Chương 3 Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 45 phút.

Tiếng trống tựu trường vang lên giòn giã. Lạc Tư Hạ giục Tân Uyển mau mau đi kiếm ghế, liếc mắt nhìn vị trí tên lớp 10A1 đã được vạch kẻ bằng sơn trắng trên sân trường.

Lạc Tư Hạ thực ra không thấp, cũng là 1m64 nhưng nhìn qua lại, hình như không có ai muốn ngồi đầu, cô cũng đành ngồi xuống. Cô bạn thân Tân Uyển lại học lớp 10A2, không thể ngồi cùng cô. Có chút lạc lõng.

Cho đến 7 giờ bắt đầu làm lễ thì ai nấy đều đã yên vị, nhìn nhìn, đa số là những gương mặt mới lạ, cũng có người quen nhưng phần lớn là không chung lớp.

Lúc Tư Hạ đảo mắt trở lại thì bỗng trông thấy thân ảnh Lưu Trạch Dương đang từ từ đi vào hàng. Um, dáng người cao ráo, phong thái ung dung.

Lưu Trạch Dương thật ra cũng trông thấy cô, nhìn không có ý muốn tiến đến bắt chuyện lắm, dù sao cũng chỉ vừa mới quen biết.

Buổi lễ chính thức bắt đầu. Không giống với trường cấp 2 của cô. Tuy hình thức vẫn là bắt buộc, nhưng hiệu trưởng lại không đọc một cách máy móc tập diễn văn khô cằn kia, ông ngược lại rất ôn hoà, vừa nói vừa gợi cho học sinh, đặc biệt là khối 10, tràn trề niềm tin và mong chờ đối với tương lai trước mắt. Ông cố gắng nói ngắn gọn súc tích, vừa nói vừa chêm thêm vài câu gây cười, tránh tạo sự nhàm chán cho học sinh.

Đến 8 giờ thì buổi lễ kết thúc, đoàn trường dặn dò học sinh đi đúng lớp mình, chờ giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp.

Lúc chuẩn bị đi thì có một giáo viên nhờ cô đem tài liệu đến văn phòng, thế nên lúc lên đến lớp thì các bạn đã đâu ngồi vào đấy, nói cười rôm rả.

Thực ra bạn bè của Lục Tư Hạ không ít, nhưng thi vào được trường này cũng chẳng có mấy người, cùng lớp 10A1 với cô thì chẳng có ai luôn.

Nhìn trái nhìn phải, hình như không còn nhiều chỗ nữa..Cô thử đi đến hỏi chỗ trống gần bạn nữ ở dãy bàn giữa thì mới biết là có người rồi.

Hình như..Chỉ còn mỗi chiếc bàn ở dãy cuối đó thôi. Đắn đo một lúc, Tư Hạ cũng đi đến, mím môi, mở lời :

"Chuyện là..hình như không còn chỗ nữa rồi, tôi có thể ngồi đây không?"

Lưu Trạch Dương ngước mắt lên, hoá ra là cô gái đó, vẻ mặt cô trông có chút lúng túng. Cậu cũng không có bạn bè ở lớp học mới này, vừa vặn cô gái này không có chỗ ngồi. Vậy thì ngồi thôi!

"Được."

Tư Hạ hơi ngại ngùng ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau thì thầy giáo bước vào.

Thầy tên Chu Phong, dạy Hoá học. Nhìn mặt rất trẻ, chắc là thầy giáo mới.

Thầy Chu rất thân thiện, đặc biệt ôn hoà. Khắp người đều toả ra phong thái của một thầy giáo trẻ đầy tâm huyết với nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net