Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý khách!

- Cậu định mua gì à? - Tôi nhìn Jihoon khó hiểu.

- Ừ. Hôm nay sinh nhật mẹ tớ, nhưng tớ chẳng biết mua gì, đành nhờ cậu vậy. - Jihoon gãi đầu.

- Cô thích gì thế?

- Tớ không để ý cho lắm. - Jihoon cười hề hề.

- Thế tớ lựa đại nhé.

- Được luôn.

Sau hai tiếng đồng hồ quanh quẩn ở trung tâm thương mại thì chúng tôi cũng lựa được sợi dây chuyền được điêu khắc tinh tế, vô cùng đẹp mắt.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Yujin.

- Không có gì đâu. Thôi tớ về nhé, cũng trễ rồi.

- Để tớ đưa cậu về.

- Thôi không cần đâu, tớ tự về được. Mai gặp nhé. - Tôi vẫy tay với Jihoon.

Lúc này mặt Jihoon thoáng buồn một chút, nhưng cũng vẫy tay lại với tôi.

Không khí buổi hoàng hôn thật ảm đạm. Một mình tôi rải bước trên con đường quen thuộc, chợt nghĩ đến chuyện lúc chiều, lòng tôi lại nặng trĩu.

Tôi muốn gần Yedam hơn một chút. Giữa chúng tôi ngoài đôi ba câu trò chuyện, hầu như chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy luôn rất bận rộn, việc học, tập nhạc, chơi bóng đá... Tôi hoàn toàn không thể bước vào cùng một thế giới với cậu ấy.

Tôi bước vào nhà, nhìn thấy mẹ tôi cùng với nhân tình chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau. Chán nản, tôi bỏ lên phòng chẳng nói câu nào.

Ngày hôm sau đến lớp, ngoài giờ học ra, tôi chẳng thấy Yedam đâu. Cả ngày hôm đấy cậu ấy như bốc hơi khỏi mắt của tôi vậy. Tôi gần như không còn tí sức sống nào luôn.

- Yujin, sao trông cậu buồn thế? - Jihoon đi theo tôi từ lúc nào.

- Tớ không sao.

- Đi, tớ mua kem cho cậu. - Jihoon kéo tay tôi đi.

--

- Cậu đứng đây đợi tớ một chút. - Jihoon xoa đầu tôi. - Cho cháu một kem vani và một kem dâu ạ.

Tôi đứng nhìn Jihoon một hồi lâu, tưởng tượng ra nếu là Yedam thì tốt biết mấy.

- Cho cậu này. - Jihoon chìa cây kem dâu về phía tôi. - Ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn đó.

- Cảm ơn cậu.

Chúng tôi vừa đi dạo vừa ăn kem, gió từng đợt thổi qua mát rượi, lòng tôi chợt đỡ hơn một chút.

- Ơ kìa, có phải Yedam với Woori không? Sao bọn họ lại đi chung thế nhỉ? - Jihoon nheo mắt nhìn về một hướng.

Theo phản xạ, tôi cũng nhìn theo hướng đấy.

Bẹp!

Tôi làm rơi cây kem dâu ngọt ngào xuống đất. Tại sao? Tại sao Yedam, cậu ấy...?

- A Jihoon!!! - Woori vẫy tay rồi chạy lại về phía chúng tôi.

- Yujin? Hai cậu hẹn hò à? - Yedam nhìn tôi rồi vỗ vai Jihoon . - Bạn bè thế à, còn dám giấu tớ.

Mắt tôi đỏ hoe, tôi vội quay người bỏ đi, không thể để cậu ấy thấy mình khóc.

- Ơ Yujin, đợi tớ. Tớ đi trước nhé. - Jihoon vội chạy theo tôi.

- Cậu ấy sao thế nhỉ? - Woori hỏi.

- Tớ cũng không biết. Thôi, mình đi.

----
- Yujin à, đợi tớ với. - Jihoon chạy tới nắm lấy tay tôi. - Cậu...

Tôi nhìn Jihoon rồi vùng tay bỏ đi. Tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

- Thì ra cậu ấy ... - Jihoon cúi gầm mặt xuống, cậu không muốn chấp nhận sự thật này chút nào.

/ end chương 2.

+ Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mong mọi người thông cảm vì mình viết hơi lủng củng một chút. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net