Căn gác xép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



«vì một chút bồng bột mà tôi đã rời bỏ em, đến khi nhìn em hạnh phúc thì con tim của tôi nó đau nhói đến tận xương tuỷ...»


- kookmin -

______________________

Jeon JungKook

Tôi là Điền Chính Quốc, hiện giờ tôi đã 34 tuổi, nhưng vẫn còn độc thân và vui tính, tôi sống tại một căn nhà nhỏ trong một cái thị trấn. Hôm nay, tôi đang dọn dẹp lại căn nhà của mình để chuẩn bị đón lễ giáng sinh, tôi lau chùi sạch sẽ hết những nơi trong nhà của mình. Sau khi lau chùi dọn dẹp sạch sẽ hết thì tôi lại chợt nhớ ra một thứ mình vẫn còn chưa dọn dẹp, đó là căn gác xép của tôi, tôi leo lên cái cầu thang và mở cánh cửa của căn gác xép ra, nó bám đầy bụi bặm bên trong, tôi vớ lấy công tắc đèn trong bóng tối và bật nó lên.

Căn gác xép khá rộng, nhưng vì chứa nhiều thùng cạch tông nên nó cũng dần trật trội đi một chút. Nhìn vào giống như căn gác xép này đã bị bỏ lâu mấy năm vậy, nó bám đầy bụi bẩn, mạng nhện, còn có chút rông rêu nữa chứ. Tôi ngồi xuống đất rồi mở một thùng cạch tông bất kì ra. Ôi bên trong nhiều thứ quá. Tôi lấy hết những thứ trong hộp ra, tôi cầm lên một khung ảnh nhỏ. Bên trong ảnh là tôi và một người đàn ông khác và tôi đang hôn má cậu ta.

À! Tôi nhớ rồi! Cậu ấy là người yêu của tôi! Đã từng thôi, nhìn tấm ảnh ấy khiến những kí ức cũ ùa về bên trong cái đầu trống rổng của tôi. Cậu ấy tên là Phác Chí Mẫn, năm nay chắc cũng 32 tuổi rồi nhỉ, chắc giờ cậu ấy cũng đã lấy vợ sinh con đẻ cái rồi nhỉ! Haha! Thật là...

Tự nhiên nhớ lại, nước mắt của anh lại rơi, vừa khóc vừa nhớ người đàn ông tên Phác Chí Mẫn này...

Jeon JungKook

Tôi và cậu ấy đã từng yêu nhau rất sâu đậm, chúng tôi đã yêu nhau từ năm cuối cấp 3 cho đến khi ra trường. Tôi nhớ lúc ấy cậu ấy là một học sinh mới chuyển đến lớp 12A6 của tôi. Lúc mới đến, trong cậu ấy khá e ngại và lo lắng, sau khi giới thiệu xong thì giáo viên kêu cậu ấy về cái bàn cuối gốc lớp, chính sát hơn là cái bàn đang trống bên cạnh bàn của tôi. Cậu cũng đi lại chỗ mà giáo viên đã sắp xếp cho mình, cậu ấy khá thân thiện với mọi người trong lớp. Đẹp trai, dễ thương, tinh tế. Đây là ba thứ từ cậu ấy mà tôi khá thích, cậu ấy lùn hơn tôi nên tôi thường gọi cậu ấy là "Min lùn". Mặc dù lúc đầu cậu ấy cũng không thích cái tên này lắm, nhưng do nghe tôi gọi riếc nên cậu cũng dần quen. Vì cái tên "Min lùn" là do tôi đặt ra cho cậu ấy nên cậu ấy chỉ cho phép mỗi tôi gọi cậu ấy như vậy, còn mấy đứa khác thì không cho.

Lên năm hai đại học, tôi dần trở nên rung động nhiều hơn với cậu ấy. Tôi và cậu ấy thường bám theo nhau, quấn quýt lấy nhau rất vui vẻ. Hôm đó là ngày chủ nhật, nên tôi đã lấy hết can đảm ngỏ lời kêu cậu ấy cùng đi xem phim chung với tôi. Cứ ngỡ là cậu ấy sẽ lảng tránh và tìm lí do khác để không đi chứ, ai dè thì cậu ấy cũng đồng ý. 6 giờ tối, chúng tôi cùng hẹn nhau đi xem một bộ phim trinh thám, tôi và cậu ấy đều thích những loại phim như này. Coi đến 7 giờ thì tôi dẫn cậu ấy đi ăn và đi quanh công viên dạo phố. Nhìn cứ như chúng tôi đã chính thức là người của nhau rồi vậy, hihi! Đúng là vui thật!

Lên năm ba đại học, cuối cùng thì tôi cũng lấy hết can đảm thêm một lần nữa để nói ra những gì trong lòng tôi ấp ủ bấy lâu nay, nói thẳng ra là tỏ tình với cậu ấy. Và tôi vẫn cứ nghĩ rằng, cậu ấy là trai thẳng, sẽ từ chối tôi và không làm bạn với tôi nữa. Nhưng đúng như mong đợi, cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình ấy của tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng mình đang mơ không ấy chứ! Và chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ lúc ấy

...

Đến khi ra trường, năm ấy tôi đã 25 tuổi và em ấy cũng chạt tuổi của tôi. Chúng tôi vẫn lãng mạng và sến súa như ngày nào. Nhắn tin cho nhau vào lúc buổi sáng. Trưa thì tôi bận công việc nên không thể nhắn với em ấy được. Chiều chiều thì hẹn nhau đi chơi đi ăn rồi tối trước khi đi ngủ vẫn không quên chúc đối phương ngủ ngon. À mà tôi quên mất, cậu ấy ở căn hộ phía trên căn hộ của tôi nên mỗi lần muốn gặp nhau cũng khá dễ dàng

...

Và tôi dần dần bận rộn công việc hơn, ít khi nào còn dành thời gian cho em ấy nữa. Sáng thì ăn sáng rồi nhanh chóng đi làm. Trưa thì ăn trưa tại văn phòng làm việc cùng với mấy đồng nghiệp. Chiều thì tăng ca đến 7 giờ tối mới về nhà nên chúng tôi hầu như hiếm khi gặp nhau lắm, nhưng em ấy lúc nào cũng nhắn tin với tôi. Tôi có xem nhưng lại không hồi đáp lại tin nhắn của em ấy vì quá bận. Có lần đang bù đầu bù cổ tăng ca ở công ty, em ấy nhắn cũng khá nhiều vì lo lắng cho tôi, nào là anh ăn cơm chưa? Anh về nhà chưa? Anh nhớ ngủ sớm đi nhé! Bla bla bla. Lúc đó tôi cảm thấy em ấy rất phiền phức nên đã nhắn lại một tin nhắn "em phiền phức quá rồi đấy! Để yên cho anh làm việc đi!" Sau đó im lặng một hồi thì em ấy cũng hồi âm lại "vâng!" Chỉ đơn giản là một cái "vâng!" Chắc em ấy buồn lắm, nhưng lúc đó tôi chỉ lo cho công việc của mình nên cũng không để tâm làm gì

Cứ dần dần như thế, chúng tôi ngày càng cãi nhau và xảy ra xung đột nhiều hơn. Nhưng đa phần là tôi sai nhiều hơn. Có lúc tôi gặp em ấy, tôi thấy mắt em ấy sưng đỏ lên. Khỏi hỏi cũng biết tối đêm hôm qua em ấy đã khóc một trận đến nổi sưng hết cả mắt, nhưng lại một lần nữa tôi không quan tâm.

Và rồi, em ấy cũng không còn nhắn những tin nhắn nào cho tôi nữa cả. Lúc rảnh rỗi tôi cũng nhắn hai ba dòng cho em ấy nhưng không thấy em ấy phản hồi lại. Cứ như vậy liên tục liên tục. Cho đến một ngày kia, em ấy nhắn tin hẹn tôi một cái nhà hàng nhỏ, đó cũng là nơi tôi hay dẫn em ấy đi ăn vào mỗi ngày chủ nhật lúc tôi không tăng ca. Hôm ấy tôi cũng không có bận bịu gì nên cũng đồng ý luôn. Tôi còn nhớ lúc đó là mùa thu. Cái hơi se lạnh ấy thổi vào gáy tôi, cũng không lạnh rét buốt như mùa đông gì cả. Lá vàng rơi đầy trên mặc đường. Trời thì khá mát mẻ, không có nóng nực ôi bức gì cả. 5 giờ chiều, tôi đi ra khỏi nhà với một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần jean màu xanh, tôi cũng không quên mang theo một chiếc áo ấm nữa. Tôi đi đến cái nhà hàng nhỏ ấy. Nhìn từ xa xa, tôi thấy em ấy đã ngồi vào chiếc ghế, mặc một chiếc áo tay dài và một chiếc quần jean xanh. Tôi cũng nhanh chóng đi lại chỗ và ngồi vào bàn. Em đặt món và mời tôi ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui đùa cùng nhau. Tôi cũng thấy đỡ căng thẳng hơn một chút. Sau khi ăn xong, tôi đã trả tiền cho bữa ăn ấy. Sau đó chúng tôi cùng đi dạo xung quanh con phố. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi tôi đứng ngừng lại ở công viên mà chúng tôi hay đi dạo quanh nó, em thắc mắc hỏi

"Sao vậy Quốc? Anh có chuyện gì à?"

"Chúng ta chia tay đi!"

Em cứ ngỡ là tôi đang đùa nên đã nói

"Thôi bớt lại đi ông! Đừng có đùa như thế, không vuid đâu nha Quốc!"

"Tôi nói thật lòng đấy! Dừng lại đi"

"..."

"Em phiền phức và trẻ con lắm! Tôi không thích thế chút nào cả!"

"..."

Em đáp lại tôi bằng cách im lặng

"Còn bây giờ tạm biệt em nhé! Cũng 7 giờ tối rồi, về nhà đi, tạm biệt! Chúc em ngủ ngon!"

Đó là câu nói cuối cùng của tôi nói với em, tôi tưởng em sẽ im lặng và khóc chứ, nhưng em lại đáp

"Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon, tạm biệt anh"

Nhìn em xem, em ấy đang cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình lại kìa. Giờ nhớ lại nhìn đáng thương lắm, nhưng lúc đó tôi lại không quan tâm đến điều đó mà quay lưng và bước đi, và đằng sau lưng cũng có tiếng bước chân, nhưng mà tiếng bước chân ấy ngày càng xa rời tôi ra, tôi và em, cả hai đi một hướng. Và hôm sau, tôi đã biết được tin là em ấy đã dọn nhà đi nơi khác mất rồi, sao mà nhanh thật...

---

Haizz...cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Tôi cứ nghĩ khi chia tay tôi và em sẽ được tốt hơn, nhưng không. Tôi nhớ em đến phát điên. Hình bóng của em cứ mãi lãng vãng trong cái đầu của tôi khiến tôi không thể quên đi được em. Em ơi giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi xin lỗi vì đã không chịu quan tâm em nhiều hơn, suốt ngày chỉ ôm đầu vào đống công việc của mình. Đến giờ, tôi vẫn đang tự hỏi rằng, sau khi chia tay, em đã đi đâu? Em làm gì? Có khóc hay không? Đã tìm được người yêu mới chưa? Và nhiều câu hỏi khác nữa. Đến giờ tôi vẫn còn đang nhớ em lắm. Nhớ những kĩ niệm hạnh phúc tươi đẹp nhất của hai chúng ta, và tôi không biết em có giống tôi hay không nữa

Nhớ lại những kí ức vui vẻ và đau buồn ấy, tôi càng không thể quên được em. Cuối cùng thì tôi đã lấy những đồ trong cái thùng cạch tông ra, cầm lấy tấm khung ảnh tôi và em mang ra ngoài để ở trên cái bàn kế bên chiếc giường của tôi. Sau đó là tiếp tục công việc dọn dẹp nhà của mình

...

Đêm giáng sinh đã đến rồi, buổi tối, tôi đi một mình trên con đường trải đầy là hoa giấy và những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, những ánh đèn nhỏ chóp nháy. Tôi mặc một chiếc áo tây dài và một chiếc quần tây màu đen, tôi cũng không quên kèm thêm một chiếc áo khoác. Vừa đi vừa ngắm khung cảnh nhộn nhịp xung quanh mình. Không hiểu tại sao lúc này tôi lại nhớ đến lần cuối cùng chúng ta đón giáng sinh cùng nhau vào mấy năm trước. Tôi đi lên cây cầu thân quen của mình, thấy những cặp đôi đang rất vui vẻ và những gia đình hạnh phúc, còn riêng tôi thì vẫn u sầu.

Bỗng nhiên nhìn từ xa xa, ở một cái ghế đá, tôi thấy một hình bóng quen thuộc nào đó. Nhìn hình hài thì rất giống người tôi thương, có phải tôi đang bị hoa mắt không vậy? Đi lại càng gần thì hình bóng ngày càng rõ ràng hơn, tôi không bị hoa mắt, thì ra đó là em ấy. Nhìn xem, bây giờ em ấy hạnh phúc quá rồi nhỉ. Em ấy đang nắm chặt tay một cô gái khác, cười nói vui vẻ chưa kìa. Nhìn em hạnh phúc như thế tôi cũng vui lây một phần. Vui vì em đã được hạnh phúc, buồn vì người cùng hạnh phúc với em không phải là anh.

Trên ngón giữa của em, tôi có thể nhìn thấy được một cái gì đó đang lấp lánh rất đẹp. Ồ! Thì ra là một chiếc nhẫn, em đã đính hôn rồi ư? Nhanh thật, em ấy vẫn còn đang mặt chiếc áo len tay dài mà tôi đã tặng cho em ấy vào dịp sinh nhật, không ngờ em ấy vẫn còn giữ nó. Ánh mắt của em đã nhìn thấy tôi rồi, em ấy nhìn vào tôi và chỉ cười mỉm một cái rồi quay lại tiếp tục nói chuyện vui đùa cùng vợ em. Nhìn em một hồi lâu, tôi cũng quay lưng và rời đi.

Phác Chí Mẫn người anh yêu, hãy thật hạnh phúc em nhé! Hãy yêu thương cô gái ấy thật nhiều, đừng làm cô ấy buồn đấy. Anh đã làm em đau buồn và phiền muộn, nên em nhất định phải thật hạnh phúc hơn anh, em nhé. Anh yêu em nhiều lắm, Mẫn ơi!

Căn gác xép tôi cũng đã dọn dẹp lại rồi, những thứ đồ không cần thiết thì tôi đều vứt hết, tôi chỉ để lại những gì mà liên quan đến kỉ niệm của hai ta mà thôi. Chiếc áo khoác em tặng cho tôi năm ấy, tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net