XXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haerin trở về nhà , nơi đầu tiên đến không phải phòng mình mà đến một tầng lầu gác mái , nơi đây tuy không sang trọng như những tầng dưới nhưng đầy đủ tiện nghi , nơi mà em dùng để chứa một người .

"Sao rồi ? Hôm nay của cô thế nào ?" Haerin châm điếu thuốc trên miệng , cởi bỏ áo khoác ngoài tựa mông vào thành ghế sô pha hướng ánh mắt sâu trong nơi khuất ánh đèn .

"Em còn hỏi nữa sao ? Tại sao lại nhốt tôi ở đây ?"

"...tôi đã hứa không làm gì cô , cho dù quá khứ cô có gây ra bao nhiêu chuyện đi nữa tôi sẽ không để bụng , nhưng kế hoạch của tôi , tôi muốn cô giúp tôi được chứ Baek Jiwon?"

"Hữm..? Em vừa nhờ vả tôi sao ?"

"Đừng nhầm lẫn giữa ra lệnh và nhờ vả Jiwon à "

"Tùy em thôi , giờ tôi muốn đi tắm mau lại đây bế tôi nhanh lên "

"Việc gì tôi phải giúp cô ? Đừng có mà lấn tới"

"Chả phải chân tôi đã bị em bẻ gẫy rồi hay sao ? Tôi không thể tự mình làm được đâu" giọng nói nài nỉ thì thầm rù quến người trước mặt , có lẽ Jiwon đang che giấu thứ gì rất động trời nên không ngại ngùng với Haerin .

Thở hắt , xoắn tay áo sơ mi lên cao đáp ứng yêu cầu của cô ta , cúi người gần xe lăn một tay có thể nhấc bổng cơ thể ấy lên nhẹ nhàng như không , em phải bế cô ta xuống tận phòng khách để tắm vì gác mái cho dù có đầy đủ nhưng ai lại xây nhà tắm bao giờ ? Trong lúc bế , động chạm là không tránh khỏi , không quan tâm tiếp tục hút hết điếu thuốc trên miệng , hương thuốc thoang thoảng mùi cà phê đen loại thường dùng không quá ám mùi , nhưng càng ngó lơ cô ta càng làm loạng , chả giống Danielle của em chút nào . Chiếc áo sơ mi bị quấy rối đến xộc xệch , cà vạt giấu sau lớp gilê vest không tránh khỏi bị cởi ra .

"Cô điên à ? Ta dù sao cũng là cùng ba khác mẹ"

"Suỵt...cùng ba khác mẹ gì , em nghĩ sánh bước với ba em là loại phụ nữ ngây ngô sao ?

"Cô đang nói gì vậy ?"

"Cứ tưởng em sáng dạ lắm chứ , không biết để tôi nói cho em biết" cánh tay cau chặt cổ , ghé sát môi vào tai em lầm bầm vài lời nói khi nghe xong em còn chẳng dám tin đây là sự thật , suýt nữa thì bật cười , lão già đó cũng có lúc bị lừa mà chả hay biết , thì ra ngoài em và Hyein ông chẳng còn đứa con nào cả . Không biết cô ta thuận miệng hay cố tình , nói xong không quên cắn lên vành tai em hành động hết sức ghê tởm làm em chỉ muốn thả tay cho cô ta té từ cầu thang xuống , tuy có đường đột nhưng đừng được đà lấn tới .

Mở của vào căn phòng gần nhất , thẳng thừng quăn Jiwon xuống giường vội lấy khăn chùi đi vết son trên cổ lẫn nước bọt trên vành tai , kinh tởm cô ta nghĩ cô ta là Dani sao ?

"Vừa làm cái gì đấy ? Tôi hỏi cô vừa làm cái gì !?"

"Quát tháo làm gì ? Trước giờ chả phải em luôn thích chi tiền cho những cô gái trẻ sao , giờ ta không còn liên hệ gì với nhau thuận lợi quá còn gì ?"

"Đúng là một kẻ bệnh hoạng "

"Em nói tôi 'bệnh hoạng' vậy em là loại nào ? Bẻ chân tôi , nhốt tôi trên gác mái không bệnh thì là gì nhưng tôi không ghét em đâu , tôi lại thích như thế" ngón tay vẽ vời trên không trung , cô ta vẻ từ khuôn mặt tinh khôn cho đến vùng cổ trắng còn lấm lem màu son đỏ tới cơ bụng đang giấu sau lớp áo . Jiwon từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh bạo hành và bộ mặt giả tạo , lão Baek luôn đánh mẹ sau lưng cô nhưng bề ngoài luôn tìm cách che đậy bằng tình thương hết sức công nghiệp , không sao hết nếu lúc nhỏ cô sợ và chạy đi nhưng trưởng thành cô lại thích các đòn roi lên chính bản thân mình . Cô thích Haerin , thích nhất lúc mình bị em đánh nhìn bàn tay với kích cỡ đó đi thật thích nếu mình có được nó .

Biến thái , quả thật biến thái tính cách méo mó đến bán bổ .

"Tôi nói cho cô biết , tôi đã thay đổi từ lâu rồi không còn là tên khốn như cô nghĩ đâu"

"Thế cô bạn nhân tình tên Danielle của em thì sao...? Chả phải em cũng luôn làm vậy với cậu ta à ?"

Cái 'chát' ập đến hạ ngay trên gò má , đấu tay đỏ ửng vì dám xúc phạm tới giới hạn của em , cô ta nghĩ ai cũng giống cô ta à ?

"Hâhhaha , tôi nói không đúng sao mà đánh tôi ?"

"Biết vì ai mà tôi thay đổi không ? Vì cậu ấy đấy , tôi nhắc lại đừng bao giờ buông lời dèm pha tới Danielle của tôi nghe chưa !?"

" 'Danielle của tôi' , tôi cũng muốn được em gọi như vậy"

"Cô không xứng"

"Thoa thuốc cho tôi "

"Mới nói cái gì ?"

"Tôi muốn em thoa thuốc nơi em vừa đánh , không thì tôi liền cắn lưỡi tự sát"

Khoé mắt giật giật , yêu cầu sao ? Phải nhịn vì đại cuộc , một lòng trung thành với Danielle chỉ là thoa thuốc thôi mà , cố lên Kang Haerin mày nhịn được , không được đánh người ngay lúc này .

Thô bạo nhất có thể , để tránh tổn hại thân mình em chọn cách lấy luôn cà vạt cột tay tâm thần bệnh hoạn ra sau lưng , đừng nghĩ xấu cho em , nhất thời chung quanh không có giây thừng , nếu có xích sắt càng tốt , cô ta lúc này nếu em lơ là sẽ bị tấn công ngay lập tức .

"Lần đâu cũng như lần cuối , hãy cứ ở trên căn gác đó đi tôi sẽ đến thăm cô 'thường xuyên' " eo ơi , em thề có Chúa thốt ra được câu này chắc chắn không có mặt cô ta em sẽ nôn hết mất . Diễn phải diễn tới cùng , lần này em dựa hoàn toàn vào Jiwon , một cô gái nắm trong tay quá nhiều bí mật chiều theo ý cô ta , có khi em sẽ đường đường chính chính hất mặt lên trời .

Em chỉ cần nở nụ cười thôi cả người cô ta liền sướng rân lên , trông ngũ quan ấy đi chút tinh quái nhưng thu hút đến kỳ lạ . Baek thích con người em , thích từ khi biết mình và Haerin không cùng huyết thống , hiềm khích sao ? Trước giờ chưa từng có , em diễn , cô cũng diễn hợp tình hợp lý quá còn gì ?

[...]

Xong nhiệm vụ , quay về phòng không chần chừ nhấc máy lên gọi ngay cho Danielle , chỉ có nàng mới giải tỏa được ẩn khuất trong lòng , em cứ như vừa làm chuyện gì đó rất có lỗi với người con gái mình yêu vậy .

"Cậu nghe không Danielle ? Tôi xin lỗi , vô cùng xin lỗi cậu" lời xin lỗi không ngừng buông ra , vừa nói em sợ sệt mà nước mắt giàn giụa như đứa trẻ lên mười .

"Sao vậy ? Em vừa làm chuyện có lỗi với tớ sao ?" Bất ngờ vì những lời hối lỗi ấy , nàng khẽ cười thầm sau màn hình , điều gì khiến em phải vừa khóc vừa xin lỗi thế kia , thương nhưng nàng cần nghe câu trả lời .

"Tôi không biết , nhưng nếu không xin lỗi cậu , không nói với cậu tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm"

"Không sao hết Haerin àh..em đã xin lỗi vậy cho tớ xin trận trọng lời xin lỗi của em , cảm ơn vì đã không lừa dối tớ"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Dani "

"Cảm ơn gì chứ , người mình yêu mà chứ có phải ai đâu , người mình yêu mà sao phải để bụng . Ngủ ngon Haerin , tớ mong rằng lời chúc của tớ sẽ giúp em ngủ ngon hơn thay vì thứ nước nồng đậm ấy"

Nói rồi nàng cúp máy , múi giờ cách nhau tận sáu tiếng nên đã quá khuya và Haerin cần phải nghỉ ngơi , không ở gần nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trong lời nói , thú thật lòng dạ nàng vui như mở hội khi nghe em nhận lỗi , tuy không biết nguyên nhân , nàng vậy quá đủ cho hôm nay một ngày chẳng có gì thú vị . Nói vậy thôi , có chút tủi thân khi người chả phải 'người yêu của mình' mà là 'người mình yêu' . Chưa một lời bày tỏ chính thức nàng tự mình xác nhận bằng hành động em dành cho mình , nhưng trăm nghìn lần như vậy , chả bằng mở lời một lần tỏ tình đi ? Thật ra không mình em đâu , nàng cũng chưa nói mà ? Thôi thì tiếng yêu hãy để khoản thời gian thích hợp nhất để thổ lộ , chẳng cần vội vàng .

Tưởng đây sẽ là một đêm dài thanh vắng không biến cố nào xảy ra để Haerin được yên giấc , nhưng không dinh thự đã tắt hết đèn vừa lúc trụ sở cảnh sát lại một đêm nhộn nhiệp . Trung tá Kang bây giờ đã thăng lên Thượng tá và bài toán khó đã được gửi đến lúc nửa đêm người phụ trách lần này không ai ngoài Kang Minji , sự bàng hoàng đến ngờ nghệch, ngồi trước máy tính chủ đáy mắt chị dần trở nên dậy sóng , tất cả những bằng chứng buộc tội lần lượt tải lên , càng xem hình ảnh cùng hồ sơ tố cáo lòng chị chẳng ngừng âu lo , không thể nào vậy được chị không muốn đảm nhiệm làm người phụ trách cho vụ bạo lực này .

Tình cảnh bất lợi chả thể từ chối có người bắt buộc chị phải làm , thân là người có nghĩa vụ chị sao ngó lơ , rồi người ta sẽ nhìn chị bằng con mắt nào đây , bao che hay nhấn chìm nó vào dĩ vãng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC