Đi Tìm "Dĩ Vãng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Đường Đường. Duy và Nam tổ chức sinh nhật cho con bé bằng một buổi tiệc nhỏ. Họ mời mọi người đến chung vui bao gồm cả gia đình  Nhân ( ba mẹ, Nhân và Phương Phương với bé Nghĩa). Vì ba mẹ Nhân vẫn chưa biết chuyện của anh và Phương Phương nên anh tạm thời giữ im lặng để tránh làm họ phiền lòng. Sau khi buổi tiệc kết thúc Nhân không về nhà mà ra chỗ cái ghế đá ở công viên "nơi tình yêu bắt đầu ". Anh ngồi ở đó để mà nhớ cậu, anh đưa tay vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền - đó là sợi dây chuyền trước đây anh tặng cậu và cậu đã vứt bỏ. Anh đã nhặt lại nó và cất giữ cho tới bây giờ, lúc nào anh cũng mang theo nó bên cạnh.
- Ngày 15 tháng 4 là ngày mà anh mất em, mất đi ánh mặt trời của mình.
Hồi tưởng.
"Xin anh làm ơn tin em được không?"
"Tôi quá thất vọng về em rồi. "
"Cút đi."
" Anh đuổi tôi sao.?"
" Đúng vậy. Đi đi. Đi càng xa càng tốt. "
Kết thúc hồi tưởng.
-Trần Đại Nhân mày đúng là thằng ngu mà, sao mày lại nói ra mấy lời đó  làm người mày yêu nhất tổn thương thậm chí mày còn đuổi em ấy đi,chính mày là người đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời của mày. Mày đúng là thằng ngu mà.- anh tự đánh vào đầu mình.
Đang vùi đầu trong đau khổ đột nhiên anh nhớ ra gì đó.
- Khoan đã. Hôm nay là ngày sinh nhật của Đường Đường. Lúc Duy bỏ đi em ấy mang thai gần 3 tháng nhưng Đường Đường sinh ngày 18/10 tức là sau khi chia tay 6 tháng Duy đã sinh nó. Nếu vậy con bé không thể nào là con của anh Nam được, không lẽ nó là...
Nhân nhớ lại lời của My nói 
" Sáng này anh Duy sẽ làm phẫu thuật bỏ đứa bé". Anh nghĩ thầm :" nhưng năm đó My nói là Duy đã bỏ cái thai rồi mà".
Anh lại tiếp tục nghĩ:" Nếu như xem kỹ lại thì Đường Đường có rất nhiều điểm giống mình, từ gương mặt cho đến nết ăn hơn nữa lần trước lúc con bé bị thương ở trong bệnh viện máu của mình đã cứu được con bé. Nói vậy khả năng Đường Đường là con gái của mình rất cap. Không được mình nhất định phải làm rõ chuyện này.
…Sáng hôm sau ở trường mẫu giáo…
- Con nhớ đi học phải ngoan đó, phải nghe lời cô giáo đó. Biết chưa hả.- Duy căn dặn.
- Dạ. Con biết rồi. Hôm nay cuối tuần ba hứa dẫn con đi sở thú mẹ nhớ nhắc ba giùm con nha.?
- Được rồi mẹ sẽ nói với ba giùm con.
- Dạ được. Tạm biệt mẹ.-con bé hôn má Duy rồi chạy vào trong.
Duy vui vẻ rời khỏi thì có một người chặng đường cậu lại, cậu ngước lên nhìn thì thấy anh.
- Là anh, sao lại cản đường tôi.?
- Anh có chuyện muốn hỏi em.
- Lại nữa. Giữa chúng ta không có gì để nói hết, sau này anh đừng có làm phiền tôi nữa.- cậu lại bỏ đi.
- Em đừng bỏ đi có được không. - anh nắm tay cậu giữ lại.
- Anh làm gì vậy. Buông tay ra đi.- cậu không hài lòng giật tay lại.
- Được, được anh không đụng em nữa mình nói chuyện đàng hoàng được không.?
- Có chuyện gì anh nói mau đi.
- Anh hỏi em. Em nói thật cho anh biết Đường Đường là con gái của anh phải không.?- nghe anh nói Duy xanh mặt nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Anh đang nói lung tung gì vậy sao Đường Đường có thể là con gái của anh được.
- Sao lại không thể chứ.?
- Sao anh mau quên quá vậy, chẳng phải năm đó tôi đã bỏ đứa nhỏ rồi hay sao.?
- Em nói dối. Anh đã tính ngày sinh tháng đẻ của Đường Đường rồi. Con bé sinh ngày 18/10 tức là sau khi rời khỏi anh 6 tháng em đã sinh nó, nên nó không thể nào là con của em và anh Nam được.
- Anh suy nghĩ nhiều rồi Đường Đường thật sự không phải con gái anh hơn nữa năm đó là do sức khỏe tôi không tốt nên mới sinh non.( có sinh non cũng phải 7tháng, anh gạt ai vậy anh Duy). Tôi còn có việc tôi phải đi trước đây. - Duy vội vàng bỏ đi như đang chạy trốn.

- Em tưởng nói vậy anh sẽ tin sau. Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Nếu Đường Đường thật sự là con gái của anh, anh sẽ nhận lại nó bằng mọi giá.
………Buổi chiều khi tan trường………
Nhân đã đứng trước cổng trường rất lâu để đợi Đường Đường, vừa thấy con bé chạy ra anh gọi.
- Đường Đường .
- Là chú gọi cháu sao.?
- Đúng vậy. Là chú gọi, con vẫn còn nhớ chú chứ.
- Dạ nhớ. Chú đến đón bạn Nghĩa sao.
- Đúng rồi. Lại đây. - Nhân đưa cái túi có đựng một con búp bê ở trong đó cho Đường Đường.- Cái này tặng cho cháu.
- Tặng cháu sao.( cô bé lấy ra xem).- Quao là một con búp bê đẹp thật đó. Cảm ơn chú.
- Không có gì nếu cháu thích sao này chú sẽ thường xuyên mua tặng cho cháu. - Nhân xoa đầu con bé và lấy một sợi tóc của nó.( Ngoại thật nguy hiểm).
- Ba ơi. - Nghĩa gọi.
-Con ra tới rồi sao.
- Dạ phải. Mình về đi ba.- nó kéo tay Nhân.
- Chú về trước nha.
- Tạm biệt chú. Hẹn gặp lại.
Nhân rời khỏi thì Duy và Nam đến.
- Đường Đường.
- Ba ơi, mẹ ơi. - Đường Đường chạy tới.
- Hôm nay con gái của ba đi học có ngoan không nè. - Nam bế con gái lên và hỏi.
- Dạ có. Con ngoan lắm mà.
- Thật sao. Vậy thì tốt.
- Đường Đường con đang cầm cái gì vậy.? - Duy hỏi.
- Dạ. Cái này là búp bê của chú Nhân tặng cho con đó.
- Đại Nhân, sao tự nhiên lại tặng quà cho con.-Nam hỏi. Thấy Duy đứng ngây người không trả lời, anh khều nhẹ.
- Em làm sao vậy.- Duy đưa mắt nhìn đứa con gái đang thích thú ngắm nhìn con búp bê rồi trả lời Nam.
- Lúc sáng Đại Nhân có tìm em.
- Nhân tìm em làm gì.?
- Anh ta hỏi em Đường Đường có phải con gái của anh ta hay không. Tuy em đã phủ nhận nhưng em nghĩ anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Bây giờ anh ta tiếp cận Đường Đường làm em cảm thấy rất bất an.
- Đừng lo lắng quá. Đường Đường là con gái của anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ nó.
-Ukm.- Duy nhìn Nam bằng ánh mắt tin tưởng vô cùng.
- Ba ơi bây giờ mình đến sở thú phải không ba.- con bé hỏi.
- Đúng vậy bây giờ ba đưa con và mẹ đến sở thú, sau đó đưa 2 người đi ăn kem có chịu không.?
- Hay quá được đi sở thú chơi còn được ăn kem nữa. Thích quá đi.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Dạ.
Sau đó Nam và Duy đưa Đường Đường đi chơi, ba người đã có một ngay cuối tuần thật vui vẻ. Về phần Nhân anh đem tóc của Đường Đường đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với mình. Cầm kết quả trên tay anh hồi hộp mở nó ra. "99,99%" , "cha-con".
- Tốt quá rồi. Quả nhiên mình đón không sai Đường Đường là con gái của mình. Hèn gì mỗi lần gặp con bé mình điều cảm thấy rất là thương. Bây giờ có tờ giấy xét nghiệm này làm bằng chứng- Thanh Duy anh xem em làm sau phủ nhận nữa đây.
Buổi tối hôm đó anh tìm đến nhà của cậu. Ở bên trong nhà Đường Đường đang vui vẻ chơi đùa với Nam còn Duy thì đang nấu ăn.
- Ba ơi. Con muốn mua gấu bông, ba mua cho con nha.
- Được ,ngày mai ba sẽ mua cho con.
- 100 con nha- con bé đòi hỏi.
- Đường Đường ak con không được phung phí  như vậy. Chỉ là gấu bông thôi mua làm chi 100 con, con để đâu cho hết hả.- Duy nói vọng ra từ trong bếp.
- Chẳng phải con có 1 căn phòng để làm vương quốc thú nhồi bông hay sau. Con sẽ để 100 con vào đó.- nó trả lời với Duy.
- Nhưng mà...
- Được rồi mà Duy, nếu con thích thì anh sẽ mua cho nó, em đừng nói nó nữa mà.
- Ok. Em không nói con gái của anh nữa. Nhưng mà em nói trước anh không được mua 100 con cho nó đó.
- Anh biết rồi mà.
- 100 con nha ba.- con bé nói nhỏ vào tai của Nam.
- Ba biết rồi, mai ba sẽ mua cho con. Suỵt, nhỏ tiếng thôi coi chừng mẹ con nghe thấy đó.
- Dạ.
Ting.....toong....ting....toong.
- Là ai đến vào giờ này vậy.( quay sang con gái). Con ngoan ngoãn rồi ở đây để ba ra xem là ai nha.
- Dạ được. - Nam ra ngoài mở cửa.
- Chào anh. Em xin lỗi vì đã làm phiền. - Nhân nói.
- Không có gì. Em đến vào giờ này chắc là có chuyện gì quan trọng hả.
- Em muốn gặp Duy anh cho em vào gặp cậu ấy một chút được không.?
- Được rồi. Em vào đi.
- Cảm ơn anh.
Hai người vào trong, Nhân cũng không quên cầm theo bản xét nghiệm ADN. Vừa bước vào Đường Đường nhìn thấy anh đã vội chạy tới.
- Ak. Chú Nhân, chú đến chơi sao.?
- Đúng vậy là chú nhớ cháu nên đến thăm cháu.
- Là thật sao.?
- Đương nhiên rồi.- Nhân cuối người xuống bế con bé lên.
- Cháu cũng nhớ chú nữa.
Lúc này Duy từ dưới bếp đi lên thấy Nhân đang bế con gái mình cậu chạy tới giật con bé ra khỏi tay Nhân.
- Anh tới đây làm gì. Ở đây không hoan nghênh anh.
- Duy em đừng như vậy mà. - Nam nói.
- Đường Đường con vào phòng chơi đi. Để chú và ba mẹ nói chuyện nha.
- Dạ được. -Duy bỏ con bé xuống và nó chạy ngay vào phòng.
- Em đến đây là có chuyện gì quan trọng hả. Em nói đi.- Nam hỏi.
-Hôm nay em đến đây là muốn xác nhận một chuyện, muốn nói lại một thâm tình.
- Anh đang nói mớ cái gì vậy hả?-Duy hỏi.
- Anh không có nói mớ bây giờ anh đang rất tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết. Anh đến đây là để nhận lại con gái của anh.
- Con gái gì chứ.?
- Em không cần gạt anh nữa. Anh biết hết rồi Đường Đường là con gái ruột của anh.
- Tôi nói cho anh biết ăn có thể ăn bậy nhưng mà nói thì không được nói bậy Đường Đường không phải con gái anh.
- Đúng vậy nó là con gái của anh và Duy.- Nam lên tiếng.
- Thật vậy sao.?
- Đúng vậy.
- Đây là kết quả xét nghiệm ADN ( Nhân lấy ra đưa cho Duy và Nam).Nó đã chứng minh Đường Đường chính là con gái của anh, là máu mủ của nhà họ Trần.
- Anh....anh....
- Nếu anh không làm vậy thì em sẽ không bao giờ thừa nhận Đường Đường là con ruột của anh.
- Đúng vậy. Đường Đường chính là con gái ruột của anh. Năm đó tôi không có phá thai, tôi đa sinh đứa con của chúng ta ra.
- Duy...
- Nó được sinh ra trong sự ghẻ lạnh, hất hủi, vô tình và tàn nhẫn của anh.
- Sao em lại nói như vậy.?
- Nếu không nói vậy tôi phải nói sao đây. Anh nhớ cho kĩ lúc tôi mang thai con anh luôn đối xử lạnh nhạt với tôi, ngược đãi tôi..
-Anh..
- Đường Đường là con gái của anh không sai nhưng mà tôi hỏi anh lúc tôi mang thai mỗi lần tôi đến bệnh viện khám định kỳ anh ở đâu.
- Anh xin lỗi em.
- Lúc tôi đau đớn vật lộn với đứa nhỏ trong phòng sinh anh đang đâu hả.?
-...........
- Từ lúc Đường Đường chào đời cho tới bây giờ anh bế nó được bao nhiêu lần. Anh thậm chí còn không biết ở trên đời này mình còn có một đứa con gái.
- Nhưng mà bây giờ anh biết rồi anh sẽ nhận lại con, anh sẽ bù đắp cho nó. Anh sẽ trả cho nó những gì mà người làm ba này nợ nó.
- Anh nói sai rồi. Anh Nam là người đã yêu thương Đường Đường từ lúc nó vẫn còn là cái bào thai trong bụng tôi kìa, anh ấy nuôi nấng nó chứng kiến nó trưởng thành ở trong lòng của Đường Đường anh Nam mới là ba của nó. Lúc trước phải, bây giờ phải, sau này cũng phải. Con gái của tôi chỉ có một người ba thôi nhưng đó không phải là anh.
-Em đừng đối với anh tuyệt tình như vậy được không.?
- Anh là người đã bên cạnh dạy dỗ chăm sóc sóc Đường Đường  bao nhiêu năm qua anh lúc nào cũng coi nó như con ruột của mình. Em trách anh ích kỷ cũng được nhưng anh tuyệt đối sẽ không trả con gái về cho em đâu. - Nam nói.
- Anh nghe rõ chưa. Từ đây về sau anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh nữa cả.
Nhưng mà nói sau đi nữa thì chuyện Đường Đường và anh có quan hệ huyết thống vẫn là sự thật dù em không chấp nhận thì nó vẫn là con gái anh, anh có quyền nhận lại nó.
- Trên pháp luật thì tôi là mẹ của nó còn ba của nó là Nguyễn Huy Nam không phải anh Trần Đại Nhân. Dù nó thật sự là con của anh đi chăng nữa tôi cũng không cho anh nhận lại nó. Vì vậy anh từ bỏ ý định đó đi. Mời anh làm ơn về cho.
- Anh...
- Em có thể về được rồi. - Nam nói.
- Bây giờ anh tạm thời về trước nhưng mà anh nói cho em biết dù em có ngăn cản thế nào đi nữa thì tình thân cũng mãi mãi thiêng liêng anh nhất định sẽ nhận lại con.
- Con là do tôi sinh tôi sẽ không trả nó cho bất kì 1 ai hết. Nếu anh còn đến làm phiền gia đình tôi. Vậy thì tôi sẽ mang Đường Đường đi để anh mãi mãi cũng không còn nhìn thấy nó. Anh biết rõ tính tôi mà. Tôi nói được sẽ làm được. - Duy cương quyết.
Nhân rời khỏi đó với tâm tình phức tạp, rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể nhận lại con gái của anh, mới có thể đưa Duy trở về bên cạnh anh đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-