Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là một ngày mùa hạ đẹp trời, Vương Bạch Cẩm rời khỏi căn biệt thự xa hoa ở vùng ngoại ô để vào thành phố. Cô đang trong kì nghỉ hè, sau kì nghỉ cô sẽ nhập học ở ngôi trường mới. Sáng sớm hôm nay, ba mẹ cô đã lên máy bay sang Nhật để đi du lịch, nên cô muốn tận hưởng một ngày dành cho cô, vì từ trước đến giờ ba mẹ cô rất ít khi cho cô ra ngoài một mình, thường thì có vệ sĩ đi theo, còn không thì là đi cùng họ.
      Mục đích chính của buổi "dã ngoại" ngày hôm nay là để mua những món đồ cho năm học mới và một số thứ mà cô cần. Bạch Cẩm đi khắp các cửa hàng trong thành phố, sau đó còn đi uống trà và đến phòng thu âm nữa, cô thích hát nên ba mẹ cô đã làm riêng một phòng thu âm nhỏ cho cô ở trong thành phố, nó gần với khu chung cư mà cô sắp chuyển tới. Rồi cô đến thư viện, nơi mà cô cho là tuyệt vời nhất cho việc tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh.
       Bạch Cẩm thích đọc tiểu thuyết nên cô đã tìm vài cuốn mà cô thích trong thư viện. Nhận ra sự xuất hiện của một cuốn mà cô thích trên giá sách, tuy nhiên nó lại ở vị trí khá cao. Cô cố hết sức để lấy nó nhưng vẫn không thể với tới. Cũng tại hôm nay cô không đi giày cao gót,  nhưng nguyên nhân chính là do chiều cao khiêm tốn của cô.
      Đột nhiên, một bóng người cao lớn chùm lên cái bóng bé nhỏ của cô, với tay lấy quyển sách đó. Bạch Cẩm khá bất ngờ, cô quay lại và cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đó liền bỏ đi và đương nhiên là anh ta cầm theo quyển sách mà anh ta lấy được.
    - Này anh gì ơi !  - Bạch Cẩm gọi
     Anh ta quay lại :
    - Quyển sách đó anh có thể đưa cho tôi được không ? - cô hỏi
    - Quyển sách này ấy à! Tôi là người lấy nó, chẳng phải nó lên thuộc về tôi sao? - chàng trai kia trả lời với gương mặt không chút biểu cảm
   -   Nhưng mà tôi là người nhìn thấy nó trước,  ít ra anh cũng phải nói với tôi rồi mới lấy chứ.
    Anh ta mở cuốn sách ra lật đi lật lại vài lần rồi đưa quyển sách lên :
    -  Hình như trong này không có ghi tên của cô.
    Nói rồi anh ta liền quay lưng rời đi, Bạch Cẩm đứng đằng sau vẫn ngỡ ngàng :
   -  Nhưng mà tôi nhìn thấy nó trước, anh không thể nhường tôi sao!  - cô hậm hực
   -  Cô thích nó đến vậy à? Nhìn cô không giống như người không thể mua được quyển sách này. - anh ta quay lại, nở một nụ cười đầy mỉa mai
   -   Ý anh là sao, tôi có thể mua nó nhưng tôi không thể chịu được cái sự thô thiển của anh. Sao anh phải đi so đo với một đứa con gái vì một quyển sách cơ chứ. - Bạch Cẩm cau mày lại, cô đang rất khó chịu trước thái độ của anh chàng kia
    -  Thế tại sao thay vì đứng đây tranh giành với tôi cô không đi mua quyển sách này đi.
       Bạch Cẩm nghe anh ta nói vậy liền cảm thấy bản thân như trở thành một con ngốc. Cô không biết phải nói như thế nào, đành hậm hực quay lưng rời đi. Còn anh chàng kia thì khá đắc ý.

                               *****
   
        Vì cuộc gặp gỡ đó mà Bạch Cẩm cũng không còn có hứng thú muốn đi đâu nữa, cô trở về nhà. Về đến nhà, cô liền lên phòng mà không nói lời nào. Những người giúp việc trong nhà cô thấy vậy thì cảm thấy lạ lắm. Bình thường lúc nào cô cũng cười nói vui vẻ làm cho căn biệt thự rộng lớn luôn tràn đầy năng lượng, vậy mà hôm nay cô lại không cười nói một lời nào, thậm chí còn có vẻ tức giận nữa.
       Vào phòng ngủ cô nghĩ lại chuyện ở thư viện, cảm thấy xấu hổ và cả tức giận vì sự thô thiển của chàng trai kia : " Anh ta rốt cuộc là con trai hay con gái mà lại đi tranh giành một quyển sách với mình cơ chứ, đã thế còn biến mình thành con ngốc nữa chứ. "  Bạch Cẩm nghĩ vậy liền gục mặt xuống gối. Ngay lúc đó ông Tần - quản gia của nhà cô gõ cửa:
    -  Cô chủ, đồ cô mua hôm nay, cho phép tôi đem vào.
    -  Vâng ạ! Bác vào đi.
    Ông Tần bước vào và đặt các túi đồ lên bàn. Rồi ông quay ra:
    -  Cô chủ hôm nay có việc gì không vui à?
     -  Bác Tần, hôm nay cháu tới thư viện đã gặp một anh chàng. Mặc dù trông khá đẹp trai nhưng anh ta rất thô thiển. Bác biết không, anh ta tranh giành với cháu một quyển sách, rồi còn biến cháu trở thành một con ngốc nữa. - Cô ấm ức
     -  Biến cô chủ thành một con ngốc ư ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. 
     -  Anh ta nói : "Trông cháu không giống như người không thể mua được quyển sách này.", rồi anh ta còn nói: "Tại sao thay vì đứng đây so với tôi cô không đi mua quyển sách này đi.". Lúc đấy, cháu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục thôi.
   Ông Tần cười thầm:
     -  Vậy cô chủ có muốn tôi cho người đi xử lý anh ta không ? - ông hỏi
     -  Thôi bác ạ. Cháu là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
     Ông Tần đi ra cửa thì chợt nhận ra còn chuyện cần nói:
     -  Còn chuyện này nữa thưa cô chủ. Sáng nay trước khi phu nhân đi có dặn rằng : ngày mai sẽ có một thầy giáo tới đây dạy học cho cô chủ. Nghe nói người đó là con của bạn chủ tịch.
     -   Là thầy giáo sao bác!
     -   Đúng!  Là thầy thưa cô chủ.
     -   Vâng! Cháu hiểu rồi. À! Chuyện cháu vừa kể cho bác, bác đừng nói với ba mẹ cháu nhé!
       Vâng! Thưa cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net