6. Nụ cười và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn ôm cô trong lòng, màu máu đỏ thẫm và nước mắt thấm ướt bộ đầm trắng của cô và bộ quân phục của anh. Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi của họ, đôi mắt cô khẽ khép lại từng hơi thở nhẹ nhàng từ từ chậm lại rồi tắt hẳn. Cô thiếp đi, thiếp đi trong niềm hạnh phúc và sung sướng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Anh bật khóc, tiếng khóc như vỡ òa đứt quãng. Một nụ cười đau đớn nở trên mặt anh. Từng nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra. 

Anh trở về nhà sau khi đã  chôn cất xác cô ở cánh đồng hoa hướng dương nơi mà ngày đầu họ gặp nhau. Gia đình anh mừng rỡ chạy ra ôm anh, không biết trong cái ngày giải phóng ấy anh đã khóc bao nhiêu lần nhưng ngày đó đã để lại cho anh những ấn tượng sâu sắc nhất về một thời thanh xuân đã qua. Một ngày mà tràn đầy cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Từng động tác, đôi bàn tay đã chai sần của anh mở cái túi vải nhỏ cũ kĩ ra. Những hạt hướng dương đã hết chỉ còn lại những cái vỏ thơm phảng phất mùi cà phê. Hương thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ rồi đến ngôi nhà lợp mái xiêu vẹo băng qua ngôi làng nhỏ và con sông đục theo cơn gió vượt  qua thảo nguyên xanh rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net