Cung Đàn Nào Cho Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Duy nói Nam đứng hình, trong nhất thời anh vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của cậu. Duy đứng bật dậy rồi chạy vào phòng khách và đóng chặt cửa lại. Nam vẫn ngồi bất động ở đấy, cậu có thai rồi nếu nó là con của hai người thì tốt biết mấy.
- Tại sao ông trời lại đùa cợt tôi như vậy. Muốn ở cạnh người mình thương yêu rồi cùng người đó xây dựng một tổ ấm khó tới như vậy sao.?
11h đêm anh gõ cửa phòng cậu nhưng cậu không trả lời.
-Anh biết là em vẫn chưa ngủ. Chúng ta nói chuyện một chút được không.
-Hix...hix...hix...
- Em đừng khóc mà. Anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc thôi.
- Anh mặc kệ em đi. Anh đừng quan tâm em nữa. Em không đáng để anh đối xử như vậy đâu.
- Anh không làm được. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em đau khổ như vậy. Anh biết đây chỉ là sự cố thôi.
- Anh đừng nên thương xót cho loại người như em. Có lẽ kiếp này ông trời đã định sẵn số phận em phải lênh đênh, mãi mãi không tìm được hạnh phúc, mất hết những người thân thương bên cạnh.
- Cho dù đời em có bao nhiêu đắng cay đi chăng nữa anh cũng sẽ gánh dùm em. Hình ảnh em trong tim anh mãi mãi cũng không nhòa.
- Bây giờ em thật sự không biết phải làm sao đối mặt với anh nữa. Em biết là em không tốt ưm làm tổn thương anh nhưng nếu kêu em bỏ đứa con trong bụng em sợ là em làm không được.
- Anh đâu có nói là em bỏ con. Em cứ sinh nó ra đi nó sẽ là con của chúng ta.
- Em lại càng không thể làm vậy.
- Tại sao? Con được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ không tốt hay sao( ông Nam yêu tới hết thuốc chữa rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nếu đã có thể bao dung Đường Đường rồi thì còn gì mà làm không được nữa).
- Trước đây anh không chấp nhất quá khứ của em còn đồng ý ở cạnh em để con gái em có một gia đình hoàn chỉnh em đã cảm thấy bản thân nợ anh quá nhiều rồi. Bây giờ em lại mang về đây thêm một giọt máu rơi, dù anh có rộng lượng bao dung nó em cũng thể làm một người vợ vô liêm sỉ như vậy.
- Em mở cửa đi chúng ta nói chuyện được không. ( Anh đập cửa).
- Em van anh để em yên tĩnh một chút có được không.
Nghe Duy nói anh không đập cửa nữa.
- Thôi bỏ đi. Để em ấy bình tĩnh lại một chút cũng tốt. Duy à, em yên tâm dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ rơi em. Anh yêu em , yêu rất nhiều và tình yêu đó buộc anh phải tha thứ cũng như là bao dung quãng đời còn lại của em.
Đem đó anh không ngủ, anh ngồi ở sofa suy nghĩ cả đêm. Anh sẽ nói với cậu sinh đứa con đó ra, anh sẽ chấp nhận nó như trước đây anh đã chấp nhận Đường Đường. Buổi sáng anh xuống bếp nấu cho cậu tô cháo. Anh đang nấu thì có điện thoại gọi đến là của bệnh viện.
- Alo. Là ai đầu dây vậy.
- Alo. Chúng tôi thấy trong nhật ký cuộc gọi của cô Băng Di có số liên lạc gần nhất là anh, cho hỏi anh có phải người thân của cô ấy không.
- Đúng vậy tôi là...là anh trai của cổ. Có chuyện gì sao.?
- Co ấy bị ngất xỉu bây giờ đang ở trong bệnh viện.
- Bệnh viện sao?
- Đúng vậy.
- Làm ơn cho tôi hỏi là bệnh viện nào vậy, tôi sẽ đến ngay.
............................................................
Nam vội vã rời đi mà quên mất là phải đem cháo cho Duy. Nam đi rồi Duy bước ra khỏi phòng và lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Tối qua cậu đã suy nghĩ rất lâu và quyết định dẫn theo Đường Đường rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau thương này để đi tìm bình yên và quên lãng.
............Ở bệnh viện ...........................
- Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ.
- Không sao, chỉ là cơ thể cô ấy bị suy nhược nên mới ngất xỉu thôi. Sao này cậu cần chú ý chăm sóc cô ấy tốt hơn như vậy đứa nhỏ mới phải tốt được.

- Đứa nhỏ. ??
- Đúng vậy cậu làm chồng mà không biết hay sao. Cô ấy mang thai gần ba tháng.
- Dạ. Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ. ( Tội nghiệp ông Nam quá chap này bị tui dập quá trời).
Ông bác sĩ rời đi thì Băng Di tỉnh lại.
- Anh Nam sao anh lại ở đây.
- Em bị ngất xỉu, người ta gọi cho anh đến đây.
- Xin lỗi nha. Làm phiền anh rồi.
- Em có thai sao không nói với anh.?
- Anh biết hết rồi hả. - cô cúi mặt.
- Sao em lại dấu anh.?
- Em không muốn phá gia đình của anh( tan nát hết rồi).
- Nên em âm thầm chịu đựng mọi đau khổ hay sao.
- Bởi vì em biết người anh yêu là Duy và anh cũng không thể vì đứa con này mà có bất cứ tình cảm gì với em nên em không muốn làm anh khó xử.
Nhìn giọt nước mắt long lanh trên má cô lòng anh bỗng dưng thắt lại bây giờ người đang khóc trước mặt anh không phải là Thanh Duy mà anh thương yêu nhưng không hiểu sao trong lòng anh đau như bị dao đâm vậy - rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây.
Rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Anh thấy cửa của căn phòng khách hôm qua mà Duy ở đang mở toang anh vội chạy vào nhưng không thấy ai cả, đột nhiên anh phập phồng lo sợ. Anh chạy qua phòng của Đường Đường thì thấy mọi thứ trống trơn và cũng chẳng thấy con bé đâu. Anh lại tiếp tục chạy về phòng mình ( chạy sản). Anh thấy toàn bộ đồ đạc của cậu đã biến mất, cậu chỉ để lại cho anh duy nhất 1 lá thư.
" Em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định rời khỏi đây, rời xa anh xa mãi mãi. Anh không cần phải bận tâm về em, em sẽ dẫn Đường Đường đến một nơi nào đó em cũng không biết nữa. Chỉ cần nơi đó là một nơi hoàn toàn xa lạ để gói kín cuộc đời trong tâm sự đau thương, chỉ có một mình không ai biết, ai quen, không ai làm em khổ( nói ông Nhân) và em không gieo khổ cho ai( ổng đang nói ổng làm khổ ông Nam) . Để nữa đời còn lại được bình yên cho anh, cho em và cho cả tình cảm của chúng ta. Anh đừng làm sân ga đợi con tàu quay lại nữa vì tàu đến rồi tàu cũng đi bỏ lại sân ga cô độc đến nghìn đời. Quên em đi và tìm hạnh phúc cho mình. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ trả cho anh hết những gì mà kiếp này em nợ anh."
Thanh Duy.
Cuối cùng đều Nam lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Lần này cậu bỏ đi thật rồi và anh sẽ không dễ dàng tìm được cậu như mấy lần trước nữa đâu. Thanh Duy là người anh yêu, Băng Di là người yêu anh. Bây giờ một người đang mang thai và nằm trong bệnh viện và một người cũng đang mang thai còn dắt theo đứa nhỏ nữa bỏ đi mất tích đúng là làm cho anh lo lắng đến chết mà.
Duy dẫn Đường Đường đến một chỗ khác cậu thuê một phòng trọ nhỏ và hai người sống ở đó. Sau đó cậu xin đi làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng quần áo. Buổi tối thấy cậu ngồi khóc Đường Đường chạy đến bên cạnh cậu.
- Mẹ ơi sao mẹ khóc vậy mẹ?.
- Ờ đâu có mẹ đâu có khóc đâu.- cậu lấy tay lau nước mắt.
- Mẹ gạt con, con thấy mẹ khóc nè.
- Con nhỏ này sao bữa nay nhiều chuyện quá hà.- cậu mắng yêu.
- Mẹ ơi sao mình không ở nhà của mình mà lại ở đây vậy.
- Đường Đường ngoan sao này lớn lên con sẽ hiểu nhưng mà bắt đầu từ bây giờ nơi đó không còn là nhà của chúng ta nữa.
- Dạ. Vậy còn ba thì sao. Ba có tới đây sống cùng với mẹ con mình không.
- Không. Sao này con chỉ có mẹ thôi, ba sẽ không tới đây. Con hiểu chưa.
- Nhưng rủi con nhớ ba thì sao???- Duy nhìn con gái mà trong lòng đau xót vô cùng nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì đang xảy ra.
- Tới chừng đó sẽ tính sao. Con đừng hỏi mẹ nữa có được không.?
- Dạ được rồi. Con buồn ngủ quá ak, mẹ hát ru con ngủ nha.
- Được rồi con nằm xuống đi mẹ sẽ hát ru con ngủ.
" Ầu ơi. Đèn nào cao hơn đèn ô cấp.
Đất nào thấp bằng mũi Cà Mau.
Ầu ơ. Chớ đời người lắm nổi lao đao.
Biển còn nổi sóng bạc đầu biển ơi. "
Cậu đã khóc khi hát ru con gái ngủ. Cậu đang khóc cho số phận lao đao, lận đận của mình nhất là trong chuyện tình cảm.
Hôm nay Nam đến bệnh viện thăm Băng Di lúc vào anh thấy một đôi vợ chồng trẻ, người chồng đang dìu người vợ vào trong khám thai đột nhiên anh nhớ đến Băng Di. Anh cảm thấy mình có lỗi với cô nhiều lắm. Nếu như không yêu anh thì cô ấy đã không phải lâm vào tình cảnh đáng thương như bây giờ. Bước đến trước cửa phòng cô anh hé cửa vào và nhìn thấy cô đang sờ bụng của mình.
- Con à. Con ở trong bụng của mẹ phải ngoan một chút có biết không hả. Sao này mẹ sẽ cố gắng thương yêu con bù đắp cho con thật nhiều.
Sau nhiều lần đắn đo dò đầu, bứt tóc suy nghĩ cuối cùng anh quyết định trả Thanh Duy về cho Đại Nhân vì anh biết Duy chỉ thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Nhân và Nam, anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con Băng Di.
- Anh hẹn em ra là có chuyện gì muốn nói với em sao- Nhân hỏi.
- Đúng vậy.
- Anh nói đi. Em đang nghe đây.
- Anh sẽ trả Duy về cho em.
- Anh nói sao, anh đồng ý trả Duy lại cho em ak. Anh nói thật chứ?.
- Là thật.
- Nhưng tại sao anh lại làm vậy. Không phải anh rất yêu em ấy sao.?
- Đúng vậy nhưng yêu một người là hi sinh chứ không phải là chiếm hữu. Anh biết rất rõ người mà Duy yêu là em cũng chỉ có ở bên cạnh em en ấy mới thật sự bình yên và hạnh phúc ( dà chắc bình yên, bão tố thì có).
- Cảm ơn anh rất nhiều vì sự hi sinh cao cả của anh.
- Em đừng mừng vội. Có thể cùng Duy tạo dựng lại một gia đình hạnh phúc hay không tiếp theo phải xen bản lĩnh của em rồi.
- Ý của anh là.?
- Duy bỏ đi rồi.
- Bỏ đi sao.?
- Phải. Anh sẽ giúp em tìm Duy nhưng mà em hãy dùng tấm chân tình của mình mà tìm em ấy và Đường Đường trở về.
- Em nhất định sẽ tìm được hai người họ trở về rồi xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc chỉ có ba người.
- Không. Là bốn người.
- Bốn người??
- Lúc Duy rời khỏi trong bụng của em ấy đã có đứa con của em rồi.
- Con của em.
- Đúng vậy. Em ấy lưu lạc ở ngoài một mình vừa mang thai lại vừa dắt theo một đứa nhỏ sẽ rất vất vả. Mau chóng tìm em ấy về đi.
- Em biết rồi. Em sẽ lập tức cho người điều tra tin tức và bắt đầu tìm kiếm Duy.
- Nhưng mà trước khi muốn cho Duy 1 gia đình hạnh phúc em phải giải quyết chuyện của em và Phương Phương trước đã nếu không dù có tìm được em ấy cũng chỉ làm em ấy tổn thương mà thôi.
- Anh yên tâm, lát nữa trở về em sẽ giải quyết sòng phẳng với cô ta.
- Vậy anh về trước nha.
- Anh đi thong thả. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Duy em hãy đợi anh, anh sẽ mau chóng tìm ra em và con rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại .( nhưng mà tui không cho vì tôi hành ông chưa đủ).
Anh quay trở về nhà bàn điều kiện ly hôn với Phương Phương.
- Anh nói cái gì anh muốn ly hôn với tôi sao- trở mặt.
- Đúng vậy. Đối với những chuyện mà cô đã làm tôi không thể nào tiếp tục chung sống với cô được nữa.
- Anh đừng nói dễ nghe như vậy. Anh đừng tưởng tôi không biết anh là muốn quay trở lại về đoàn tụ với Thanh Duy và đứa con gái bảo bối của anh nên mới muốn đá mẹ con tôi đi chứ gì.?
- Đúng vậy thì sao.
- Anh đúng là không biết xấu hổ mà, trên pháp luật tôi vẫn là vợ của anh vậy mà anh và Thanh Duy lại lén lút qua lại với nhau đến nỗi cậu ta mang thai rồi phải bỏ đi. Bây giờ anh lại về đây lớn tiếng muốn ly dị với tôi sao.? Tôi nói cho anh biết Giang Phương Phương này không dễ bị ăn hiếp đâu.
- Sao cô biết là Duy mang thai, sao cô biết em ấy bỏ đi.?.
- Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm.
- Cô đang nói bản thân sao.
- Anh.... Được rồi nói thẳng ra thì tôi cũng chán sống cái cảnh này lắm rồi. Muốn ly hôn thì ly hôn thôi.
- Chỉ cần cô chịu ký vào đơn ly hôn tôi sẽ cho cô một số tiền lớn , mỗi tháng tôi sẽ trợ cấp cho cô, còn bé Nghĩa sẽ do tôi nuôi dưỡng. Thanh Duy en ấy là một người nhân hậu em ấy nhất định sẽ đối tốt với nó ( người ta chưa có chịu về với ông mà ông tính thấy ghê quá ak).
- Hứ... Nực cười, con của tôi sao phải để cho cậu ta nuôi chứ.
- Vậy cô muốn sao đây.?
- Tôi muốn con sống với tôi. Sao anh không đồng ý hả. Nếu vậy thì mọi chuyện miễn bàn.
- Được tôi đồng ý. Bây giờ cô ký tên được chưa - anh đưa giấy tờ ly hôn cho cô ta.
- Đâu có dễ như vậy. Anh nghe cho rõ đây Nhân Nghĩa là con của anh là cháu đích tôn của nhà họ Trần tôi muốn anh phải sang tên cho nó một nửa số tài sản mà anh đang có.
- Cô. Cô đừng có ép người quá đáng.
- Đó là điều kiện của tôi nếu như anh không đồng ý thì cả đời này cũng đừng hòng có được kết quả gì với tên Thanh Duy đó. Hơn nữa tôi còn bảo đảm với anh là sẽ để cho tất cả mọi người biết cậu ta là người thứ ba phá gia đình của người khác.
- Cô dám hả.?
- Tôi có dám hay không anh cứ thử đi rồi sẽ biết.
Bỗng nhiên Nhân nhớ lại câu nói của Duy:" Tôi không chịu nổi tổn thương nữa đâu."
- Bây giờ anh có hai con đường lựa chọn 1 là đồng ý điều kiện của tôi thì tôi lập tức ký vào đơn ly hôn, hai là chúng ta sẽ đấu tới cùng để xem ai chết trước nhưng tôi dám cá với anh người sẽ phải chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là Thanh Duy người mà anh yêu nhất.
-" Anh tuyệt đối sẽ không để cho em đau hay bị tổn thương thêm một lần nào nữa đâu Duy à."- anh nghĩ thầm.
- Được tôi đồng ý điều kiện của cô.( anh lấy điện thoại ra gọi điện cho luật sư). Alo luật sư Lý hả, tôi là Trần Đại Nhân đây làm phiền ông giúp tôi sắp xếp tôi muốn chuyển nhượng 1 nữa tài sản của mình cho con trai tôi là Trần Nhân Nghĩa.
- Được tôi sẽ sắp xếp giúp anh. Ba ngày sau anh có thể đến sở tư pháp để hoàn tất phần thủ tục.
- Tôi biết rồi cam ơn anh.
- Không có gì. Không cần khách sáo.
- Như vậy cô hài lòng chưa.
Cô ya không nói gì và nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn. Sau đó đưa cho anh.
- Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án.- cô ta nói rồi bỏ lên lầu.
Cầm đơn ly hôn trên tay anh mừng không tả nổi. Cuối cùng cũng có thể cho cậu một danh phận để cậu có thể quang minh chính đại ở cạnh anh rồi. Điều quan trọng bây giờ là anh phải mau chóng tìm ra cậu và con của anh.
..............................................................
Chap này tui cho mấy ông bà kia chiếm sóng hơi bị nhiều. Về sau tui sẽ tập trung vào Nhân - Duy nha.
Cảnh báo tui vẫn chưa cho ngọt đâu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-