Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà tôi thấy mẹ tôi đứng đợi tôi ngay cửa, thấy tôi bà liền nắm áo kéo tôi vào nhà đập tôi mặc cho tôi chẳng biết gì bà cứ thế đập tôi rồi cho tôi nhịn ăn nhiều ngày liền. Tư Hàn biết được chuyện này tức vô cùng nhưng tôi không cho cậu ấy hành động, cậu ấy chỉ có thể bất lực xoa đầu tôi rồi mang cho tôi những phần thức ăn. May mà có cậu ấy nếu không có cậu ấy tôi sẽ chết đói mất, một hôm mẹ tôi đã phát hiện ra những phần ăn đó và bà ấy đã đánh tôi gãy chân "tao bảo mày không được ăn mà, đồ ngu tao đánh cho mày bớt ngu lại. Đồ bất hiếu" tôi chả biết là tôi đã làm gì bà mà bà ấy lại đánh tôi ra nông nỗi này. Phải chăng bà ấy lại bị một người đàn ông nữa bỏ rơi rồi lôi tôi ra để trút giận. Sau ngày hôm đó,hàng ngày đi học về tôi đều bị bà ấy lôi ra đánh mắng chửi rửa, mẹ của Tư Hàn có nhiều lần chạy qua can ngăn nhưng không được. Tôi cứ thế mà dần rơi vào giai đoạn trầm cảm, tôi bắt đầu ít nói và ẩn mình hơn. Có lần bà ấy còn đánh tôi đến khi tôi ho ra máu mới tha, trên cơ thể tôi hiện tại đã đầy vết thương. Tư Hàn nhìn thấy vết thương của tôi thì tim anh co thắt lại vì anh chẳng làm được gì cho tôi cả, tôi chỉ cười cười rồi bảo không sao. Anh bôi thuốc thật nhẹ nhàng rồi quấn băng cho tôi, anh nấu cho tôi bát cháo bảo tôi ăn rồi đi ngủ một giấc. Nhờ có anh mà tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay, mấy ngày nay Khương Dư Minh cũng rất quan tâm tôi làm tôi rất vui. Cậu ấy mua cho tôi và tặng cho tôi nhiều thứ lắm, vì cậu ấy ngậm thìa vàng từ nhỏ nên toàn mua những thứ đồ đắt tiền tặng cho tôi. Tôi không nhận cậu ấy liền quay ra hờn dỗi, thôi tôi nhận đại vậy. Mối quan hệ của tôi và cậu ấy dần trở nên tiến triển hơn, sau một năm học chung tôi và cậu ấy giờ đây hai người đã trở thành bạn thân. Tư Hàn không thích tí nào, anh ấy cứ ngăn cản tôi và Dư Minh nhiều lần nhưng mãi chẳng được. Dư Minh cũng bắt đầu có tình cảm với tôi, cậu ấy dạo gần đây hay làm những cử chỉ thân mật với tôi. Tôi ngại lắm nên liền tránh mặt đi, sợ sẽ vì thế mà bị ảo tưởng tình cảm này nhưng rồi một ngày cậu ấy lấy hết dũng khí hẹn tôi ra sau trường tỏ tình, tôi cữ nghĩ cậu ấy chỉ đùa nên tôi đùa vài câu. Cậu ấy nắm tay ép sát tôi vào tường rồi trao cho tôi một nụ hôn thật ấm áp, đến khi tôi thở không nổi nữa cậu ấy mới thả tôi ra. Tôi vừa đỏ vừa mặt thở hổn hển vì chưa tin đây là sự thật, cậu ấy thích tôi ư thật không thể tin được. Lồng ngực tôi đập liên hồi, đôi môi tôi mấp máy hỏi cậu ấy liệu đây có phải là sự thật. Cậu ấy liền gật đầu nắm tay hỏi tôi ý như thế nào, có phải kinh tởm cậu ấy rồi không. Tôi liền phản bác những lời nói ấy và bắt đầu nói ra những lời chôn dấu sâu trong tim bấy lâu nay của mình, tôi thích cậu tôi đã thích cậu lâu lắm rồi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cứ thế mà nói ra còn cậu ấy nghe xong liền đỏ mặt ôm tôi, chúng tôi cứ thế mà trở thành người yêu của nhau. Tư Hàn từ hành lang đứng gần chỗ chúng tôi đã nghe hết liền lẳng lặng lau nước mắt lăn dài trên má mình rồi rời đi "mình thua rồi". Sau ngày tỏ tình hôm đấy, chúng tôi đã công khai yêu nhau. Có rất nhiều người ủng hộ chúng tôi và cũng có nhiều người kì thị xua đuổi chúng tôi đi. Nhưng cả hai đều cùng nhau vượt qua hai năm sau đó, chị tôi đã vô tình phát hiện được chuyện này nói với mẹ tôi. Mẹ tôi biết liền tức điên liên, xích tôi lại ngay giường lấy tay bà ấy đập đầu tôi xuống đất liên hồi đến khi đầu tôi choáng váng chảy ra máu bà ấy mới dừng tay, qua ngày hôm sau bà ấy chọi ly nước vào chỗ tôi bị xích. Miễn văng tung toé vào người tôi, da tôi bị miễn cứa vào chảy ra rất nhiều máu. Mẹ tôi kéo tôi lại bắt tôi quỳ xuống chỗ miễn đó và thề rằng phải bỏ cái thằng ất ơ ấy. Tôi cứ thế mà quỳ xuống đống miễn ấy, tôi thà mình quỳ còn hơn phải thề rằng phải rời xa người tôi yêu. Bà ấy nghe thế liền lấy roi da quất tôi tiếp tục, Tư Hàn thấy mấy hôm nay tôi không đi học liền qua nhà hỏi thăm. Bấm chuông nhà tôi, mẹ tôi mở cửa càm roi da ra hỏi chuyện gì. Tư Hàn nhìn thấy roi da liền hùng hổ xông vào nhà đẩy cửa phòng tôi ra, phòng tôi tâm tối anh bật đèn lên thất chân tôi đang bị xích ngay giường, đầu gối tôi bong tróc da có cái còn bị mất hết nhiều miếng da. Máu cứ chảy ra liên tục, tôi không thể đứng được nữa. Cơ thể tôi đã ốm yếu hơn mấy ngày trước, cơ thể tôi nhuộm đỏ một màu máu, Tu Hàn nhìn tôi mà bất động. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi thấy cậu ấy khóc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net