào anh cũng sẽ ở cạnh em.- Nam kéo Duy lại gần rồi  hôn lên tóc cậu sao đó ôm cậu vào lòng. Nãy giờ Nhân cũng ở đó anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. " Anh nhất định sẽ mang em trở về bên cạnh anh."
Sáng hôm sau!Nhân đến đợi trước cửa nhà Duy. Vì cậu ở nhà 1 mình lại không nhìn thấy gì nên mọi người đi làm chỉ gài cửa phía trong mà không  khóa lại ( Sợ có chuyện gì không ai vào được cứu Duy ra.). Đợi mọi người  đi làm hết anh đột nhập vào nhà tìm Duy. Thấy Duy đang ngồi ở sofa anh chạy tới ôm cậu.
- Buông tôi ra.- Duy vùng vẫy. - Ai vậy .? Sao lại vào nhà tôi.?
- Đừng la nữa, là anh đây.
- Sao anh lại tới đây. Anh đi về đi.
- Anh nhớ em. Anh đến gặp em.
- Tôi không có muốn nói chuyện với  anh. Anh đi đi.
- Đừng tỏ ra lạnh lùng với anh. Anh bit là em còn iu anh đúng không.?
- Không . Tôi.... - Duy chưa nói xong, Nhân đã vịn chặt 2 vai cậu, anh đè cậu xuống sofa rồi cưỡng hôn cậu. Bit mình không chống lại Nhân nên cậu nằm yên. Đột nhiên Nhân cảm nhận được có 1 dòng nước đang chảy ra từ miệng của Duy. Nhân rời khỏi đôi môi ấy. Nhân thấy máu ướt đẫm cả đôi môi cậu.
- Em làm gì vậy. Sao lại tự cắn mình.
- Đây chính là cách tôi chống lại anh.
- Em có thể đánh anh, chửi anh nhưng mà xin em đừng tự làm tổn thương mình.
- Là anh đag tổn thương tôi mới đúng.
Nhân lấy tay lau máu trên miệng Duy. Cậu quay mặt sang chỗ khác. Nhân lấy tay xoay mặt cậu qua. Anh nâng cằm của Duy lên làm cậu không nhút nhích được. Sao khi lau sạch máu anh nói .
- Đi theo anh.- Kéo Duy đứng dậy.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu.?
- Em không cần hỏi. Đi theo anh là được.
- Anh bị điên hả. Mắt tôi nhìn không  thấy. Làm sao đi được
- Vậy anh sẽ đưa em đi.
- Không anh mau buông tôi ra.- Duy vùg vẫy.- Anh không buông ra là tôi la lên đó. Bớ người ta.....Bất đắc dĩ Nhân phải lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị từ trước chụp vào mũi Duy làm cậu ngất xỉu. Sau đó anh bế cậu về nhà anh. Đến chiều mọi người đi làm về thấy cửa nhà mở toang. Bit có việc chẳng lành, My vội chạy vào nhà.
- Anh Duy ơi anh có ở nhà không.?- Cô chạy vội lên lầu vào phòng tìm cậu cũng chẳng thấy đâu nên cô vội vã trở xuống, thấy mọi người đang đứng đó. - Em không tìm thấy anh Duy.
- Em nói sao. Mắt Duy không nhìn thấy sao em ấy có thể đi lung tung được.
- Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không .- Khánh lo lắng.
- Cũng có thể lắm nhưng trước tiên mình nên ra ngoài tìm thử đi.
- Vậy mình chia ra tìm đi.
- Cũng được mình đi thôi. Mà anh Khánh không  qua nhà bác gái đón bé Trọng hả.- My hỏi.
- Tối anh qua đón nó cũng được. Bây giờ mình tìm Duy quan trọng hơn.
- Ukm vậy mình đi thôi.
Nhân đặt Duy trên giường của mình rồi ngồi ngắm cậu suốt cả buổi. Anh cầm tay cậu hôn lên mái tóc hồng, rồi  hôn lên má. Thuốc hết tác dụng Duy tỉnh lại anh đở cậu ngồi dậy.
- Em tỉnh rồi hả, có thấy khó chịu chỗ nào không , có đói không anh nấu gì đó cho em ăn nha.
- Không cần. Khánh ơi, My ơi. Mọi người ở đâu vậy .- Duy lớn tiếng gọi.
- Không cần gọi nữa đây là nhà của anh.
- Sao tôi lại ở nhà của anh.?
- Anh đưa em về đây.
- Cái gì? Sao anh có thể làm như vậy chứ.?Anh mau đưa tôi trở về nhà của tôi ngay.
- Không được. Chỉ có cách này anh mới có thể ở cạnh chăm sóc em thôi.
- Tôi nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu đây. Tôi không cần anh chăm sóc mau đưa tôi về nhà.
- Thật ra anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh đây.
- Anh không làm gì có lỗi để tôi phải tha thứ hết. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Coi như là tôi van xin anh.
- Được. - Nhân tiếng đến lấy cái ly uống nước đặt trên bàn rồi đập bể nó "xoảng " .
- Anh làm gì vậy.
- Đôi mắt của em vì anh mà mù, vậy bây giờ  anh cũng đâm mù mắt của anh coi như trả nợ cho em.
- Anh đừng có làm bậy. - Duy vội vã rời khỏi giường, do không nhìn thấy nên cậu ngã 1 cú đau điếng. Nhân hoảng hốt chạy tới đỡ cậu dậy.
………………………...............………………......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-