Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sơ một chút về Nam Phong Phủ, hay còn gọi là Phủ Thái Tử, nơi này mang ý nghĩa hài hoà lấy ý tưởng từ chữ Điền mà chia đều thành ba gian nhà chính; phía Đông là tư phòng của Khải Phong gồm các điện nhỏ và các, phía Bắc là gian nhà để sinh hoạt gồm các phòng như bếp, giặt, kho, và cuối cùng là phía Tây là gian nhà cho người hầu, cũng chính là nơi tụi nó ở tạm. Phòng của Minh Vũ cũng nằm ở gian nhà phía Đông cùng với Tứ Vương của Khải Phong, nhưng như đã nhắc tới, những người đó đang đi làm nhiệm vụ nên tạm không có mặt.

Sau khi trở về từ phòng tụi nó, Khải Phong ở phòng riêng nói chuyện với Minh Vũ. Vừa búng tay, đèn được thắp sáng cả gian phòng. Vừa đi, hai người vừa bàn bạc.

"Hình như sắp tới Lễ Hoa Nguyên của Minh Giới rồi, năm nay cậu có đi không? Mọi năm cậu đều tìm cớ trốn tránh được nhưng năm nay có vẻ không được đâu."

Khải Phong chợt nhận ra, đã tháng 8 rồi nhỉ.

"Ừ, sắp tới rồi, đành vậy thôi, sẵn tiện điều tra âm mưu phản động lần này." - Khải Phong thở dài.

"Vậy cho một công đôi chuyện. À, vụ mấy đứa bạn của cậu thì tính sao đây? Cổng dịch chuyển mở không được."

Vấn đề này Khải Phong suy nghĩ đủ đường, nhưng rồi cũng chỉ có một cách duy nhất là xin phép Thiên Hậu mở cổng lại cho tụi nó về. Hy vọng từ giờ đến lúc đó không ai phát hiện. 

Cũng đã khuya, nên Minh Vũ cáo lui về nghỉ ngơi, không quên nhắc "nhẹ".

"À quên mất, mai là cậu phải Thượng Triều đó nha, nhớ xem qua tấu chương để mai biết đường đối phó với mấy lão già kia."

Nhìn sang thư phòng, một chồng những giấy là giấy, xem ra đêm nay thức trắng rồi.



Ở gian nhà phía Tây,

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Khanh Chân mơ thấy mình đang ở một ngọn đồi xanh mát, trên người đang mặc một bộ bạch y; với chiếc áo và váy được cố định cùng nhau ngang eo bằng các sợi lụa trắng mềm mại, khoác ngoài cùng là chiếc áo tay thụng hệt như áo của Khải Phong trước đó. 

Gió mát rượi. Cảm giác gió lướt qua mặt, vờn qua mái tóc xoả tung bay, gió như đang chơi đùa cùng cô. Nó nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể cô, có một chút nhột, cảm giác như mình sắp được bay lên vậy. Từ xa, có một cái đình nhỏ bằng đá, cô thấy có một người phụ nữ đang ngồi thưởng trà mà hướng ánh nhìn về nơi xa xăm. Hình như, hướng đó chính là chỗ Khanh Chân thì phải..?

Khanh Chân không hiểu tại sao chân mình tự động cất bước về cái đình đó. Đến gần, người phụ nữ ấy quả thực xinh đẹp, đến con gái như cô nhìn còn thấy nóng người đỏ mặt. Xung quanh người đó như toả ra hào quang, vận trên người một bộ cổ phục thanh thoát màu lục nhưng không kém phần xuất chúng. 

Từng cái nhấc tay, từng bước chân, từng ánh mắt, vô cùng động lòng người. Người đó vấn tóc cao, còn được bọc bên ngoài một chiếc khăn lụa, phần tóc dư để nhẹ ra phía trước, càng điểm thêm nét nhẹ nhàng thanh tao. Thấy Khanh Chân tới gần, người đó đứng lên tiến lại gần Khanh Chân, nắm lấy tay cô, làm cô đỏ mặt ngượng nghịu.

"Khanh Chân."

Nàng ấy cất tiếng gọi, giọng nói thật quá mê hoặc mà! 

Khanh Chân vô cùng ngạc nhiên không biết vì sao người này biết tên mình.

"Không cần ngại, chúng ta trò chuyện chút nào." 

Nàng ấy kéo tay cô cùng ngồi xuống, vui vẻ châm trà cho cô. Nhìn gần, nàng ấy có một cái bớt nhỏ hình ba cánh hoa trên trán, trông rất duyên và gợi cảm.

"Thứ lỗi cho ta hỏi thẳng nhưng con thích Khải Phong đúng không?"

Nàng ấy đột ngột hỏi làm Khanh Chân cứng đờ không biết trả lời như nào mà thẹn thùng cúi mặt đỏ ửng. Khanh Chân lén nhìn lên, nàng ta vẫn cười tươi nhìn cô. Khanh Chân lí nhí trả lời, trong câu nói phảng phất đâu đó chút thấy vọng và tủi thân.

"Con có thích anh ấy, nhưng .. không biết anh ấy có như vậy không, đôi lúc con cảm giác như anh ấy xem con như em gái ấy." 

Nàng tiên tử bí ẩn kia dường như rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi nên vừa nói nàng vừa cười tươi.

"Vậy à.. ta hiểu rồi. Khải Phong có tình cảm với con đấy, nhưng mà do nó mang quá nhiều vết thương lòng nên nó không dám mở cửa trái tim của bản thân. Hãy kiên nhẫn với Khải Phong nhé." 

Khanh Chân ngạc nhiên quên cả việc tay đang cầm tách nóng vừa mới châm. Đến lúc các đầu ngón tay bắt đầu cảm thấy râm ran thì mới tỉnh lại. Cả hai im lặng một lúc không biết nói gì tiếp theo. Khanh Chân xấu hổ hết nhìn áo mình, tay mình, rồi đến chân và ngọn đồi lộng gió ngoài kia. Thấy cô có vẻ gì sầu muộn, nàng ta vừa đẩy đĩa bánh qua và hỏi.

"Có chuyện gì khiến con phiền muộn vậy?"

Khanh Chân nhận lấy chén trà, mân mê một lát chưa vội uống mà đáp lời.

"Con nghĩ mình sắp không được gặp Khải Phong nữa rồi. Anh ấy nói là, con là người phàm nên không thể ở cạnh anh ấy. Nói đó là luật trời.. Con sắp phải quay lại cuộc sống bình thường rồi, không biết anh ấy có bắt con quên đi anh ấy và mọi thứ không... Nếu thật sự như vậy thì con không muốn chút nào!"

Nói đến đây giọng cô run đi một tí mà nghẹn lại, nghĩ đến sau này không gặp được anh nữa thì không biết làm sao. Có thể mọi người nói cô mê trai, trai thì ai chẳng mê, nói cô nhu nhược, ích kỉ, ừ thì cô chỉ có thể, chịu thôi biết sao giờ, đó là con người thật của cô. Nhưng cô thực sự không muốn rời khỏi anh ấy, dù đó chỉ là tình cảm một phía.

Vị tiên tử trước mặt Khanh Chân trầm ngâm một lúc, rồi dứt khoát nói.

"Không phải lo, ta sẽ giúp con."

Vừa dứt lời nàng ta chạm nhẹ vào trán Khanh Chân, cô thấy trán nóng ran, mọi thứ đảo lộn. Sao cô lại thấy chóng mặt thế này, còn nóng nữa, chẳng phải lúc nãy cần sưởi mới ngủ được sao?!

Dường như không chịu nổi cơn đau ấy, Khanh Chân gục ra bàn, loáng thoáng nghe vị tiên tử kia nói gì đó.

"Để xem liệu con có xứng đáng cho... hay không?"

Là sao? Cô không hiểu, tại sao lại làm cô đau như thế này? Cô có làm gì đâu chứ?

Nàng ta ghé sát vào tai Khanh Chân nói.

"Khi thời điểm đến, đến gặp Thiên Hậu, hãy cho cả nó lẫn Thiên Hậu thấy cái này, con sẽ hiểu."

Nói rồi vị tiên tử ấy tan biến theo làn gió kia, như thể gió đến để đón nàng ta đi. Khanh Chân còn chưa kịp hỏi danh tính kia mà. Cơn đau ngày càng dữ dỗi, khiến cô không thể ngồi vững, tưởng chừng cô đã té xuống sàn nhưng cô bừng tỉnh giấc. 

Vừa lúc bật dậy thấy hai đứa bạn cũng ngồi thở dốc trán đẫm mồ hôi, đồng thời có sự xuất hiện của hình hoa trên trán như của cô. Cả ba nhìn nhau hoảng sợ.

Giấc mơ của cô là thế, Lạc Khê thì mơ thấy bản thân bị bắt cóc, đang chạy trốn khỏi xào huyệt của bọn bắt cóc thì có người giúp, sau khi nắm lấy tay người đó, thì cô tỉnh với ba chấm tròn khá nhỏ theo vòng cung giữa mi tâm, màu vàng. Không nhớ người đó là nam hay nữ, nhưng cảm giác rất ấm áp và vô cùng kiên định, làm Lạc Khê rất an tâm.

Còn Châu Noãn mơ thấy cô đang đi trượt tuyết, thì thấy một chú chó bị lạc, cô vội dừng lại mà ôm chầm lấy chú chó ấy để giữ ấm đồng thời tìm kiếm chủ của nó giữa đồi tuyết lạnh giá. Châu Noãn cuối cùng tìm được chủ nhân của chú chó ấy là một cô gái nhỏ con với mái tóc trắng tung bay tự do nhưng rất xinh đẹp. Cô gái đó cám ơn Châu Noãn rối rít và bất ngờ hôn nhẹ lên trán cô thì tỉnh dậy, còn tưởng mình thấy ma, thì thấy dấu hoa tuyết trên trán, màu xanh nhạt.

Còn Khanh Chân cô thì có ba hình cánh hoa đào màu hồng phớt.

Vừa lúc cả ba đang hoang mang, chưa kịp hỏi han gì nhau thì Minh Vũ gõ cửa.

"Chào buổi sáng, dậy chưa nào?"

"Dạ.. dạ rồi anh ơi!" - Ba đứa tụi nó giật mình đồng thanh trả lời.

Anh ta mở cửa bước vào, cầm vào 3 bộ cổ phục khá đơn giản, hướng dẫn sơ qua cách mặc thì dặn tụi nó sau khi sẵn sàng thì đi rửa mặt rồi gặp nhau dưới bếp ăn sáng.

Sau khi giao lại cho tụi nó tự xử lý và chuẩn bị thì anh đi gọi Khải Phong dậy. Mới sáng sớm mà Minh Vũ đã phải lóc cóc chạy từ Đông sang Tây rồi lại từ Tây sang Đông. Chưa kịp gõ cửa thì Khải Phong vung tay mở cửa. Bước vào phòng, thì thấy Khải Phong đã chỉnh tề y phục. 

Bây giờ anh đã quay lại hình dạng nguyên thuỷ của anh, với mái tóc đen dài đúng kiểu cổ trang, được búi cao lên với cây trâm gài bằng vàng khá đơn giản và dây lụa để cố định. Đại Triều Phục của Thái Tử màu đỏ đậm "Xích Ô" dài ngay gối cùng với lớp lót lụa trắng, vừa làm anh trông tản mạn thư thái vừa nho nhã quyền uy. Ấy thế mà thần sắc thật sự đi ngược lại hoàn toàn cảm giác mà trang phục mang lại, hai bọng mắt thâm đen và hóp má sâu hoắm xuất hiện sau 1 đêm thức trắng để bắt kịp với những gì đang diễn ra. Đôi môi khô tưởng chừng có thể bung máu bất cứ lúc nào vì đêm qua quá lạnh mà không có sưởi. Khải Phong vừa sửa sang lại tay áo vừa ngáp trông thật không ra dáng Thiên Tộc tí nào. Minh Vũ giúp Khải Phong đội mũ miện vào là hoàn chỉnh tạo hình của một Thái Tử Thiên Giới.

Biết ngay là Khải Phong thâu đêm để xem hết tấu chương nên Minh Vũ chuẩn bị sẵn một tô sủi cảo đầy ụ, Khải Phong đánh chén sạch sẽ trong vòng 10 phút. Ăn xong xuôi, Minh Vũ chạy đi chuẩn bị xe ngựa còn Khải Phong đi ra cổng nơi ba đứa đang đứng đợi muốn mọc cỏ để đi tham dự buổi Thượng Triều sáng nay.

Mỗi đứa đều có một kiểu tóc khác nhau nên để vấn theo kiểu Thiên giới thì rất khó. Vậy nên Minh Vũ liền ứng biến dùng phép dịch dung mà tạo ba bộ tóc dài cài thêm lên cho tụi nó. Cả ba đứa lần đầu được cảm nhận mái tóc dài như vậy có chút không quen nên trông hơi ngượng ngập. Tóc búi cao với trâm và lụa phù hợp với cổ phục. 

Đặc biệt là Khanh Chân, mặc dù trang phục cơ bản với hai lớp áo vạt chéo được cố định bởi một lớp váy dài tới mắt cá chân và lụa tía ngang eo cột lại phía trước. Sau cùng cô là áo khoác ngoài bằng lụa đỏ tía thượng hạng giống dải lụa ngang eo nên nhìn cô dịu dàng, trang nhã hẳn ra. Trang phục của Lạc Khê và Châu Noãn cũng tương tự nhưng với những chiếc áo thụng khác màu nhau; lần lượt là màu lục và màu xanh thiên thanh.

Lần đầu thấy anh với hình dạng này nên cả đám nín thin mắt chữ A mồm chữ O nhìn, Khải Phong bây giờ không còn vẻ ngông nghênh tự do như mọi khi, anh nhìn rất nghiêm túc và đĩnh đạc. Vừa thấy bọn nó, anh liền cười nói vui vẻ.

"Không ngờ mấy đứa hợp với cổ phục quá ta."

Không quen được với vẻ ngoài này của Khải Phong, bọn nó ấp a ấp úng trả lời. Riêng Khanh Chân thì càng nhìn lại càng đỏ mặt, cô lí nhí cảm ơn anh.

Lý do việc tụi nó đi theo Khải Phong đến Đại Điện là vì Khải Phong dự định trình bày vấn đề tụi nó với Thiên Hậu mong rằng Người có thể mở cổng dịch chuyển cho chúng nó về an toàn. Cho nên tụi nó phải mặc cổ phục để tránh sự chú ý. 

"À quên nữa, đây, mấy đứa đeo vào đi."

Đi được vài bước Khải Phong tự dưng dừng lại rồi chìa ra trước mặt tụi nó ba miếng ngọc bội sáng bóng. Khải Phong giải thích thêm.

"Anh đã yểm linh lực của mình lên đây nên mấy đứa hãy đeo vào nguỵ trang, tránh để người khác lần ra."

Lật đật cả ba đứa nhận lấy rồi tìm cách đeo vào bên hông.

Gần đến giờ Thượng Triều, mọi người lần lượt leo lên xe ngựa được Minh Vũ dẫn tới. Một chiếc kiệu bốn góc có mái che, triền mái thẳng, không cong, nhưng hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát. Trang trí trên mái có điêu khắc hình rồng cả bốn góc, miệng ngậm ngọc trắng. Kiệu làm bằng gỗ sậm và dày nên rất chắc chắn với bốn mặt ánh bạc, trông từ xa rất tao nhã.

Khải Phong bước lên trước, hai tay chắp phía sau. Lần lượt ba đứa kia cũng bước lên theo. Do lần đầu mặc cổ phục mà dài như vậy, nên tụi nó di chuyển khác chậm chạp và khó khăn. Biết ý, Khải Phong không thúc giục một câu mà kiên nhẫn đợi bọn nó. Sau một hồi vật vã mới yên vị trên kiệu, thì nghe tiếng Minh Vũ.

"Yên vị cả rồi chứ?"

"Ổn rồi, đi thôi" - Khải Phong đáp lời.

Vừa dứt lời, bọn nó thấy người nhẹ tênh, vén nhẹ rèm cửa sổ phía sau lưng, Lạc Khê thốt lên.

"Ôi trời ơi, mình đang bay thiệt kìa! Cảnh đẹp quá!"

Nghe vậy, hai đứa kia cũng nháo nhào tranh nhau xem bên ngoài với Lạc Khê. Lần trước Minh Vũ chở tụi nó về Phủ Thái Tử vào buổi tối nên tụi nó chả thấy được gì, nên sáng ra vô cùng háo hức để chiêm ngưỡng.

Quả thật, cỗ xe ngựa của bọn nó đang cưỡi mây lướt gió. Bên ngoài là mây trắng bồng bềnh, xa xa là cũng có các xe ngựa khác đang đi cùng hướng với tụi nó. Ngoài ra, cũng có những cung điện và phủ đệ giống như Phủ Thái Tử rải rác khắp các tầng mây. Nơi nào cũng mang vẻ cổ xưa tao nhã, trông vô cùng diễm lệ. Thấy bọn nó cứ lao nhao về cảnh vật ngoài cửa sổ, Khải Phong ho khẽ nhằm hướng lại sự chú ý của bọn nó. Nghe thấy, bọn nó liền quay lại ngồi ngay ngắn. Khải Phong nghiêm túc dặn dò.

"Anh có điều nói trước, phòng hờ bọn em bất ngờ. Khi đến nơi, nhất định không được tự ý hành động, luôn cúi đầu và không được nói chuyện chỉ trừ khi anh cho phép. Nhớ chưa?" 

Vừa dứt lời, bọn nó gật đầu lia lịa. Anh dặn dò thêm về các quy cách ứng xử, giữ im lặng, cúi đầu, khi thấy anh cúi chào ai thì chào người đó và đặc biệt không được phản ứng hay thái độ bất cứ điều gì, để đó anh xử lý. Sau đó, Khải Phong lấy tấu chương ra xem thêm trước giờ Thượng Triều. Thấy vậy, bọn nó cũng không dám ồn ào làm phiền mà ngồi yên kiên nhẫn đợi.

Lúc này tụi nó theo anh với tư cách là hầu nữ, sau buổi Thượng Triều thì diện kiến riêng Thiên Hậu. Khải Phong ngồi xem tấu chương nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho bọn nó, vì chút nữa đây, bọn nó sẽ xuất hiện dưới danh hiệu của anh và sẽ có nhiều người gây khó dễ cho bọn nó. Quả thực nếu có cách khác, anh chắc chắn sẽ không để tụi nó xuất hiện với anh như thế này. Năm đó, nhiều người đã chịu rất nhiều khó khăn và đàm tiếu chỉ vì giao du với anh.

Anh cười nhạt, xin lỗi mấy đứa, anh không phải kiểu Thái Tử đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net