Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh Chân đi lòng vòng xem, đặc biệt chú ý một chiếc vòng kiềng làm bằng bạc với đoá hoa đào được điêu khắc tỉ mỉ và được đính ngọc trai tinh tế. Thoạt nhìn có vẻ rất cũ rồi nhưng nhìn kĩ thì nó khá nổi bật giữa đống trang sức cũ kĩ nằm cạnh. Lọt thỏm giữa tủ trang sức được bày tứ tung hỗn tạp. Khanh Chân cứ lượn qua lượn lại mấy vòng nhưng thấy chiếc vòng này ưng ý nhất nên cứ nấn ná ở đó nhìn mãi. Tinh ý, cậu nhân viên kia liền lấy từ tủ kiếng lên cho cô xem thử. Quả thực nó khá cũ khi mà có nhiều mảng đen bám. Nhưng sau một hồi lau chùi hì hục thì nó lại sáng bóng như mới. Mà sao cô lại thấy nó quen quen, không biết là trông thấy ở đâu. Đang trầm ngâm quan sát chiếc kiềng thì Khải Phong lên tiếng từ phía sau lưng cô.

"Em thích nó hả?"

Thì ra anh đã xong việc từ lâu rồi, chỉ là do cô mải mê nhìn cái vòng kiềng không để ý.

"Ừa, em thấy nó thu hút nên cũng thích thích, kiềng thiết kế đẹp quá. Nhưng mà chắc là đắt lắm."

"Em thích thì lấy đi. Coi như là quà anh tặng chúc mừng em vượt qua được thử thách."

Nói xong, anh liền ra hiệu cho nhân viên gói lại, mặc kệ Khanh Chân từ chối. Cô vừa nhận lấy, Linh Mộc liền nói.

"Cái kiềng đó còn hai cái vòng tay chung bộ nữa. Để ta vào lấy cho."

Nói rồi ông ra hiệu cho cậu nhân viên kia vào trong lấy. Hai cái vòng được đem ra, được khảm ngọc trai cùng hoạ tiết hoa đào như vòng kiềng. Khải Phong liền đón lấy mà đeo vào hai tay Khanh Chân.

Sau khi đeo vào cô liền có một cảm giác kì lạ, cứ như có ai đó dí cái lò sưởi vào lưng cô. Không khỏi phủ lên trán Khanh Chân một lớp mồ hôi mỏng. Sau một hồi ngắm nghía món trang sức, Khải Phong thấy khá hài lòng liền kéo Khanh Chân ra về, thì Linh Mộc liền la lên.

"Ê tên kia trả tiền đi chứ! Ỷ mình là Thái Tử muốn làm gì làm hả?"

Khải Phong hơi xoay đầu, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, rồi quăng cho 2 thỏi bạc.

"Nhiêu đây có đủ đâu! Trang sức hàng hiếm khó khăn lắm ta mới giữ được đấy!"

"Ngươi làm xong chuyện kia đi rồi tính!"

Nói rồi, Khải Phong nắm tay Khanh Chân đi thẳng ra cửa để lại tên chủ tiệm Linh Mộc kia ú a ú ơ cùng tên nhân viên đang cười trừ.

"Ta đường đường là ..., đã gần nghìn tuổi rồi còn bị tên ranh này chơi. Thiệt không thể tin nổi mà!"

Nói rồi Linh Mộc xoay người đi vào trong. Chuyện hôm trước Khải Phong nhờ điều tra đã có kết quả. Quả thực là nội bộ Minh Giới đang lục đục, phe phái của Đại Vương tử và Thái Hoàng Phi công khai đối nghịch nhau trên triều. Gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối, và trong tương lai có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Tam Giới. Và thông tin kia chắc chắn có người trong Hoàng thất cố tình tung tin nhằm gây hiểu lầm và ngầm kích hoạt trạng thái phòng thủ giữa Thiên giới và Minh giới. Lần này đi sứ đến Minh Giới có vẻ lành ít dữ nhiều. Có lẽ đã đến lúc...

Mãi nghĩ, Khải Phong đã nắm tay Khanh Chân đi qua hai ba con phố. Cả hai lúc này đang ở giữa con phố sầm uất nhất thành phố, người đi qua lại rất nhiều, hành động của tụi nó khiến ai cũng không khỏi ngước nhìn. Khanh Chân mặt mũi đỏ lựng, vừa muốn giựt tay ra, vừa không muốn. Mãi không thấy Khải Phong có phản ứng gì cô lấy hết can đảm khẽ nhúc nhích ngón tay ra dấu liền khiến Khải Phong giật mình, buông tay quay phắt lại nhìn cô. Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, cả hai như muốn nói nhưng lời cứ nghẹn trong lòng. Tình huống kì lạ này cứ diễn ra như vậy được một thì Khải Phong gãi gãi mũi lên tiếng.

"Ừmm.. ờ... cũng hơi trễ rồi, ta về thôi ha?"

"Ừ.. mình.. mình về thôi kẻo bị Minh Vũ phát hiện."

Nói rồi Khanh Chân bước đi trước, đưa tay chuẩn bị kết ấn mở cổng dịch chuyển.

Bỗng có một cái bóng ôm ngang người Khanh Chân rồi cả hai biến mất. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, Khải Phong không kịp phản ứng. Ngay lập tức, anh bay thẳng lên không trung, vượt qua khỏi những toà nhà trọc trời, tay kết ấn, miệng niệm chú lập kết giới cả thành phố, bắt đầu dò tìm. Bỗng có tín hiệu rất nhỏ và bất ổn về phía Đông thành phố, hướng đó không có gì ngoài những nhà máy công nghiệp. Vô cùng vắng vẻ và là khu vực nguy hiểm của thành phố.

Phía bên này Khanh Chân sau khi bị bắt cũng không vừa. Cô bị vác lên vai nên vừa đạp đá loạn xạ, vừa chửi.

"Thằng khốn kia, mày thả tao xuống, tại sao bắt tao! Mày nghe không? Mày đừng có giả điếc! Tao đang đi hẹn hò mày biết không hả? Vừa phải thôi nha! $@&&$/€¥%!! Mày không trả lời tao chứ gì? Mày đợi Khải Phong đến đi, mày chuẩn bị chết đi là vừa!"

"Thì ra cô là người mà chủ nhân tìm kiếm sao?"

"Gì? Ai tìm kiếm? Muốn thì gặp đàng hoàng. Sao lại chơi trò vô liêm sỉ nàyyy!"

"Tưởng nhân vật to lớn nào lắm nhưng hoá ra chỉ là tiểu yêu nhỏ bé."

Nói rồi tên bắt cóc kia cười khẩy châm chọc Khanh Chân, cô nàng bị trêu, lòng khó chịu liền nghiến răng đe doạ.

"Mày nói ai tiểu yêu nhỏ bé hả?"

Dứt lời, cô vận khí trong tay rồi đánh mạnh vào lưng tên đó. Bị tấn công bất ngờ ở điểm mù, hắn buông tay, thả rơi tự do. May mắn là cô đã được dạy phép phòng thủ nên dùng hết sức tạo một kết giới quanh mình và sẵn sàng cho cú tiếp đất trước mắt. Mặc dù không hoàn hảo nhưng đủ để giữ mạng. Cả tên bắt cóc kia cùng Khanh Chân đáp vào một nhà máy gần đó. Cả hai đều xây xát nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau một lúc định thần, cô lồm cồm ngồi dậy. Xunh quanh là một màu đen tối, heo hắt ánh đèn đường xa xa. Cũ ngã kia khiến đất cát bay tứ tung, càng thêm cản trợ tầm nhìn. Bất thình lình tên kia xuất hiện sau lưng cô, một tay siết chặt cánh tay cô bẻ về sau, một tày cầm sao kề sát cổ. Tim cô không khỏi trật một nhịp, trán phủ một lớp mồ hôi lạnh. Bây giờ, nuốt nước bọt mà cô cũng không dám nuốt mạnh. Tên kia thấy vậy liền cười khẩy.

"Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ im lặng vậy HAHAHA!"

"Đừng chống cự vô ích làm gì, ngoan ngoãn theo ta về với chủ nhân của ta đi."

Hắn ta đưa sát mặt lại mà nói khẽ vào tai Khanh Chân. Khiến cô không tự chủ được mà rùng mình. Tên điên này thật quá tởm lợm!

"Ta đã nói là ngươi nói gì ta không hiểu. Ta không biết chủ nhân là ai thì sao mà đi được!"

"Không cần nhiều lời!"

Bỗng một cơn gió từ đâu lao đến với vận tốc cực đại hất hắn ta bay thẳng vào bức tường phía sau, nứt toác ra.

"Bỏ tay của ngươi ra khỏi Khanh Chân!"

Lúc này Khải Phong đang vận khinh công tiến tới, Khanh Chân được buông ra chạy về phía anh.

"Khải Phong!"

Giữa không gian tối đen như mực đó, đôi mắt bạc của Khải Phong như đang phát sáng. Đôi mắt mị hoặc kia vừa ẩn vừa hiện như muốn hút hồn lấy người nhìn vào nó đủ lâu. Khải Phong đưa tay lên cao, tên kia từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất. Anh nắm chặt tay lại, những cơn gió sắc như dao liền điên cuồng xé người tên đó ra. Máu tươi túa ra khắp nơi, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Anh hạ tay xuống, tên đó cũng rơi tự do xuống đất, bây giờ chỉ còn là một khối thịt nhão. Quay sang Khanh Chân, lo lắng kiểm tra thương tích cho cô.

"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Hắn có làm gì em không?"

"Không, em không sao hết, chỉ hơi xây xát nhẹ thôi, may mà anh đến kịp lúc."

Anh ôm chặt cô vào lòng như sợ cô biến mất đi.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên cảnh giác hơn."

Khanh Chân thoáng ngạc nhiên vì cái ôm chủ động từ anh, mắt cô mở to hết cỡ như thể không tin vào hành động này của anh. Nhưng cô không nói gì, mi mắt khẽ cụp xuống, vùi nhẹ vào lòng người con trai đối diện. Cảm nhận người anh khẽ run lên, hơi thở dồn dập, cô đưa tay vuốt lưng anh nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ.

Đoạn, Khải Phong mở cổng dịch chuyển, chuẩn bị bước qua, thì tên kia lúc này đã biến thành một khối thịt kinh tởm. Nó phóng ra thứ dịch nhầy tấn công về phía Khanh Chân. Cú tấn công nằm ở điểm mù của Khải Phong, nên anh không kịp dùng phép chặn đòn. Khanh Chân buột đưa tay che mặt, liền nghe một tiếng oong oong. Mở mắt ra thì thấy trước mắt có một rào chắn vô hình trước cô và Khải Phong, hai chiếc vòng tay đang toả hào quang. Cú tấn công đó coi như là toàn bộ công lực của hắn, sau đó thì hắn liền nổ tung. Trong lúc Khanh Chân còn đang sốc thì Khải Phong liền kéo cô đi qua cổng dịch chuyển, nhanh chóng trở về Thiên Giới.

Cổng dịch chuyển mở ra ngay phòng Minh Vũ, cả hai người ngã xuống đất. Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì bị doạ sảng hồn. Cú ngã vừa rồi động đến vết thương trên eo anh, máu túa ra ướt đẫm băng gạc. Khanh Chân lúc này cũng đã bình tĩnh lại sau những gì xảy ra liền giúp Minh Vũ đỡ anh ngồi lên giường. Cô lấy gối lót vào sau lưng cho Khải Phong có thể thả lỏng cơ thể, giảm áp lực ở vết thương. Minh Vũ lập tức cầm tới băng gạc và dụng cụ cần thiết. Khải Phong lúc này hơi thở đứt quãng, trán rịn mồ hôi, tay ôm chặt lấy vết thương.

Sau một lúc sơ cứu và băng bó, vết thương đã được cầm máu và Khải Phong dần tỉnh táo hơn.

"Đã dặn là ngàn vạn lần cẩn thận mà, vết thương cũ chưa khỏi mà cậu còn tính tạo thêm vết thương mới nữa. Thiệt là không hiểu nổi luôn mà! Làm ơn để con tim tui được yên đi mà, cứ thế này mãi thì tôi tổn thọ với cậu mất đấy Khải Phong ạ."

Khải Phong còn mệt nên anh không trả lời chỉ liếc cái tên đang lải nhải trước mặt mình. Không còn hơi mà cãi lại cái miệng của Minh Vũ. Khanh Chân lúc này cũng đã tự xử lý xong vết thương của mình và chuẩn bị về phòng. Thấy không khí trong phòng không đến nỗi nên cô cũng phần nào yên tâm. Thoáng thấy bóng cô bước đi, Khải Phong muốn đi theo nhưng do cử động quá đột ngột, vết thương liền truyền đến cơn đau thấu trời. Minh Vũ thấy vậy liền ra dấu ở yên đấy, rồi tự mình đuổi theo Khanh Chân.

"Này Khanh Chân, cô có sao không? Ban nãy mãi chữa trị vết thương cho tên kia mà không để ý đến vết thương của cô.."

"À, vết thương nhỏ ấy mà, vài ngày là lành thôi à, anh không cần phải lo."

Khanh Chân cười cười mà trả lời, trấn an Minh Vũ. Nói rồi, Minh Vũ lấy từ trong tay áo một lọ thuốc nhỏ dúi vào tay cô.

"Này là thuốc đặc chế của Hộ Pháp Vương cho Khải Phong, cô cũng dùng đi, nhanh lành vết thương lắm. Cần gì cứ nói với tôi nhé."

Nói rồi Minh Vũ liền đi mất để lại Khanh Chân ú ớ cầm lọ thuốc.

Lúc sau Minh Vũ quay lại phòng thì thấy Khải Phong đang đứng trước cái kệ gần giường Minh Vũ đang tu thứ dung dịch đỏ thẫm kia. Dưới đất liền lăn lốc thêm 2 chai nữa. Minh Vũ thầm nghĩ, cậu ta uống sạch lượng tích trữ của cả năm trong vòng ba tháng. Minh Vũ tiến tới định nhặt mấy cái chai vương vãi dưới đất thì Khải Phong vừa uống hết cuối cùng liền đập mạnh xuống đất. Minh Vũ phản xạ nhanh liền lách người tránh, vừa ngước lên thì trông thấy hai đồng tử Khải Phong đỏ ngầu cùng ánh bạc lạnh lẽo đang co lại tột độ. Ở khoé miệng, răng nanh cũng đang thấp thoáng.

Bỗng cả người Khải Phong run lên từng hồi như thể bản thân anh đang đấu tranh rất quyết liệt để kiềm chế. Minh Vũ chậm rãi đứng lên, tay sẵn sàng kết ấn để khống chế Khải Phong. Tuy nhiên, tốc độ của Khải Phong lúc này quả thực không để đọ sức, trong chớp mắt anh vồ lấy Minh Vũ xuống đất, tay run lên kháng cự cực độ. Móng tay mọc dài găm chặt vào hai cánh tay Minh Vũ, không khỏi khiến cậu hét lên vì đau. Trong cơn đau, Minh Vũ cố gắng trấn tĩnh Khải Phong.

"Này, Khải Phong, cậu bình tĩnh đã, kiềm chế bản thân mình lại đi!"

Không ngờ Khải Phong sau cùng vẫn mất kiểm soát, Khải Phong nghe thấy giọng thì chợt khựng lại, nhân cơ hội, Minh Vũ gạt chân Khải Phong rồi nhanh chóng lật ngược vị trí và rồi đè cổ tay mình vào miệng Khải Phong. Anh điên cuồng ghì chặt tay của Minh Vũ, máu từ cổ tay Minh Vũ tứa ra ồ ạt chảy. Như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, mắt Khải Phong dần dần có thần hơn. Anh đẩy cánh tay rướm máu của Minh Vũ ra mà ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Miệng run run như đang muốn nói gì đó, đôi mắt đã trờ về đồng tử đen nháy, rưng rưng nhìn Minh Vũ.

"Ô tỉnh rồi à? Này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không sao đâu."

Minh Vũ thở dốc, chậm rãi ngồi dậy, thuần thục xé một bên vạt áo để cầm máu.

Khải Phong không tin mình lại mất kiểm soát một lần nữa, lần này là tấn công Minh Vũ. Khải Phong lùi dần ra xa Minh Vũ, vẫn giữ ánh nhìn đó.

"Nè, tỉnh rồi thì giúp tôi lấy lọ thuốc và băng bó giúp tôi đi! Để nãy giờ hơi lâu rồi đó."

Tay Minh Vũ bây giờ toàn là máu, trông rất ghê. Khải Phong ngồi băng bó lại kĩ càng, cả căn phòng chỉ nghe tiếng băng bó, im lặng đến sợ. Sau mỗi lần như vậy, Khải Phong đều im lặng, Minh Vũ biết là anh đang dằn vặt mình nên lên tiếng. Tay vừa lau mặt cho Khải Phong vừa đùa đùa.

"Ngày mai lên triều ai hỏi gì nói là tôi té nên bị thương. Vậy thôi, đừng nói gì thêm!"

"Biết rồi."

"Với lại nhớ qua thăm Khanh Chân, nãy lo lắng cho cậu lắm đó."

"Biết rồi."

Trong vòng ba tháng mà Khải Phong đã bị mất kiểm soát hai lần. Trước đây gần cả năm hoặc hai năm mới bị một lần, không lẽ phong ấn lại có vấn đề. Chuyện này chắc phải nói với Hộ Pháp tìm cách giải quyết, chứ không thể kéo dài được. Băng bó xong Minh Vũ dìu Khải Phong về thư phòng, dặn dò Khải Phong cũng nghỉ ngơi sớm đừng bận tâm gì nhiều nữa. Nói thì nói vậy thôi, làm sao Khải Phong không nghĩ nhiều được. Nằm được một lúc, anh choàng dậy, nhẹ cất bước ra hiên sau nhà, nơi có cây hoa đào già. Tay siết chặt, đôi mắt sắc xảo của anh phảng phất một nỗi bất lực khó tả. Muốn khóc nhưng không thể.

Khải Phong ngủ quên lúc nào không biết, sáng dậy thấy trên người mình được cái mền mỏng. Nghe tiếng động trong phòng, anh liền đứng dậy đi vào. Khanh Chân vừa treo Triều Phục lên, phủi phẳng phiu. Thấy Khải Phong ngạc nhiên đứng nhìn mình, cô liền nói.

"Chào buổi sáng! Sau này anh đừng ngủ ngoài đấy, dễ cảm lạnh lắm đó! Minh Vũ đem triều phục qua cho anh nè."

"Em.. em"

Khải Phong ấp úp trong sự ngạc nhiên.

"Ấp a ấp úng gì nữa, anh nhanh thay đồ đi, trễ giờ Thượng Triều đó! Để em gọi Minh Vũ vào."

Khải Phong chợt nắm lấy tay Khanh Chân đang loay hoay chuẩn bị cho anh, kéo cô quay lại và nhìn cô chăm chăm và nói.

"Em không cần phải làm vậy nếu em không thoải mái."

Khanh Chân hiểu ý liền nói.

"Không sao, là tự em muốn giúp anh mà. Minh Vũ nói em rồi, anh bây giờ không sao. Vậy là em yên tâm rồi. Anh nhanh thay đồ đi."

Cô nhìn thẳng và mắt anh và cười như thầm trấn an anh. Khải Phong thấy vậy cũng tạm yên tâm mà đi thay đồ.

Hôm qua anh trốn việc đi chơi nên công việc tồn rất nhiều, tấu chương bàn chất không hết. Nhìn cái đống trên bàn, anh cùng Minh Vũ lắc đầu ngao ngắn. Cả hai nhìn nhau rồi cùng thở dài, lục tục ôm ra xe ngựa, chuẩn bị đem lên Đại điện giải quyết. Ra tới cổng, anh thấy cả đám Khanh Chân khệ nệ tay xách nách mang nào là túi nào là rương, anh chợt nhớ ra hôm nay là lễ Nhập Đền của tụi nó.

Sau khi chuẩn bị cho anh, Khanh Chân cũng nhanh chóng thay một bộ y phục phù hợp hơn. Vẫn là bộ lễ phục như lúc trước, nhưng lần này gọn gàng hơn và dễ vận động hơn lần trước. Khanh Chân chọn búi tóc cao với, trang trí bằng một dải lụa hồng cùng một đôi hoa tai hình hoa đào. Trên chiếc cổ thanh mảnh kia là chiếc kiềng hôm qua Khải Phong tặng cho cô. Chân Noãn vẫn mặc trang phục như hôm đi thi Nhập Đền, có vẻ như cô rất thích chiếc váy ấy. Cô tết tóc lại cho gọn và để trước ngực, cố định lại với vài món trang sức và dải lụa xanh lam thanh thoát. Còn Lạc Khê, cô vận hẳn nam trang, trông rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tóc cô vén hết ra sau và cài lại bằng lụa hoa. Hai ống tay áo được túm lại bằng lụa xanh lục. Ba người là bạn thân với nhau, nhưng mỗi ngừoi mỗi tính cách mỗi vẻ.

Vậy là, từ nay anh sẽ ít gặp tụi nó đi rồi.. và ngôi biệt phủ này sẽ rồi quay trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Cô quạnh và lẻ loi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net