Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gặp sau nhé , Lisa.

Tên quản đốc vẫy bàn tay múp thịt của hắn, khệ nệ vác khối mỡ về phía trước Hyundai màu trắng, nổ máy chạy về hướng đại lộ.

Lệ Sa đã chào lại bằng một nụ cười mỉm kèm theo cái vẫy tay lấy lệ, thứ mà sau đó lập tức tắt ngúm ngay khi vừa khuất bóng tên quản đốc.

Mặt nó đanh lại, như một tảng đá có ngũ quan. Cong ngón tay móc bao Malboro nhăn nhúm từ túi áo sơ mi cũng "nhúm nhăn" không kém, thứ nicotin chết người được đốt lên , đi thẳng xuống phổi, phần nào làm tâm trạng nó thoải mái hơn hẳn.

Nó phải thừa nhận một chuyện,nó ghét mọi người gọi nó là Lisa ,hay Lalisa ,cái nào cũng tệ như nhau.

Nó ghét cả công việc ở cái xưởng cá chết tiệt này. Mùi tanh của đủ loại có vây làm nó lợm họng, cơ thể thì lúc chết tiệt nào cũng trong trạng thái chực chờ để nôn.

Thứ duy nhất để nó tồn tại đến giờ chỉ là chút liêm sỉ và tự trọng của cái dòng máu An Nam trong người nó, cái dòng máu mà trong câu truyện đầy trí tưởng tượng của mạ nó vốn kết hợp từ tiên và rồng.

Nó thấy buồn cười, tiên gì chứ ? Chẳng tiên hay rồng nào phải moi ruột cá từ tám giờ sáng đến sáu giờ rưỡi chiều hay phải ngủ trong "lều cắm trại" có giá hai trăm đô hết.

Sống từ thời Tự Đức đến giờ, Lệ Sa chỉ thấy dân tộc mình hoặc là tắm trong máu của những cuộc chiến, hoặc là sống dựa vào những câu chuyện đậm chất tín ngưỡng. Không tính phi phàm nào, dù chỉ một chút, được bộc lộ ra và thể hiện sự có ích của nó ở dân tộc mang tiếng con rồng cháu tiên này cả. Họ không bay, cũng không bước đi trên nước. Thứ họ học được chỉ là nền văn minh lúa nước, xăm mình để tránh thú dữ , ăn trầu với lá cau và vôi sống cho thấm môi đỏ miệng,...

Khẽ liếc xuống cánh tay vằn vện những dấu uốn lượn , Lệ Sa dập đi điếu thuốc bằng gót giày , não bộ chợt nhận ra bản thân đã mang những hình xăm này được hơn trăm năm và có lẽ cũng là người cuối cùng . Lứa trẻ bây giờ chuộng những hình vẽ đơn giản mà vừa ngầu vừa cháy hơn, có lẽ nó đã quá lạc hậu rồi chăng ?

Cũng không hẳn....

Nó là người đã mạnh dạn gạt bỏ búi tóc của mình năm Tự Đức thứ mười chín khi Vạn Niên Lăng mới được khởi công , có lẽ là người sớm nhất thời đó.

Lệ Sa nhớ, đêm trước khi bỏ nhà để lên một chiếc thuyền Tây, nó đã hơ con dao bổ cau bằng con cúi , đợi cho ánh dao sáng rực lên màu cam sáng như cháy, thẳng tay nhấn dao phạt ngang củ tỏi sau gáy. Trước ngực nó lúc ấy chỉ có manh áo cộc , dải tóc dài như đàn bà lã chã rơi trên nền đất bùn, dọc ngang khắp nơi như những con rắn mối.

Kinh khủng hơn, đứa nhỏ lột cả khăn nhiễu trên đầu xuống, ném cả thứ đó vào đống lửa tàn. Người Tây thì không cần khăn nhiễu.

Nó trộm nghĩ rằng, nếu lúc đó tên nhóc con lúc đó đủ dũng cảm , Lệ Sa dám cá nó đã tự tìm cách lột da mình ra để bản thân có thể hoàn toàn tái sinh thành một cá thể, một cá thể không liên quan gì đến cái hình xăm rồng và những ánh mắt bỡn cợt dè bỉu.

Cũng có thể lắm chứ ?

Nó đã dám cạo trắng hếu cả hàm răng đen mượt, cắt bỏ búi tóc, để lửa liếm láp vành khăn bao đời của cha ông. Nó đã trốn trong khoang hàng của chiếc thuyền Tây, lênh đênh trên biển gần mươi năm đời người, tập nói tiếng Tây và lồng bàn chân Giao Chỉ bao đời quen chạm đất vào những đôi giày bó buộc đầy khó chịu.

Nó đã dám thay máu mình bằng cách lãng quên đi toàn bộ tập tục , nếp sống của tổ tiên , vậy thì còn gì nó không dám nữa ?

Cả trăm năm rồi, Lệ Sa vốn chẳng nhớ nổi mặt bất kì người Việt nào nữa , nhưng lạ là lại nhớ mặt thầy nó như in.

Nhớ vẻ mặt thầy nó cam chịu khi thỏ thẻ đóng đanh vào tiềm thức nó rằng nó là một thằng con trai, không phải cục thịt biết ăn ,nói , ngủ nghỉ mà tạo hóa đã trót chưa ban cho bộ phận sinh dục.

Nhớ cả cái cau mày và những giọt nước mắt giấu vội khi thầy vời người về xăm những "ấn kí hộ mệnh" lên người nó.

Nhớ cả nụ cười của thầy bãng lãng trong khói thuốc lào, hàm răng đen nhánh phô ra bảo nó đón lấy vài hào mà ăn bánh.

Thầy bảo : " Tên con là Lệ Sa, cũng là tên mạ con. Con là phước lộc trời ban, cũng chính là hiện thân của mạ.". Cứ thế, Lệ Sa đã đem cái tên này của mạ băng qua trùng trùng sóng bể, rời xa đồng bào mình.

Thầy mất ngày nào , nó không rõ, chỉ biết nó ngày ngày vái hương hồn thầy ở nơi đất khách xa xôi, dù chính bản thân nó cũng không tin vào thần phật. Nếu thật là có đấng tối cao, người hẳn đã không tạo ra thứ quái thai như nó thế này.

Ráng chiều ở Mỹ đổ xuống, trải những vệt sáng cam hồng xuống nhà cửa và mặt đường. Dòng xe bắt đầu như có phần vội hơn và công nhân đã tản dần về nơi trú ẩn.

Thuốc đã dập, chẳng hiểu vì gì mà nghe mùi khói đốt đồng đâu đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net