Chương 15 "Cậu ta đáng như vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bầu không khí có chút lúng túng giữa hai người họ, cuối cùng vẫn là Lạc Tư Hạ lên tiếng hoá giải, cô lên tiếng, bông đùa:

"Này, này, hai cậu đứng ngây ra đó làm gì? Lên đến đây mà không đi ngắm anh đào là lãng phí lắm luôn đó!"

Lục Vân lúc này quay lại nhìn cô, tỏ ý cười cười, cảm ơn cô đã lên tiếng giải vây..

Lạc Tư Hạ cũng cười, sau đó xoay qua nhìn Lưu Trạch Dương bên cạnh, đánh mắt ý hỏi cậu có muốn đi không.

Lưu Trạch Dương gật đầu, cả bốn người bọn họ nhanh chóng đeo lên balo, không ai nói ai, nhanh nhẹn đi về phía rừng đào.

"Đẹp quá.."

"Đúng vậy..thực sự rất đẹp.."

Cả Lục Vân lẫn Lạc Tư Hạ đều không kìm lòng được cảm thán..

Bọn họ giống như đi lạc vào thế giới cổ tích vậy, khắp nơi đều là một mảng trắng hồng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng đoá hoa, càng tô đậm cho sự thuần khiết, thoát tục đến nao lòng..mỗi bước chân đều là đạp lên những cánh hoa đang rơi rụng, phảng phất đầy hương vị của mùa xuân..

Mỗi người cũng bất giác bước nhẹ hơn, giống như sợ là ảnh hưởng đến tiên cảnh nơi này..

Nhìn sườn mặt của người thiếu niên bên cạnh, Lạc Tư Hạ bỗng nhớ đến một câu nói..

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s trên giây thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa chúng ta là 5cm thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với cậu, chứ không phải là cả một đời người.
Hoa anh đào đã rơi
Và tôi đã nắm trượt nó."

Bàn tay bất giác vươn ra muốn nắm lấy cánh hoa đào rơi trước mặt..

Nhưng là..cô nắm trượt rồi..

Cô đã bỏ lỡ cánh hoa ấy..liệu rằng..có phải cũng sẽ bỏ lỡ người bên cạnh?

Ý nghĩ này vừa bật lên, chính Lạc Tư Hạ cũng thấy hoảng sợ..cô đa sầu đa cảm như vậy bao giờ?

Mà lúc này đây, tâm tư của Lưu Trạch Dương cũng vài phần nhiễu loạn..

Rõ ràng là đến ngắm hoa, vì cái gì lại không thể dời mắt khỏi gương mặt đăm chiêu thẫn thờ của người con gái bên cạnh?

Cậu rốt cuộc, là làm sao vậy?

Trước giờ cậu đều không thích đi ra ngoài như vậy, nhất là còn đi nhóm, vừa đông đúc vừa ồn ào. Vì cái gì hôm trước lại không đành tâm nói lời từ chối? Vì cái gì lại sợ thấy nét mặt thất vọng của cô nên miễn cưỡng ăn cháo vào buổi sáng, một thói quen cậu chưa từng làm bao giờ?

Quá nhiều câu hỏi đặt ra, cậu không biết phải trả lời thế nào..hoặc là nói, cậu không muốn đi tìm ngọn ngành đáp án.

Chỉ cảm thấy..ở cùng Lạc Tư Hạ..rất thư thái và dễ chịu.. có lẽ là do tính cách hoạt bát của cô gái này đi! Chắc chắn là như vậy! Chỉ là như vậy mà thôi!

"Này, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn đi rồi hẳn về! Tôi biết quán sủi cảo này ngon lắm!"

Là Lục Vân cất tiếng, mỗi người đều sực tỉnh, thoát ra khỏi những trầm tư của bản thân..

"Được, mau mau, chúng ta đi!"

Nơi Lục Vân dẫn bọn họ đến là một quán ăn trong con hẻm cách khu leo núi chỉ tầm 300m, không phải dạng bình dân lề đường nhưng cũng không được coi là nhà hàng sang trọng.

Cách bày trí rất cổ điển, từ cửa tiệm, hoa, đến bát đũa đều đậm chất cổ xưa. Ông chủ của quán là một người gốc Hoa, thân hình mập mạp, rất thân thiện và hiếu khách.

"À, Lục Vân dẫn bạn đến chơi hả cháu? Mau ngồi đi, đầu năm mới, chú giảm 20% cho mấy đứa, coi như lì xì!"

"Ai da, chú Lý, chú làm như vậy bọn cháu ngại quá, ai lại đầu năm mà để ông chủ giảm giá đến thế này!"

"Con bé này, khách sáo gì chứ! Lần sau nếu thấy ăn được thì ghé lại ủng hộ chú là được mà!"

"Vậy bọn cháu cảm ơn chú Lý nhiều!"

Đối qua đáp lại..lúc này Lạc Tư Hạ càng rõ ràng, Lục Vân chính là người giống cô, rất hoạt bát, thích kết giao bạn bè, nào có trầm lắng ít nói như trên lớp đâu?

Haiz, chính là vì ngồi cạnh Lê Thành, sợ rằng cái ríu ra ríu rít của mình làm phiền người ta! Nên mới học cách thay đổi bản thân, trở nên bẽn lẽn, rụt rè hơn..

Mà lúc này đây, có lẽ do không khí vui tươi ảnh hưởng nên bất giác bộc lộ ra con người thật sự của mình..

Một cô gái thanh xuân tràn trề như thế..lại vì một chàng trai mà kìm nén, mà gói ghém lại..

Suốt buổi ăn, hầu như chỉ có Lạc Tư Hạ và Lục Vân là luyên thuyên không ngừng.

Lưu Trạch Dương và Lê Thành cũng thỉnh thoảng bồi vào một vài câu, sau đó nói về chủ đề bóng rổ của bọn họ.

Mà Lạc Tư Hạ cũng vừa phát hiện..những món Lục Vân kêu ra hầu như đều là những món mà mỗi lần đi căntin trường Lê Thành đều gọi..

Haizzz...

Kết thúc bữa ăn cũng đã quá trưa. Lê Thành đảm nhận nhiệm vụ đi mua vé tàu. Lạc Tư Hạ huýt nhẹ khuỷu tay Lưu Trạch Dương, ý bảo cậu đi theo đi, cô muốn nói vài điều với Lục Vân.

Lưu Trạch Dương dù không hiểu lắm nhưng vẫn tránh đi.

"Lục Vân, cậu thích Lê Thành!"

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định!

Lạc Tư Hạ nhìn qua, tinh ý phát hiện một tia khổ sở lướt qua đáy mắt Lục Vân..

"Đúng vậy, mình thích cậu ấy! Là rất thích, đã thích từ cấp 2 rồi.."

"Haiz, cậu không thích đọc sách, cậu không thích chơi rubik, cậu không thích bầu không khí yên ắng.. Vì cái gì phải miễn cưỡng bản thân như thế?"

"Vì mình thích cậu ấy..."

Một câu nói, đánh thẳng vào trọng tâm. Lạc Tư Hạ thực sự không biết khuyên can thế nào.

Cô thấy thương Lục Vân, thấy cô ấy làm nhiều chuyện như vậy thật quá bất công! Thế nhưng cô lại không phải người trong cuộc. Cô không hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ. Càng không hiểu rõ tình cảm là thứ không thể nói lí.

Hơn nữa, là Lục Vân cam tâm tình nguyện, cô thương bạn, nhưng cũng không thể chen vào..

"Cậu ta đáng như vậy sao?"

Đáng để cậu chủ động như vậy, đáng để cậu từ bỏ những sở thích của bản thân, làm những điều mà mình không thích?

Nhưng mà vế sau, cô không tiện nói ra, cô tin là Lục Vân hiểu..

"Lạc Tư Hạ, mình cũng không phải người rành rọt về tình yêu, nên không rõ quá nhiều triết lí, trước giờ mình chỉ thích một người. Nhưng mình hiểu rằng, trong đoạn tình cảm này, nếu mình có thể phân tích rạch ròi được như vậy thì mình đã có cách không còn thích Lê Thành rồi. Sau này cậu sẽ hiểu, thích một người, chính là cứ muốn như vậy đối tốt với người đó, không quản lý trí.."

Lục Vân nói xong, xoay qua mỉm cười với cô.

Lạc Tư Hạ nhíu mày, mờ mịt..thích một người..là muốn đối tốt với người đó? Là không thể nói rõ đúng sai? Là không thể hiểu rõ hành động của mình?

"Lạc Tư Hạ..có lẽ cậu cũng đã thích rồi..chỉ là vẫn chưa muốn thừa nhận mà thôi."

"Không phải!"

Cô giống như bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng thanh minh, chỉ là..lời nói này lại không mang quá nhiều phần chắc chắn..âm điệu cũng nhỏ dần..

Lục Vân mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt..giống như là thông cảm và chờ mong? Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì cũng không biết nữa..

Vớ vẩn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net