Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một buổi sáng đẹp trời khác Bạch Cẩm cùng cô bạn thân của mình là Ngọc Nhi đi chơi.
       Bạch Cẩm vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư, nên cô không dễ gì tìm cho mình một người bạn thật sự, đa số các mối quan hệ đều dựa trên lợi ích.
Và để tìm cho mình một người bạn tốt là một điều rất khó đối với Bạch Cẩm chứ chưa nói đến là một anh bạn trai tốt. Từ lúc mới đi học Bạch Cẩm luôn được bố mẹ cho đi học ở những ngôi trường nổi tiếng nhất trong thành phố nên bạn của cô cũng đều là những tiểu thư và công tử của giới nhà giàu. Bạch Cẩm không thích bọn họ. Duy chỉ có một người khiến cô cảm thấy không có khoảng cách, đó là Ngọc Nhi. Cô là con của giám đốc một bệnh viện. Trong một lần không cẩn thận, Bạch Cẩm đã gặp 1 tai nạn xe, khi những người xung quanh chỉ đứng nhìn và chỉ chỏ thì Ngọc Nhi lại là người duy nhất giúp đỡ cô và đưa cô đến bệnh viện. Cũng từ đó Bạch Cẩm đã có một người bạn, mặc dù cũng lo lắng Ngọc Nhi đến với cô vì thân phận của cô nhưng căn bản cô nàng này không hề biết Bạch Cẩm là con nhà giàu cho đến khi lần đầu đến nhà cô chơi. Dung mạo của Ngọc Nhi xinh xắn, hài hòa khác hẳn với nét sắc sảo của Bạch Cẩm, hai người giống như 2 thái cực khác nhau nhưng khi chơi chung lại vô cùng hoà hợp.
        Hai cô nàng cùng nhau đi shopping, đi uống trà và khu vui chơi. Bạch Cẩm kể cho Ngọc Nhi nghe về câu chuyện của cô Vỹ Thành, đâu đó trên nét mặt của Ngọc Nhi hiện lên một nụ cười nhưng Bạch Cẩm không nhận ra điều đó.
        Đi dạo quanh mấy con phố, chợt điện thoại của Bạch Cẩm vang lên. Cô nghe điện thoại thì ở đầu dây bên kia là ông quản gia với lời thông báo là cha mẹ cô đang chuẩn bị trở về. Bạch Cẩm liền chia tay Ngọc Nhi và gọi cho tài xế nhanh chóng đưa cô về nhà. Vừa về đến cửa, cô liền lao vào bếp và chuẩn bị một bữa cơm để chào đón cha mẹ cô.

       Mặc dù là một thiên kim tiểu thư luôn được kẻ hầu người hạ nhưng không phải Bạch Cẩm không biết nấu ăn. Cô tự học trên mạng và cũng học hỏi thêm ở những người giúp việc trong nhà nên cũng biết khá nhiều món.
       Mải chuẩn bị đồ ăn cô đã quên mất hôm nay mình có lịch học với Vỹ Thành. Anh từ cửa bước vào và trông thấy Bạch Cẩm đang lúi húi trong bếp. Mái tóc buông xõa thường ngày được cô buộc gọn gàng, để lộ ra đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi cao. Mải mê ngắm nhìn cô, anh cũng quên mất hôm nay mình đến đây là để dạy học. Ông Tần trông thấy cảnh tượng này đương nhiên không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào.
        Tiếng chuông điện thoại reo, ông rời căn bếp đi nghe máy. Bạch Cẩm đứng từ trong bếp ngó ra:
    -  Bác Tần có phải bố mẹ cháu đã xuống sân bay rồi không? Bác mau cho người ra đón bọn họ đi. Đồ ăn cháu chuẩn bị sắp xong rồi.
    -  Tiểu thư!  Thật ra chuyến bay của chủ tịch và phu nhân đã bị hoãn do thời tiết ở Nhật Bản quá xấu. - ông thở dài nhìn Bạch Cẩm
        Mọi hoạt động đang tiếp diễn của Bạch Cẩm liền ngưng lại sau câu nói của ông quản gia. Cô cúi đầu không nói một lời, lẳng lặng tháo tạp dề và quay lưng đi.  Vỹ Thành cũng đi theo sau cô.
     Đi vào phòng Bạch Cẩm chợt quay lưng lại và bị bất ngờ vì sự xuất hiện của Vỹ Thành.
    - Ôi trời! Anh không thể phát ra một tiếng động nào hay sao? -  cô giật mình.
    -  Cô không nhớ là hôm nay có lịch học à?
    -  À...ừm...tôi quên mất.
    Rồi cô và Vỹ Thành đi vào phòng.

       Hai người ngồi bên nhau mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nhìn Bạch Cẩm, Vỹ Thành đắn đo một lúc rồi quyết định mở lời hỏi thăm cô nàng vừa bị cho leo cây.
    -  Bố mẹ cô là đi công tác?
    -  Không! Bọn họ đi du lịch và bỏ tôi ở nhà như thế này đây.
    -  Sao cô không đi cùng?
    -  Bởi vì bọn họ đã sắp xếp cho tôi cái lịch học cùng với người nào đó rồi nên tôi không thể bỏ học mà đi chơi được. -  cô đưa ánh mắt nhìn anh.
    -   Ồ! Vậy là lỗi của tôi.
    -  Tôi giống như đang đổ tội cho anh?
    -  Cũng có thể.
    -  Anh là giảng viên của trường Đại học S đúng chứ
-   Phải
-    Tôi ghét nó - cô cúi đầu và nở một nụ cười
-   Tại sao lại ghét? Cô chẳng phải đã thi vào trường đó sao
    -   Anh thật sự nghĩ là tôi đã thi vào đó - cô nhếch mép nhìn anh - anh biết trường còn có biệt danh là gì chứ. Là trường Con Nhà Giàu đó. Và đương nhiên là bố mẹ tôi cũng đã tốn không ít tiền để tôi vào được. Chứ tôi thích gì cái trường đấy cơ chứ.
     -   Nhưng tiểu thư như cô thì phải ở trường đó mới xứng...không phải sao!
   Đáp lại câu nói của anh, cô chỉ cười gượng
     Vỹ Thành nhìn cô một hồi rồi quyết định nói:
     -  Đừng suy nghĩ nhiều quá, có thể nó không hoàn toàn giống như điều mà cô nghĩ.
     -   Anh biết tôi đang nghĩ gì?
     -   Có thể! - anh cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net