#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khi nào bạn tự hỏi, tại sao bản thân lại thích một người hay chưa ?

Draco Malfoy là một phù thủy thuần chủng, hiển nhiên rồi, và cậu ấy biết ý nghĩa của rất nhiều loài hoa. Cậu ấy đã từng ngồi rất lâu để nói cho tôi về những loài hoa xinh đẹp ấy..

" Hoa thược dược biểu tượng cho sự chung thủy. "

" Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, trong sáng. "

" Hoa Tulip cam là biểu tượng của sự đam mê và tình yêu mãnh liệt sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, thách thức để được ở cạnh người mình yêu thương. "

Là một Gryffindor chính hiệu, tôi không giỏi trong mấy chuyện lãng mạn này, hay nói đúng hơn là tôi không mấy quan tâm. Dù sao thì cũng chỉ để trưng bày thôi mà, cũng đâu có ăn được...ừ, đúng vậy, chính là thế.

Nhưng tôi bỗng nhận ra, từ khi nào đó, tôi đã lặng lẽ ôm vào tâm mình các loài hoa mà Draco yêu thích.

Nhìn vào dòng nước đã dần khô cạn của cánh đồng Lavender này, tôi thấy bóng hình mình phản chiếu lại trong đó, chiếu tới cả nội tâm tôi.

Tôi có thể ngồi cả ngày ngẩn ngơ nghĩ về thứ gì đó khiến tôi bận tâm, hầu như là về Draco và các loài hoa của cậu ấy. Tôi biết, cậu ấy thích Lavender tím.

Và ngay tại lúc này đây, mùi hương thơm nồng của nó khiến tôi thông suốt hơn bao giờ hết. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng, lãng mạn và quyến rũ, giống như Draco. Tôi thấy mình giống như cô bé kia, đợi người mình yêu từng bước đáp trả tình cảm*. Và tình yêu của Draco khiến tôi phải trưởng thành hơn.

Tôi còn nhớ, mới vài năm trước đây thôi, khi còn là một thằng nhóc ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, tôi vẫn còn cảm thấy Draco thật đáng ghét. Có đôi khi, chỉ đôi khi, tôi cảm nhận có thứ gì đó khác lạ về cái nhìn của tôi về Draco. Tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy yên lặng ngắm nhìn những bông hoa gì đó vừa mới đơm nụ trong nhà kính. Trong mấy khoảnh khắc đó, bỗng dưng tôi thấy cậu ấy có gì đấy thật cô đơn.

Và rồi có lần, tôi thấy cậu ấy nâng mấy cành hoa Lavender lên hôn chúng. Thành kính, dịu dàng, tựa như trên tay cậu ấy là một món báu vật vô giá.

Đó là lúc tôi nhận ra, Draco không đáng ghét như những gì cậu ấy vẫn thường thể hiện với tôi. Giống như Hermione từng nói với tôi, có những người tự tạo nên vỏ bọc của bản thân, để trong mắt người khác, họ thà là những người kiêu ngạo khó ưa, chứ không có vết nứt của sự yếu đuối.

Cứ như vậy cho đến khi tôi nhận ra, mình đang quan tâm vào những cử chỉ nhỏ của Draco - người mà tôi xem là kẻ thù không đội trời chung của mình.Tôi chưa từng để ý một ai nhiều đến thế.Cứ thế qua từng ấy thời gian yên lặng trôi, tôi có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra một thứ tình cảm khác lạ đang dần nảy nở trong lòng mình, một thứ tình cảm dành cho cậu trai mà tôi vẫn nghĩ rằng mình luôn căm ghét kia.

Tôi không bao giờ chấp nhận sự thật rằng, tôi thích Draco. Bởi lẽ khoảng cách của tôi và cậu ấy, chính là thứ mà tôi không bao giờ chạm đến được. Và hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ thích con trai, lại còn là con của Tử Thần Thực Tử, không lâu sau cũng sẽ đi theo con đường mà gia tộc sắp đặt. Chính những suy nghĩ ngổn ngang và cảm xúc phức tạp này khiến tôi ngày càng chối bỏ tình cảm thật của mình.

Nhưng, một tia hi vọng đã len lói trong lòng tôi khi tôi vô tình đọc muốn cuốn sách, nó viết : Tại sao bạn phải quan tâm đến những thứ xung quanh, trong khi chính bạn mới là người quyết định tương lai của bản thân. Đúng vậy, tại sao tôi lại phải dằn vặt vì suy nghĩ của mình, trong khi tôi hoàn toàn có thể thể hiện để chờ đợi cho một kết quả, dù là tốt hay xấu thì ít nhất, tôi cũng không hối tiếc vì mình đã cố gắng.

Tình cảm là chuyện mà tôi muốn chia sẻ, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói với bất kì ai, bất cả là Hermione hay Ron. Bấy giờ tôi nghĩ, giá như có một quyển sổ giống như quyển sổ kia của Tom Riddle, tất nhiên, người trao đổi với tôi không phải hắn, cảm ơn Merlin. Tôi đã học được cách viết những tâm tư của mình lên giấy mỏng manh mang màu tím, sau đó gấp chúng thành những cành hoa Lavender.

Không chỉ vậy, tôi còn học được cách khống chế cảm xúc khi đối mặt với mấy trò đùa trẻ trâu của Draco. Bạn biết không, tôi đã phải tự nhủ với bản thân mỗi lúc như vậy : Draco là crush của mày, Draco là crush của mày. Trêu nhau là cách thể hiện tình cảm, không được đấm crush. Và well, tôi lướt qua nó như một vị thần trong khi đầu đang niệm như làm lễ trừ tà. Merlin, bạn phải nhìn mặt nó lúc đó cơ, ok thôi, tôi thừa nhận là cái bản mặt mà khiến mấy cô thiếu nữ ngu ngơ quỳ dưới chân nó nhìn ngu vãi đ**. Tôi thề là mình không cố ý trù nó hay gì, mà thật sự là vậy.

Câu chuyện đơn phương này vẫn kéo dài cho đến đêm Giáng Sinh, tất nhiên, tôi ở lại trường. Không ngạc nhiên khi năm nay tôi vẫn nhận được khá nhiều quà từ mọi người, duy nhất có một món quà không điền tên. Món quà được bọc bằng giấy gói màu bạc và thắt chiếc nơ màu xanh lục bảo. Dù chưa định hình được nhiều thứ, nhưng tôi mơ hồ đã đoán ra chủ nhân của món quà này. Vậy nên, tôi cũng chưa biết làm thế nào, bảo giờ mà không phải nó thì quê lắm mọi người. Nên ngay hôm học sinh phải trở lại trường, tôi đã nhử nó một chút trên sảnh ăn.

" Hermione, mình thấy một món quà dành cho mình không ghi tên. Mình đang nghĩ không biết có phải cô gái nào đó ngại ngùng tặng mà sợ mình biết cổ là ai hay không "

" Không rõ nguồn gốc ? "

" Không, Hermion, ý mình là mình không biết cổ là ai th--"

" Không rõ nguồn gốc, nên bỏ noa đi Harry. Bồ biết đó, có mấy người hay lợi dụng để trả thù hay đại loại vậy ", cô nàng nhún vai cắt ngang lời nói của tôi và khẳng định chắc nịnh như thể nhìn thấu là ai tặng vậy.

Mình chỉ định thử và tiếp chút hi vọng thôi, bồ có nhất định phải dập tắt nó như thế không ?

12:50p.m ngày 31/12/xxxx

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ trên tháp Thiên văn và suy nghĩ xem có nên gieo mình xuống cho đỡ đau khổ không. Bỗng nhiên tôi giật mình nghe tiếng bước chân phía cầu thang. Lạy Merlin, đừng nói là giáo sư Snape hay lão Filch đi tuần tra nhé! Trong lúc tôi đang định lấy áo tàng hình choàng lên thì bắt gặp đôi mắt xám đặc trưng của nhà Malfoy. May quá, không phải giáo sư.. Cái quần đùi, một-mình-cùng-crush-ban-đêm.

" Potter "

" Cái gì Malfoy ? "

" Mày ở trên này làm gì khi đã qua giờ giới nghiêm ? ", nó hỏi khi đôi mắt xám của nó quét toàn thân tôi khiến tôi rùng cmn mình.

" Ngắm sao. Thế mày thì làm mẹ gì trên này ? ", tôi cho là mình đã vô cùng thành công trong việc giả vờ tỏ ra chán ghét nó, nếu không kể đến việc sau này nó nói tai tôi đỏ lên, fine.

" Cảm giác.", nó tự nhiên nói một câu cụt lủn làm tôi chưa theo kịp logic của nó.

" Cảm giác..mày ở trên này "

Ok, đừng nói nữa, để tao thở. Nó nói như vậy, có phải ý là, vì lên tìm tôi ?

" Potter, tại sao mày tránh mặt tao ? "

" Ai rảnh tránh mặt mày, tao bận nhiều việc khác ", tôi biết đôi mắt đảo loạn của tôi đã bán đứng lời nói của mình, không cần ai nhắc, thanks.

Nó không nói gì nữa, tôi cũng ngại mở miệng. Hai bọn tôi cứ im lặng ngồi như vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng phía sau những cây cao lớn ở khu Rừng Cấm. Vậy mà tôi đã ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ bên cạnh crush, thấy tôi chưa, mấy tên kém cỏi =))).

" Potter "

" Gì ? "

" Biết ý nghĩa của việc ngắm mặt trời mọc không ? ", nó quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nó ngoài dự đoán, không phải sự chế giễu hay đùa cợt, chỉ có sự nghiêm túc mà tôi thấy mỗi khi nó ở trên lớp.

" Ờ..không..? ", tôi biết cái này làm mẹ gì, tôi chả bao giờ ngắm mặt trời mọc cả, lúc nó mọc thì tôi đang chổng mông nằm ngủ trên giường kìa.

" Tao biết mà, có nghĩa là chứng kiến một khởi đầu mới, hơn nữa, chúng ta vừa qua một năm mới "

" Ừ..thì sao..? ", nói hiểu thì hơi điêu, nhưng mà nói không hiểu thì là thật.

" Hai người cùng ngắm thì đồng nghĩ với hai người sẽ cùng có một khởi đầu mới ", nó quay sang nhìn tôi, tôi dường như thấy ánh mắt nó lập lòe ánh lửa sáng.

" Ý mày là sao chồn sương ? "

" Cmn, mày ăn cái đéo gì để não phát triển vậy, còn nữa, đừng có gọi tao là chồn sương. Ý tao là..tao muốn nói, ở bên tao đi, được không ? ", nó quay sang tôi, trông mặt nó thật sự nghiêm túc đấy.

Nhưng mà, đcm cái gì cơ ? Nó vừa tỏ tình tôi đấy à ? Thật à ? Rìa lý bây bê ? Ok hít thở, bình tĩnh, không thể trong thời khắc quan trọng như vậy lại lăn ra ngất được, please.

" Mày vừa nói gì cơ ? Nãy gió hơi to, tao nghe không rõ lắm. Ý mày là mày thích tao á ? Thật ? "

" Ờ đấy, tao thích mày đó. Rồi sao ? Mày không thích tao à ? Hả ? ", bị tôi hỏi lại thì mặt nó đỏ bừng. Há há, sao giờ tôi mới thấy nó đáng yêu vch thế nhỉ.

" Tao có thích mày mà, tại thấy mày mặt dày không bình thường nên tao không dám nói thôi ", tôi lí nhí trả lời.

" Mày nói gì cơ ? Đưa cái tay mày đây đồ đầu bô "

" Gì, mày gọi ai là đầu bô hả chồn sương. Tay thì tay, mày mắng tao à ? ", vừa nói tôi vừa chìa tay ra trước mặt nó. Điều tôi không ngờ là, nó nắm lấy tay tôi. Lúc đó, tôi thấy chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết, tôi mơ hồ có thể ngửi được mùi hoa Lavender thoang thoảng trên người nó.

Ánh nắng bình minh của ngày mới phủ lên hai chúng tôi, càng làm tôi tin tưởng vào tương lai của mình.

Và đúng như vậy..

" Harry ? "

" Ừ, Dray. Nhìn này, mùa Lavender tới rồi. "

" Thân ái, em biết ý nghĩa của Lavender không ? "

" Ưmm, tình yêu chân thành ? "

" Người ta nói nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Em thấy sao ? "

" Hãy yêu em như cách anh nói nhé ? "

(*) câu chuyện của loài hoa Lavender, mọi người lên mạng tìm nhé =))))
__________________

Vậy là một năm khép lại với nhiều sóng gió, oneshot nhẹ nhàng này tớ đã ủ khá lâu và hôm nay muốn tặng mọi người. Đừng quá để ý cách tình tiết, vì khi up oneshot này, tớ chỉ muốn cho mọi người một chút yên bình cho năm mới, mong các tình yêu của tớ sẽ thích.
Chúc các cậu năm mới bình an với nhiều thành công, hạnh phúc.
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ cũng như những đứa con tinh thần của tớ và mong trong thời gian tới, tớ vẫn có thể các cậu trên những câu chuyện của tớ.
Thân ái,
Ký tên
Vy Vy Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net