Tôi Vẫn Quan Tâm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng đã trễ lắm rồi. Tụi con xin phép về ak.- Nam nói.
- Hôm nào rảnh mấy đứa sang chơi nha.
- Dạ được ạ.
- Đường Đường, Tiểu Tinh, bé Trọng ơi về thôi các con.- Duy gọi.
- Dạ.- Tụi nhỏ đồng thanh rồi từ ngoài vườn chạy vào.
- Ủa. Còn Đường Đường đâu.- Nam hỏi.
- Dạ. Con không có nhìn thấy chị ấy. - Tiểu Tinh trả lời.
- Lúc nãy Đường Đường đi cùng với các con mà. - Duy sốt ruột.
- Dạ không có lúc nãy tụi con không có nhìn thấy em ấy nên tưởng là em ấy ở trong nhà với chú. - Bé Trọng vừa nói dứt câu Duy đã lao vội ra vườn kiếm con.
- Duy đợi anh với. - Nam chạy theo.
- Chúng ta cũng tìm phụ đi. - Tròn nói.
- Ờ được. - Mọi người chia nhau ra tìm sau một hồi thì tập hợp ở phòng khách.
- Anh Duy em phát hiện cửa rào không có khóa. Em nghĩ có thể là Đường Đường đã bị người ta bắt đi rồi. - My nói .
- Bị bắt sao?
- Đúng vậy.- Duy chạy vội ra đường và đi tìm con gái trong vô vọng. Mọi người cũng đuổi theo cậu và chia ra tìm con bé. Bất chợt Nhân nhìn thấy Duy trong một con hẻm nhỏ.
- Đường Đường con ở đâu vậy, mau trả lời mẹ đi. Con đừng dọa mẹ mà. Đường Đường con mau ra đây đi.- Duy bắt đầu khóc cậu ngồi xuống ôm gối tuyệt vọng. Nhân thấy vậy đi tới đưa khăn tay cho cậu.
- Cầm lấy đi.
- Không cần đâu.- Cậu đứng dậy định bỏ đi.
- Tôi chỉ muốn cậu lau nước mắt thôi không có ý gì khác. - Nhân đưa khăn tay trước mặt Duy. Bất đắc dĩ cậu phải cầm lấy.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Đừng khóc nữa. Đường Đường sẽ không sao đâu.
Nghe Nhân nói Duy quay sang nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau và  im lặng ( Hai con tim ở hai nơi). Chính bản thân Nhân cũng không biết sao mình lại hành động như vậy ( con tim kiu vậy đó) chẳng phải anh rất hận cậu hay sao, sao bây giờ lại quan tâm cậu thậm chí là rất xót xa khi nhìn thấy cậu khóc. Lúc này Nam đi tới và nhìn thấy hai người họ.
- Duy. Em ở đây sao?- Nam hỏi.
- Anh Nam đã tìm thấy con chưa.?
- Vẫn chưa.
- Vậy bây giờ phải làm sao đây.?
- Đừng khẩn trương tôi nghĩ bọn người bắt Đường Đường đi có lẽ là muốn tống tiền. - Nhân nói.
- Nếu như vậy thì chúng sẽ liên lạc với chúng ta.- Nam trả lời.
- Đúng vậy.
- Nhưng vấn đề bây giờ là chúng vẫn chưa liên lạc. Ngay cả Đường Đường bị ai bắt tôi cũng không biết. Tôi... - Duy lại sắp khóc đến nơi rồi.
- Em đừng sốt ruột. Bây giờ anh đưa em về nhà trước chúng ta đợi người đã bắt cóc Đường Đường liên lạc. Nếu đến ngày mai chúng vẫn chưa có tin tức gì chúng ta sẽ báo cảnh sát.
- Em không muốn về. Em phải đi tìm con gái của em.
- Em nghe lời anh về nhà nghĩ một chút đi. Em đi tìm như vậy cũng không phải là cách đâu.
- Em không cần biết, em phải đi tìm con anh mặc kệ em đi.
- Đừng cứng đầu nữa nghe lời anh đi. Về nhà trước được không.
- Anh đừng nói dễ nghe như vậy con là do em sinh không phải anh sinh đương nhiên là anh không sốt ruột rồi.

- Em nói bậy gì vậy. Đường Đường cũng là con gái bảo bối của anh sao anh có thể không lo cho nó được chứ.
- Xin lỗi anh. Em lỡ lời em không cố ý nói như vậy đâu.
- Anh không trách em. Theo anh về trước có được không.
- Ukm.
Mọi người trở về tập trung ở nhà của ba mẹ Nhân, đêm đó ngoại trừ Phương Phương ra thì không ai ngủ được cả. Cho đến sáng thì có điện thoại gọi tới cho Nam.
- Alo. Anh là Nguyễn Huy Nam phải không.?
- Đúng vậy là tôi đây.
- Vậy bây giờ anh nghe cho rõ đây. 12h trưa nay tôi muốn anh mang 300 triệu tiền mặt đến ngôi nhà hoang trên núi ở ngoại ô thành phố.
- Anh là ai. Tại sao tôi phải đưa tiền cho anh chứ.?
- Không lẽ anh không muốn gặp lại cô con gái bé bỏng của anh hay sao.
- Đường Đường.
- Đúng vậy.
- Thằng khốn mày đã làm gì con gái của tao hả.- Đột nhiên bên kia Hải giật điện thoại và nói chuyện với Nam.
- Mày còn nhớ tao chứ. Hôm trước ở quán cà phê tao đã nói sẽ không để yên cho mày.
- Thì ra là mày.
- Đúng vậy. Nếu muốn con gái mày an toàn thì 12h trưa nay mày kiu hai thằng bạn của mày đem tiền đến địa điểm mà tao đã nói.
- Tại sao lại là bạn của tao.
- Vì tụi bây rất quỷ quyệt nên tao phải phân tán tụi bây ra để đề phòng bất trắc.
- Vậy còn con gái của tao thì sao.
- Hai vợ chồng mày đến khu rừng dưới chân núi ngoại ô thành phố sẽ tìm được nó.
- Được. Tao sẽ đến đúng giờ.
- Nhớ kỹ không được báo công an nếu không mày tới lụm xác con gái mày về.
- Tao biết rồi. Tao sẽ y hẹn mà tới.
- Anh Nam là ai gọi vậy, hắn đã nói gì, con gái của em...
- Em đừng lo. Người bắt Đường Đường chính là tên Hải.
-  Hắn muốn gì.
- Hắn đòi 300 triệu tiền chuộc.
- Cái gì 300 triệu sao.- Khánh nói.
- Đúng vậy. Nhưng mà hắn nói muốn Tròn và Kelvin mang tiền đến cho hắn. Còn anh và Duy thì tới chỗ của Đường Đường. Anh có thể nhờ hai đứa....
- Anh không cần phải nói gì hết. Tụi em sẽ giúp anh, tụi em sẽ mang tiền tới đó. - Kelvin lên tiếng.
- Chỉ có một con ranh thôi mà đòi 300 triệu sao.? Còn phải cần 4 người đến cứu nó nữa đúng là nhảm nhí mà. - Phương Phương mỉa mai.
- Cô nói cái gì vậy hả.? -Duy không hài lòng hỏi lại.
- Bộ tôi nói sai hay sao? Không có đứa này thì sinh đứa khác, có gì gọi là to tát đâu.- Ả ta vừa nói xong cũng là lúc nhận 1 cái tát tai từ Duy.
- Mày, mày dám đánh tao hả.
- Mày mở miệng ra trù ẻo con của tao, tao chỉ tát mày có một cái thôi coi như là dễ dàng cho mày rồi. Còn nữa chuyện nhà tao không cần mày nhiều chuyện. - Duy dằn mặt.
- Bây giờ anh đi chuẩn bị tiền mặt.
- Chúng ta cùng đi.- Duy nói.
- Ukm. Đi thôi.
- Tụi em cũng đi cùng. - Kelvin nói.
- Mọi người yên tâm ở nhà đợi tin tốt nha.- Tròn nói với Khánh, My và mọi người.
Về phía của Hải từ lúc 9h sáng hắn đã cho người treo Đường Đường lên một cái cây trong rừng rồi dùng dao cắt một đường rất sâu vào mạch máu của cô bé. Hắn muốn máu của con bé chảy từ từ cho tới khi cạn hết cùng với ý định để cho Duy và Nam đến thì sẽ lụm xác con bé đem về. Đến 12h mọi người theo lời hẹn chia làm hai nhóm đến đó. Ở nhà mọi người đều không an tâm nên Nhân ngỏ ý đến đó xem sau. Anh sẽ đến khu rừng tìm Đường Đường.
- Anh Nam, Duy.- Nhân gọi.
- Nhân, sao em tới đây. ?- Nam hỏi.
- Mọi người ở nhà đều không yên tâm nên em đến xem thử. Vẫn chưa tìm được Đường Đường sao.?
- Đúng vậy.
- Để em tìm phụ cho. Dù sao thêm 1 người tìm kiếm cũng sẽ nhanh hơn.
- Vậy được. Chúng ta chia nhau đi tìm đi.
- Cảm ơn. - Duy nhìn Nhân và nói.
- Không có gì. - Anh trả lời cậu rồi mọi người chia nhau ra tìm. Chợt Nhân nhìn thấy Đường Đường bị treo lơ lửng trên cây.
- Hai người nhìn kìa. - Nhân chỉ về phía con bé.
- Đường Đường.- Duy hét lên rồi chạy về phía con bé. Hai người kia cũng chạy theo. Nam trèo lên cây tháo dây thả con bé xuống, Nhân và Duy thì ở dưới đỡ lấy con bé.
- Đường Đường con làm sao vậy, mở mắt ra nhìn mẹ đi.- Duy liên tục gọi con bé, cuối cùng cô bé mở mắt ra và đưa cái tay đầy máu của mình lên trước mặt Duy.
- Mẹ ơi...con....đau quá à.- Nói xong rồi ngất xỉu. Lúc này Duy mới để ý dưới đất có rất nhiều máu.
- Sao ở đây có nhiều máu như vậy.? Đường Đường con dậy đi, mở mắt ra nhìn mẹ một chút đi, con dậy nói cái gì với mẹ đi, đừng có ngủ con mau dậy đi. Mẹ năn nỉ con mà.- Duy vừa khóc vừa gọi.
- Em bình tĩnh lại đi Duy, để anh đưa con vào bệnh viện. - Nam nói xong liền bế con bé lên hai người nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện, Nhân cũng đi theo.
Đường Đường mất rất nhiều máu nên cần phải truyền máu, thật không may bệnh viện đang thiếu nhóm máu phù hợp với cô bé nên Nam và Duy làm xét nghiệm để truyền máu nhưng...
- Kết quả sao rồi bác sĩ chúng tôi ai có thể cho máu vậy. -Nam hỏi.
- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy thì máu của hai người đều không thích hợp với cơ thể cô bé nên không thể cho được.
- Tại sao vậy tôi là mẹ của nó mà. - Duy thắc mắc.
- Đúng vậy. Hơn nữa tôi còn là máu O sau lại không thể cho.- Nam hỏi tiếp.
- Bởi vì ngoài việc xác định nhóm máu ra thì người cho và người nhận cần làm các phản ứng chéo tức là trộn hồng cầu của người cho với huyết tương của người nhận và ngược lại trộn hồng cầu của người nhận với huyết tương của người cho nếu không xảy ra hiện tượng kết dính hồng cầu thì máu đó mới được truyền cho người nhận.
- Nói vậy có nghĩa là..
- Lúc nãy làm xét nghiệm máu của hai người và cô bé đã xảy ra hiện tượng ngưng kết hồng cầu nên máu của hai người không phù hợp truyền cho cô bé.
- Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây thưa bác sĩ. - Duy lo lắng.
- Hãy liên hệ với người thân của mọi người đến xem có tìm được máu phù hợp với cô bé hay không.?
- Bác sĩ tôi có thể làm xét nghiệm máu với bé con được không.? - Nhân hỏi.
- Nhân, em.- Nam nhìn Nhân.
- Em chỉ muốn thử xem có thể cứu con nhóc đáng yêu đó hay không thôi.
- Được. Vậy mời cậu theo tôi.
Nhân theo bác sĩ đi làm xét nghiệm. Sau một hồi chờ đợi kết quả cho thấy máu của anh phù hợp với máu của Đường Đường nên anh đã cho con bé máu của mình và cứu mạng nó.
…………………2 tiếng sao………...…….
- Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi. - Duy nói nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Chuyện nhỏ thôi không cần cảm ơn.
- Lần này cũng nhờ có em nên Đường Đường mới không sao. Chuyện cũ trước đây bỏ qua hết nha.- Nam vỗ vai Nhân.
- Ukm. Chúng ta vẫn là anh em.
- Tốt quá rồi sao này khi các anh gặp nhau không cần phải mặt nặng mặt nhẹ nữa rồi. -My từ ngoài bước vào.
- My em tới rồi hả. - Duy hỏi.
- Dạ phải. Mọi người đến công ty giải quyết công việc rồi còn em xin nghỉ để vào đây với anh nè. Đường Đường sao rồi.
- Truyền máu xong thì không sao rồi.
- Lần này phải cảm ơn Nhân. Nhân đã cứu Đường Đường.- Nam nói.
- Đã nói không có gì rồi mà. Chỉ là em không ngờ máu của em lại có thể truyền cho Đường Đường .
- Chuyện đó có gì đâu khó hiểu bởi vì anh là...
- Phải rồi My anh nhờ em lấy  một ít đồ của Đường Đường tới em có đem không vậy. - Duy ngắt lời My.
- Dạ có. Đây nè. - My đưa cho Duy.
- Cảm ơn em. Anh Tròn với anh Kelvin không bị sao chứ.
- Hai ảnh không sao hết chỉ là chúng ta mất trắng số tiền 300 triệu.
- Chỉ cần Đường Đường bình an thì số tiền 300 triệu đó không còn quan trọng nữa. - Nam nói.
- Tôi nghĩ là cả ngày hôm nay chắc anh cũng mệt rồi ( Duy nhìn Nhân). My đưa anh hai của em về nghĩ trước đi.
- Dạ được. ( My quay sang Nhân). Mình về trước nha anh hai ở nhà ba mẹ cũng đang sốt ruột lắm đó.
- Vậy em về trước hai người ở lại chăm sóc Đường Đường nha.- Nhân nói.
Sau khi Nhân và My ra về thì Đường Đường tỉnh lại.
- Ba ơi .
- Đường Đường con tỉnh rồi sao con có thấy đau hay khó chịu ở đâu không.
- Con chống mặt quá ak.
- Chống mặt sao?. Không có sao bác sĩ nói đó là triệu chứng bình thường, lát nữa sẽ hết. Con cố chịu một chút nha.
- Ba ơi lúc con bị người xấu bắt con luôn miệng gọi ba có phải ba nghe thấy con gọi nên tới cứu con hông.- Cô bé ngây thơ hỏi.
- Đúng vậy. - Nam xoa đầu nó.
- Con khờ quá. Đương nhiên là ba của con sẽ tới cứu con rồi. - Duy nói.
- Mẹ ơi.
- Giờ con mới nhớ tới mẹ sau. Lúc tỉnh dậy tới giờ con chỉ biết có ba thôi ak. Con mà như vậy mẹ sẽ khóc thật đó.
- Mẹ đừng có giận mà. ( Cô bé kéo tay Duy). Cả ba và mẹ Đường Đường đều thương rất là nhiều.
- Con bé ngốc này. Mẹ con chỉ đùa thôi chứ sao lại giận con.- Nam nói.
- Đúng vậy. ( Duy kéo mền đắp lại cho con). Bây giờ con mau ngủ đi để mau chóng khỏe lại có biết không hả.
- Dạ được. - con bé ngoan ngoãn nhắm mắt.
……………………………………………………
Tội nghiệp ông Nhân ổng đi cứu rồi còn cho máu mà bây giờ con nhỏ chỉ biết ông Nam thôi. Haiiz thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cho vừa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-