4. (~_~;)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tôi đối mặt với min yoongi, không dám hỏi rõ về profile của kim taehyung, chỉ dám hỏi vặt mấy câu.



"anh! sao hắn ta lại mua tranh của anh?"

"là anh taehyung, nó hơn mày 6 tuổi đấy."



anh trai nhéo má tôi rồi gắt nhẹ, nhìn tôi nhăn mày nói tiếp.



"thì sao, tranh tao nổi tiếng người người tranh giành nhau mua. taehyung mua được là chuyện bình thường."

"hắn ta giàu lắm sao?"



tôi tròn mắt, miệng há chữ o như đợi câu trả lời từ anh trai. min yoongi lấy tay đẩy cằm tôi lên để miệng tôi khép lại như sợ tôi sẽ rớt dãi ra nhà. đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. anh còn chả thèm trả lời câu hỏi của tôi làm tôi tò mò không chịu được. tôi cứ hỏi đi hỏi lại khiến anh cũng phải cảm thấy phiền.



"không, nó nghèo lắm. nó mua tranh của tao theo hình thức trả góp đấy."



tôi nhìn anh trai rồi suy nghĩ. không phải đấy chứ, nãy còn bao chúng tôi ăn thịt bò cơ mà. liệu anh trai có lừa tôi không vậy. tại sao trông hắn bảnh trai, xe xịn thế mà anh trai nói hắn không giàu. đến xe hắn ta đi cũng là g63. nãy tôi thấy ở cốp xe hắn có bộ đánh golf. đầu tôi không ngừng nhảy số, chả lẽ hắn có ông anh họ nào....không không, vội phủi đi suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu. tôi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nướng 1 giấc đến tận 6h sáng hôm sau.



7h30, tôi có mặt tại quán cà phê. bởi sáng nay có một bạn nhân viên nghỉ nên tôi đến làm thế. nay quán hơi vắng khách nhỉ. tôi thu dọn rác thải trong quán rồi mang ra thùng rác ngoài cửa vứt. vừa phủi phủi tay, ánh mắt tôi đập vào thẳng vào chiếc xe g63 đỗ gần quán. một suy nghĩ điên rồ lướt qua đầu, tôi chạy lại gần nó. thấy xung quanh không có người, tôi áp mặt vào cửa kính xem có ai bên trong không. khổ nỗi đây là kính một chiều, chỉ có bên trong nhìn được ra bên ngoài thôi. thầm nhủ trong lòng chắc chả có ai bên trong đâu.



nở trên môi một nụ cười hết sức bỉ ổi, và hành động tôi chuẩn bị làm còn bỉ ổi hơn nụ cười ấy. rút trong tạp dề ra một tập giấy note và một chiếc bút, tôi thường dùng nó để ghi lại công việc quản lý giao, nhưng hôm nay nó có thêm một tác dụng mới. tôi loáy hoáy viết vào tờ note một dòng chữ to bự rồi dính nó lên cửa xe. tôi cười cười vì hành động hết sức trẻ con của mình, bởi vì những chuyện này có ai chứng kiến đâu, tôi chẳng sợ.



"quỷ nhỏ này làm gì thế?"



không phải đấy chứ, quả đại bác kia lại đến rồi à. tôi sợ rồi, giờ quay lại còn kịp không. tôi chỉ ước có cỗ máy thời gian của doraemon để quay lại thời điểm 10' trước. đang tính chạy thì tôi bị người đàn ông kia xách cổ lại. hoảng loạn quá mà tôi còn cảm giác như tôi bị xách lên cao đến chân không chạm đất nữa cơ. không dám nhìn thẳng vào mặt kim taehyung, tôi cúi đầu xuống nghịch nghịch móng tay, mồ hôi trên trán tuôn ra như đi làm đồng. khuôn miệng hắn cong lên, nhìn chằm chằm vào tôi.



"trả lời."

"t...thật ra em thấy có người dính cái này lên xe anh. chạy lại để xem thôi, chứ không phải em làm. t...thật đấy ạ."

"con chuột nhắt này không đáng tin lắm nhỉ?"



đừng nói với cái giọng trầm như thế nữa, doạ chết mỹ nữ rồi. được thôi, là tôi làm đấy. nhưng mà tôi sợ hắn lắm, nói dối tý thôi nha. hắn lấy tờ giấy note xuống, nhìn tôi rồi đọc.



"'chủ xe kim taehyung là đồ đáng ghét'? tôi mắc nợ gì em mà em mắng tôi."

"đ...đâu có đâu ạ..." tôi bối rối, hai tay bấu chặt lấy nhau để lên trước ngực tỏ vẻ hối lỗi.

"huhh? lần này thì không đổ lỗi cho mèo con làm rồi nhỉ?"

"em...được rồi, là em làm!" lươn lẹo nhưng dũng cảm là một điều tốt nha.

"nhóc con, tuổi của em bây giờ là ăn và học, chứ không phải làm dăm ba cái trò ấu trĩ này, đúng không?"

"tại lần trước anh đi xe bắn nước mưa vào em!" tôi không phục, đã thế phải chơi tới bến. từ nay hãy gọi tôi là chiến thần.

"ha, đấy là em? hôm đấy độc miệng nhỉ?" hắn vừa nói vừa véo má tôi, đừng tưởng là bạn thân min yoongi mà tôi sợ.....cũng sợ.



tôi dùng hết kinh nghiệm 21 năm chạy trốn mẹ đi net, một đường phi thẳng vào quán. không để người kia nói thêm câu gì. ôi trời, đen đến thế sao, làm việc xấu bị phát hiện còn bị xỉ nhục nữa. anh ta chui từ đâu ra vậy chứ. nhìn sang bên đường, không lẽ là từ quán bar kia? đánh mắt sang phía hắn đang đứng, tôi thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi. mặc dù tôi cận gần 3 độ nhưng mà tôi cảm thấy hắn đang nhìn tôi thích thú cơ. kim taehyung bước vào trong xe, tay vẫn cầm tờ note, đừng nói là hắn mang đến đồn cảnh sát kiện tôi vì tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hắn đấy nhé...



tôi ngồi coi quán trong trạng thái không thể nào hoảng loạn hơn. trong quán hiện giờ có 3 nhân viên và chị quản lý, chị ấy bằng tuổi min yoongi. tôi đang ngơ nga ngơ ngơ nhìn ra cửa thì chị ấy nói.



"quán vắng khách quá! hay tối đóng cửa rồi chị dẫn mấy đứa đi chơi. đằng nào từ lúc tuyển nhân viên mới cũng chưa có cơ hội cho tất cả các em làm quen."



anh trai pha chế đứng cạnh tôi nhanh nhảu đáp.



"được đấy chị ạ. làm việc với nhân viên mới mà chưa quen nhau bị ngột ngạt lắm."



tôi nhìn họ nói chuyện, đầu vẫn đang bay bổng trên cung trăng chơi đùa với chị hằng. chị quản lý vỗ vai tôi rồi nói.



"tối nay amie nhất định phải đi đấy! còn những nhân viên khác chị sẽ nhắn tin hẹn họ sau."

"n...nae?"



dạ dạ vâng vâng thế thôi chứ tôi vẫn chưa load được gì đâu. thôi thì cứ đi để làm quen với mọi người vậy.


______________________

chap này bí ý tưởng quá, chap sau cho bùng nổ luôn.

@thv_ngieee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net