4. Hợp tác thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới vào đông thôi mà sao lạnh thế nhỉ"
Chae Rim bật dậy,nhìn xung quanh,rồi lại nằm xuống.
7:32 am
"Hừ,sao mình lại nhận nhỉ ?"
"Ừ,chắc là mình nhất thời đồng ý thôi,có nên từ chối bây giờ không?"
"Không được,như vậy chả khác gì mình không biết giữ lời,chắc chắn sẽ khó tránh nhau lắm"
"Đi thì đi,sợ cái thá gì"
Cô bật dậy lần hai,và lần này là dậy thật.
Thấy cô tung tăng từ trên nhà đi xuống,mẹ Son liền kinh ngạc:
- Cha chả,hôm nay hẳn phải là có bão tuyết khiến Chae Rim dậy sớm như vậy ?
Chae Rim lười biếng lết từng bậc xuống cầu thang,liếc nhìn ba cùng anh trai cũng đang nhìn mình kinh hãi không kém.
- Hôm nay con có hẹn!
Nói rồi,cô lấy sữa trong tủ,lập tức đi nhanh ra khỏi nhà,tránh việc ba mẹ hỏi nhiều chuyện liên quan.

//////////////////////////

- Nam Joon sunbae,anh chờ em đã lâu chưa ?
Chae Rim ngồi xuống ghế đối diện.
- À,em đến rồi sao,gọi đồ uống rồi chứ ?
- Em đã gọi rồi.
Nam Joon vẫn chăm chú vào màn hình laptop,bên cạnh anh là tập giấy gạch xoá chi chít,chắc là lời rap đây mà.
- Anh đã chọn được beat phù hợp chưa ?
- Cái đấy...,anh cũng đang em thống nhất đây,anh có nhiều sự lựa chọn quá.
- Vậy anh muốn nó như nào ? Chủ đề của anh ý ?
- Anh có viết được lời rap rồi đây - Nam Joon đưa cho cô tập giấy - là về mong ước của bản thân anh,em thấy chủ đề này được không ?
- Wow... - Chae Rim chăm chú xem tập giấy- trước giờ em chỉ viết đa số về tình yêu,hay bạn bè thôi,chứ chủ đề này,cũng có chút lạ.
- Vậy em cứ thử trước đi,hoặc anh có thể giúp em viết lời.
- Em sẽ thử trước đã.
Chae Rim lôi điện thoại từ trong túi áo,bắt đầu cắm tai nghe nghe nhạc trong máy.
Trong khi Nam Joon bên cạnh đang cố gắng chỉnh lời rap thật chau chuốt hết mức,Chae Rim ngồi cũng chẳng yên,cô cũng quay qua quay lại rồi phải đứng lên ngồi xuống mãi,gần 1 tiếng sau,trang giấy của cô mới đầy những chữ viết.
- Em nghĩ em cũng chỉ hoàn thành được 1 phần thôi,chứ cũng không hẳn hoàn chỉnh lắm.
- Cũng được thôi,dù sao cũng là anh nhờ vả em mà....
Lại là khoảng không im lặng...
- Được rồi,em hoàn thành được 70% rồi.
Nam Joon cầm tờ giấy đọc 1 hồi.
- Triết lí ra phết đấy,chắc em cũng đọc sách nhiều nhỉ ?
- Em thích học Văn thôi,chứ những môn còn lại thì.... - Chae Rim bĩu môi,lắc lắc đầu.
- Vậy em muốn rap đầu hay giữa ?
- Em muốn ở giữa,anh mở đầu,em có thể đệm vào những câu của anh - Chae Rim nói chắc nịch.
Nam Joon nén cười : Đệm gì chứ,nó đâu phải bài hát.
Chae Rim đơ mặt "Ừ nhỉ,hố rồi mày ơi"
- Vậy thống nhất em ở đoạn giữa nhé,và anh nghĩ là 1 chút đoạn cuối cũng okay đấy chứ.
- Vâng,tuỳ anh thôi.
- Em nghĩ bài này nên rap nhanh hay chậm ?
- Em nghĩ còn tuỳ thuộc vào beat mình chọn.
- Cũng không hẳn - Nam Joon lắc đầu - Mình chọn style trước,rồi chọn beat phù hợp,anh nghĩ như vậy dễ hơn.
- Nếu là em,em chọn chậm vừa vừa,em nghĩ bài ra mắt thì cũng nên bớt bớt lại,không người chấm nghĩ mình tự cao..Và tự cao đôi khi lại phản tác dụng thì sao ?
- Cũng đúng,vậy anh chọn được 1 beat khá phù hợp,em qua đây nghe thử nhé.

////////////////

Trong suốt 3 tuần,2 người đã cố gắng nhất có thể để kết quả đưa ra được chất lượng nhất.
Ngày thông báo hạng là ngày được dự báo có tuyết rơi rất dày.
Cả ngày ở trong nhà,Chae Rim cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"3h chiều rồi,hẳn phải có kết quả rồi chứ"
"Hay là rớt rồi nhỉ"
"Không thể nào,bài rõ ràng rất hay,sao có thể rớt được"
"Sao tự dưng mình lo lắng vậy chứ,dù sao người lên hạng cũng không phải là mình"
Cuối cùng vẫn là không chịu được,Chae Rim cầm điện thoại lên.
Đúng lúc đó,người gọi đến là Nam Joon.
- Nam Joon sunbae,đã có kết quả chưa vậy - không để Nam Joon nói,Chae Rim đã cướp lời anh.
- À,kết quả,có vẻ... - Nam Joon chẹp miệng,tỏ ý tiếc nuối.
- ANH MAU NÓI ĐI - Chae Rim hét toáng lên,cô đâu biết đầu dây bên kia cũng đang nén cười.
- Anh được lên hạng rồi.Cảm ơn em !
- Aaaaahhhhhhhhhhhhh,chúc mừng anh
- Dù sao cũng là anh được lên hạng,em có gì mà vui mừng vậy ?
- Em cũng là vui mừng cho anh chứ - Chae Rim lập tức á khẩu,mãi mới có câu trả lời.
- Thật sao ?
- Thật - Nói xong lập tức tắt máy.
Chae Rim mặt mũi đỏ bừng,lấy tay đỡ trán,tim vẫn đập thình thịch.
Cô đâu biết bên kia,anh cũng ôm điện thoại mà cười đến ngoác cả mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net