Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tử Bạch dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi dắt chiếc xe đạp của mình lên đường đến nhà anh rể. Từ lúc này, vô cớ lòng chàng cảm thấy rộn ràng, háo hức đến lạ thường chàng đi một cách vội vã, khẩn trương.

Đường phố tĩnh lặng, dòng người vắng vẻ, bầu trời âm u, xám xịt trong cái không khí lạnh của miền Bắc . Nhưng hôm nay chàng lại không cảm thấy cảnh buồn như mọi khi, Chàng đạp từng nhịp trên chiếc xe đạp mà đầu không thôi suy nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Chàng nghĩ về ngày Tuấn Khải được thả và nhóm hội họa sẽ trở lại hoạt động bình thường .

Dừng xe trước một căn nhà hai tầng, chàng dựng xe ở cửa rồi bước vào bên trong. Thấy Tử Bạch bước vào một người đầy tớ già ngạc nhiên hỏi :

-Này chàng trai trẻ. Cậu đến đây tìm ai vậy ?

Tử Bạch lễ phép đáp :

-Ông La ! Ông quên tôi là ai rồi ư. Tôi là Tử Bạch đây.

Ông La ngơ ngác nhìn lại Tử Bạch một cách chăm chú :

-Cậu là...cậu là cậu Tử Bạch thật sao ?

Tử Bạch cười đáp :

-Đúng vậy ! Mới có mấy tháng không ghé qua thôi sao mà ông quên nhanh thế.

Ông La cười trừ rồi vỗ vai Tử Bạch nói :

-Cậu thứ lỗi cho tôi, Tôi giờ có tuổi rồi trí nhớ không còn được như xưa.

-Lâu lâu không gặp mà trông cậu lớn hẳn ra, cao hơn trước nhiều,...

Giữa lúc đó, Chị Hoa bế thằng cu tí từ phía trong nhà đi tới nói vọng ra :

-Cái thằng trời đánh này ! Mày vẫn còn nhớ đến bà chị này nữa hả.

Tử Bạch nhanh nhảu tiến tới chỗ chị mình. Chàng đưa tay ra bế lấy đứa cháu bé bỏng rồi nói :

-Haha...Tất nhiên là vẫn còn rồi !

Chị Hoa quay ra trách móc :

-Mày đi đâu mấy tháng nay mà không ghé qua chị chơi thế. Thầy vẫn hay cho người qua chỗ chị để hỏi thăm về mày.

Tử Bạch đáp :

-Đợt này em cũng bận một số chuyện nên cũng ít ghé qua chỗ chị được.

Chị Hoa nói tiếp :

-Chị đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Mày có bận gì thì cũng phải viết thư về cho thầy đẻ ở quê đỡ lo chứ. Thầy đẻ cũng đều có tuổi rồi đừng để họ phải lo lắng thêm nữa.

Tử Bạch chỉ gật đầu không đáp lại. Chị Hoa quay ra nói với ông La :

-Bác La này ! Bác vào nhà bếp bảo con Cầm mang ít đồ ăn lên cho thằng Bạch.

Tử Bạch xua tay nói :

-Thôi ! Thôi chị ơi ! Em không ăn đâu .Anh Nam có nhà không ạ

Chị Hoa đáp ;

-Dạo gần đây không biết tòa soạn có việc gì mà ngày nào cũng thấy anh ấy đi sớm về khuya . Có việc gì thế ?

Tử Bạch thốt lên tiếc nuối :

-Trời ơi ! nguy thật ! Mới sáng sớm mà anh ấy đã đến tòa soạn rồi ư ! Nhỡ hết việc của em rồi.

Chị Hoa tò mò hỏi :

-Có chuyện gì mà cần gặp anh ấy gấp thế ?

Tử Bạch đáp :

-Kể ra thì cũng giông dài lắm. Em phải đến toà soạn gặp anh ấy ngay đây.

Thấy em mình giấu giấu , giếm giếm thì lấy làm tức, chị gắt lên :

-Ơ hay chửa ! giông dài gì thì mày cũng phải kể ra thì chị mới biết mà giúp được chứ.

Tử Bạch chỉ thờ dài lắc đầu, toan quay đi thì chị Hoa gọi dật lại :

-Đứng lại ! Sao im như hến thế , chị đang hỏi mày cơ mà.

Tử Bạch đáp :

-Khổ quá ! Em đã nói là chuyện giông dài lắm kể ra chị cũng chẳng giúp được gì đâu chỉ tổ thêm bực thôi.

Chị Hoa nói cứng :

-À ! Mày bây giờ giỏi nhỉ, mày chê chị là phận đàn bà không giúp được gì cho mày chứ gì. Hay mày lại gây họa ở đâu không dám nói với chị.

Thấy chị Hoa nói thế chàng như chột dạ đứng hình mấy mấy giây. Chị Hoa lại tiếp tục nói :

-Trông bộ dạng thế này thì là đúng thật rồi. Nói đi mày đã gây sự ở đâu rồi ? Đắc tội với ai ?

Tử Bạch vừa xua tay, vừa thanh minh :

-Em đã bảo là không có chuyện gì rồi. Chị đừng đoán già đoán non nữa khi nào thích hợp em sẽ kể với chị sau.

Nói rồi chàng đưa cháu cho chị rồi vội chạy ra cửa. Chị Hoa gọi vọng theo :

-Từ đây đến tòa soạn xa lắm mày đạp xe chừng nào mới đến nơi. Hãy cứ để xe đạp ở đây, ra đầu đường bắt một chuyến xe điện đến đó cho đỡ nhọc .

Tử Bạch gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía xe điện. Đứng ở điểm đón xe điện chàng vô tình gặp Mã Cửu ở đó. Mã Cửu dơ tay vẫy chào chàng :

-Anh đi đâu đấy ?

Tử Bạch đáp :

-Tôi đi thăm chị gái ở gần đây.

Mã Cửu hỏi tiếp :

-Ủa rồi xe đạp của anh đâu ?

Tử Bạch đáp :

-Xe tôi để lại ở nhà chị gái rồi. Tôi có việc phải đến tòa soạn Tân Bắc Trung Văn nên bắt xe điện đi cho tiện.

Mã Cửu mỉm cười nói :

-Đúng đấy ! Từ đây tới tòa soạn cũng khá xa anh mà đạp xe đến đó chắc cũng hết hơi mất.

Đang nói chuyện thì một có gái mặc chiếc áo dài đi tới phía chàng và Mã Cửu. Cô gái cúi đầu chào hai người rồi lên tiếng hỏi Mã Cửu :

-Anh Cửu đi đâu đấy ? Lâu lắm không thấy anh qua nhà chơi, anh trai em nhắc tới anh suốt.

Mã Cửu đáp:

-À ! Đợt này anh bận chút việc ở sở nên cũng hơi bận. Hợp dạo này thế nào rồi ?

Cô gái đáp :

-Anh ấy theo chú Kiệt đi Nam Định bàn chuyện làm ăn rồi. Chắc phải hai tuần nữa mới về.

Tử Bạch đăm đăm nhìn hai người bọn họ nói chuyện mà bất giác nhận ra điều gì đó. Cô gái này sao nhìn quen thế nhỉ . Cái mái tóc đen dài này hình như chàng đã bắt gặp ở đâu đó. Gò má hồng mà không cần đến phấn sáp, dáng người thanh tú, nhẹ nhàng trong bộ áo dài lịch thiệp. chàng càng nhìn càng thấy quen quen . Chàng thầm nghĩ " Sao lại giống cô Chúc Anh Đài hôm diễn kịch ở trường thế nhỉ ? Phải chăng đây chính là cô ấy." Trong lúc Tử Bạch chăm chú nhìn quan sát thì hai người bọn họ vẫn trò chuyện với nhau một cách rất tự nhiên như thể chẳng mấy ai còn để ý đến sư xuất hiện của chàng. Cô ấy hỏi Mã Cửu :

-Sắp có xe chưa ạ ?

Mã Cửu còn chưa kịp đáp thì Tử Bạch lên tiếng chen ngang một cách vô duyên :

-Chắc sắp có rồi đấy ! Cô bắt xe đi đâu vậy ?

Đến lúc này cô ấy mới thực sự để ý đến sự xuất hiện của Tử Bạch. Cô cúi đầu nói :

-Cảm ơn anh ! Tôi bắt xe đến quảng trường Cocotiers để tìm mua một số dụng cụ .

Tử Bạch tò mò hỏi :

-Dụng cụ gì cơ ?

Cô gái khẽ đáp :

-À thì tôi đến đó mua tặng cho em gái mấy dụng cụ vẽ tranh. Nó sắp đi Pháp du học nên tôi muốn mua tặng nó để làm kỉ niệm.

Mã Cửu bất ngờ hỏi lại :

-Vậy sao ?...Con bé sắp đi du học à.

Cô gái trả lời :

-Vâng.

Mã Cửu nói tiếp :

- Hay lát em hãy thử ghé vào mua ở tiệm Minh Tuyền gần khu bờ hồ í nghe nói quán đấy chuyên bán dụng cụ vẽ cho giới họa sĩ ở Hà Thành.

Tử Bạch quay ra hỏi:

-Em gái cô theo phong cách hội họa gì ? thí dụ như là thủy mặc hay sơn dầu.

Cô thiếu nữ lặng yên suy nghĩ rồi lên tiếng :

-Tôi cũng không rõ hình như là sơn dầu thì phải.

Tử Bạch :

-Nếu là sơn dầu thì tiệm Minh Tuyền của ông chủ Trần không có bán đâu. Sơn dầu là một chất liệu vẽ mới được du nhập vào Việt Nam nên chưa có nhiều tiệm bán. Ở Hà Nội duy chỉ có tiệm Camille là bán mấy thứ đó thôi.

Mã Cửu gật gù cho là phải :

-Anh ấy nói vậy chắc là đúng đấy. Mấy người hay vẽ vời họ mới biết chỗ mua chính xác được.

Bỗng Mã Cửu quay ra nói với cô gái:

-Ôi thôi chết, anh vô ý quá từ nãy mải nói chuyện mà quên giới thiệu hai người với nhau.

Nói rồi anh ta lên tiếng giới thiệu :

-Đây là Phương Mai , tôi và anh trai cô ấy là bạn đồng học...còn đây em đoán xem ? Anh ấy là ai ? Anh gợi ý thêm nhé , anh ấy là một thành viên trụ cột của nhóm hội họa Nam Phong.

Phương Mai đáp :

-Nhóm hội họa Nam Phong ư ? Chắc anh cũng biết anh Hợp tôi. Anh là Kiến Tân phải không ? Tôi nghe anh tôi hay kể nhiều về anh.

Tử Bạch cười đáp:

-haha. Tôi không phải Kiến Tân. Cậu ấy là bạn thân của tôi.

Cô gái thẹn thùng cười đáp :

-Tôi xin lỗi. Thật là ngại quá. Vậy chắc anh là người vẽ bức tranh « em gái bên cửa sổ « - Kiệt Minh phải không.

Tử Bạch cười giòn vui vẻ, đáp :

-Cô nói đúng nhưng không hẳn là đúng.

Thấy cô gái đang lơ ngơ trong dáng vẻ còn chưa hiểu chuyện gì, chàng tiếp thêm :

-Tôi quả thực là người vẽ bức tranh đấy nhưng tôi không phải là Kiệt Minh, tôi là Tử Bạch cơ !

Phương Mai chợt hiểu, cô cười một cách ngượng ngùng. Tử Bạch cũng cười.

Một lát, Tử Bạch quay ra hỏi :

-Cô cũng biết tranh của tôi ư.

Phương Mai đưa đôi mắt đen láy nhìn Tử Bạch :

-Dạo trước tôi có dịp đến trường mỹ thuật Đông Dương để biểu diễn văn nghệ nên tình cờ xem được bức tranh đó ở phòng giám vụ. Tôi cứ tưởng bức tranh đó là do Kiệt Minh vẽ thì ra không phải.

Tử Bạch mừng thầm vì chàng không ngờ rằng lại gặp lại nàng ở trong trường hợp này. Trái tim chàng bỗng đập nhanh một cách lạ thường, mặt chàng đỏ ửng lên. Phương Mai thấy vậy bỗng hỏi bông đùa :

-Anh bị bệnh hay sao mà mặt mày trông đỏ hết thế kia.

Tử bạch bất giác đưa tay lên má :

-Có sao ? Chắc là do trời lạnh nên má tôi nó mới đỏ lên như vậy...

Tử Bạch vừa nói dứt lời thì xe điện vừa hay tới. Mọi người kéo nhau bước lên xe. Xe điện chật kín người, ai nấy đều cố gắng giành cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Phương Mai chậm chân nên khi nàng lên xe thì mọi ghế ngồi đều đã kín chỗ, Mã Cửu đang định đứng dậy nhường ghế thì Tử Bạch ngăn lại . Chàng ta đứng dậy hướng mắt tới chỗ Phương Mai nói :

-Cô ngồi chỗ của tôi đi !

Phương Mai đáp :

-Ơ kìa ! Anh không ngồi hay sao. Anh không phải nhường cho tôi đâu, trạm dừng phía trước là em xuống rồi.

Mã Cửu cười nói :

-Đúng đó ! Để Phương Mai ngồi chỗ của tôi đi. Đường đến tòa soạn còn xa lắm, cậu đứng sao được.

Tử Bạch phì cười đáp :

-Tôi ngồi là hay bị say xe lắm nên cứ để Mai ngồi chỗ của tôi đi.

Mã Cửu nghe thấy thế thì ngầm hiểu rằng Tử Bạch đã có ý nhường cho Phương Mai nên cười rộ lên mà rằng :

-Thôi ! thôi ! Mai à ! em không phải ngại làm gì, hãy cứ nhận tấm lòng tốt này đi cho anh ấy mừng.

Phương Mai đành ậm ừ cho qua. Thế rồi, Phương Mai tiến tới ngồi vào chỗ của Tử Bạch còn Mã Cửu thì ngồi kế bên đó. Tử Bạch đứng dậy vịn tay vào một bên thành cửa . Kể từ giây phút đó, cả ba người cũng không nói thêm điều gì nữa, Phương Mai nhẹ nhàng dựa đầu vào cửa sổ, mắt nàng lim dim ngủ thi thoáng nàng lại lấy tay ôm lấy chiếc túi sách đặt ở phía trước ngực mà run lên vì những cơn gió thu lùa vào. Tử Bạch quan sát thấy thế thì ngay lập tức đứng nghiêng người chắn lấy lối cửa lớn để chặn đi những cơn gió từ bên ngoài. Trong lúc Phương Mai lim dim ngủ Tử Bạch đắm đuối nhìn ngắm nàng , chàng thầm nghĩ thế này " Trên đời này còn có người con gái đẹp như vậy hay sao, một vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn" chàng cứ ngắm nàng mãi rồi lâu lâu lại tự thốt lên trong đầu những mỹ từ ca ngợi về vẻ đẹp của nàng. Ánh mắt chàng chỉ chăm chăm hướng về phía cô gái trước mặt mà chẳng mảy may chú ý đến mấy thứ khác xung quanh, thời gian như ngừng đọng bỗng Mã Cửu lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng trên xe :

-Tử Bạch này ! Dạo này nhóm hội họa Nam Phong thế nào rồi ?

Tử Bạch đang toan đáp thì bỗng nhớ ra lời dặn của Kiệt Minh phải giữ kín chuyện nhóm hội họa đang gặp chuyện nên lại thôi. Chàng đáp một cách qua loa :

-Nhóm vẫn hoạt động bình thường

Mã Cửu hỏi tiếp :

-Tôi nghe nói sắp tới có triển lãm ở Tràng Tiền không biết nhóm các anh có tác phẩm nào được bày ở đó không ?

Tử Bạch đáp :

-Ờ thì...chúng tôi không gửi dự thi tác phẩm nào cả nên chắc đành đợi đợt triển lãm sau

Mã Cửu thốt lên ;

-Sao lại không dự thi . Tranh của các anh đẹp thế cơ mà

Tử Bạch chỉ biết cười trừ trước những lời khen có cánh của Mã Cửu. Chàng thừa biết Mã Cửu chỉ đang khen xã giao mình nên cũng chẳng mấy bận tâm. Chàng cố tình chuyển sang chuyện khác để Mã Cửu thôi hỏi về nhóm hội họa.

-Hai bác dạo này thế nào rồi ?

Mã Cửu đáp :

-Thì vẫn vậy thôi ! Thầy tôi thì suốt ngày bài bạc, rượu chè còn Đẻ tôi thì vừa mở thêm một gánh hàng con con ở gần chợ Đồng Xuân. Đợt nào rảnh mời anh qua nhà tôi chơi.

Tử Bạch chỉ cười nhạt, khoan thai đáp lại :

-Thời gian tới nếu rảnh tôi nhất định sẽ ghé nhà anh chơi.

Mã Cửu cười rộ lên một cách vui sướng, rồi nói :

-Anh nhớ giữ lời đấy nhé. Cái Thu mà biết anh qua chơi kiểu gì cũng mừng lắm cho coi.

Tử Bạch cười trừ rồi quay đi. Hai người tiếp tục nói chuyện thêm được một lúc thì Mã Cửu và Phương Mai từ biệt xuống xe. Chàng vẫn tay chào rồi ngoái đầu nhìn theo cho đến khi xe điện đi xa dần phía hai người. Ngồi xuống ghế chàng vẫn không thôi nghĩ về Mai, những ý nghĩ cứ vụt qua trong đầu chàng từ việc thắc mắc nhà cô ấy ở đâu cho đến việc cô ấy đã có bạn trai chưa ? chàng cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi tới trạm dừng. Tử Bạch đi tới một gánh nước gần đó, chàng khẽ hỏi chú quán :

-Chú cho tôi hỏi tòa soạn Tân Bắc Trung Văn nằm ở đâu vậy ?

Người chủ quán nghĩ một lát rồi nói :

Khu này làm gì có tòa soạn nào tên là Tân Bắc Trung văn ? Nếu cậu hỏi "Tân Hoa Xã hay Nam Đồng nhật báo thì tôi còn biết chứ cái tên kia thì tôi chịu.

Tử Bạch bàng hoàng hỏi lại :

-Sao lại không có, Anh rể tôi đang làm việc ở đó mà.

Bỗng có một vị khách trong quán lên tiếng:

-À. Hình như tòa soạn đó ngày xưa nằm ở trong hẻm con cóc. Chỗ đó đóng cửa rồi mà.

Nghe đến từ đóng cửa Tử Bạch như rụng rời. Chàng hỏi tiếp :

-Đóng cửa ư. Không thể nào ?

Vị khách kia nói tiếp :

-Tôi nghe nói hình như tòa soạn đấy viết báo chỉ trích gì tụi Pháp ấy nên bị bọn chúng cho dẹp tòa soạn luôn rồi.

Tử Bạch sững sờ, hai chân không còn đứng vững, chàng cố vịn tay vào ghế để đứng vững. Chàng hỏi tiếp :

-Vậy những người làm trong tòa soạn thì sao ? giờ họ đang ở đâu ?

Vị khách kia đáp :

-Tổng biên tập nghe đâu bị bắt giải lên vùng cao làm khổ sai trong mấy mỏ than. Mấy người còn lại thì tôi không rõ, chắc đang thất nghiệp làm mấy công việc linh tinh gần đây.

Tử Bạch thở dài hỏi :

-Bác có biết quanh đây có chỗ nào làm việc mà họ có thể tới không.

Vị khách đáp :

-Tôi đoán chắc chỉ có xưởng gỗ Thanh Sơn, kho gạo Văn Phú hay bến tàu. Mấy chỗ đó tuyển nhân công thường xuyên nên chắc anh cậu cũng đang ở đó.

Tử Bạch cúi đầu cảm ơn rồi bắt xe kéo tới mấy chỗ đó. Mọi chuyện thật éo le cho Tử Bạch, chàng cứ ngỡ rằng sẽ gặp được anh rể để nhờ về việc cứu bạn ai ngờ tòa soạn nơi anh rể làm thì đóng cửa, anh rể thì giấu cả nhà việc mình không làm ở tòa soạn để âm thầm vật lộn với cuộc sống mưu sinh từng ngày.

*Chú thích :

1.Tàu điện Hà Nội (tiếng Pháp: tramway de Hanoï) là hệ thống tàu điện cũ tại Hà Nội. Đây là hệ thống tàu điện thứ hai tại Việt Nam (sau Sài Gòn) được Pháp xây dựng vào năm 1900, khánh thành năm 1901 và đã ngừng vận hành năm 1991.

2. Quảng trường Cocotier : nay là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

3.Thầy, đẻ : cách xưng hô với bố mẹ vào thời xưa, hiện nay vẫn còn bắt gặp ở nhiều vùng nông thôn ở miền Bắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net