Cánh hoa trôi giữa hoàng triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh dậy cũng là quá trưa. Hôm nay ta lại ngủ nướng, ngủ nướng rồi

Đêm qua có lẽ ngủ không ngon, sáng nay ta sai Hoa bẩm báo với mẫu hậu là mình mẩy mệt mỏi, không thể đi thiết triều, rồi tiếp tục ngủ. Bây giờ tỉnh dậy, quả nhiên sảng khoái.

_ Bệ hạ dậy rồi?

Ta ừ một câu rồi bò ra khỏi giường

_ Ban nãy Từ Cung bệ hạ qua thăm người. Lúc ấy người ngủ rất say, chắc không biết. Từ Cung bệ hạ còn nhắc nhở nô tỳ phải chăm lo cho người thật tốt, chí ít không để người phải lao lực quá độ hay thức khuya. Bệ hạ, có phải đêm qua người không ngủ được không?

Ta không nói gì, giơ chân ra cho Hoa xỏ giày. Chị ta nhanh chóng, đỡ ta ra ghế rồi chải đầu cho ta

_ Hoa này, ngươi còn nhớ tiểu tử đêm qua trẫm kể ngươi nghe không?

Chị Hoa khúm núm:

_ Tên tiểu tử đáng chết, dám chọc vào thánh thể...

_ Ngươi nói đêm qua hắn có xảy ra chuyện gì được không?

Chị Hoa lắc đầu:

_ Bệ hạ lo cho hắn?

Ta thở dài thườn thượt. Hắn cũng chỉ bằng tuổi ta, thân thể hắn lại yếu ớt. Mùa đông sương muối, ta chỉ e nếu hắn có bị sao, lại khó ăn nói với mẹ. Dù gì hắn cũng là người do mẹ đích thân chọn cho ta mà.

Chờ cho đến chiều, ta mới tìm được cách vừa có thể ra ngoài, vừa tránh được tai mắt mà mẫu hậu gài vào để giám sát ta, đã vội vàng đến ngay lầu Trường Minh, lại phải mất thêm một lúc lâu để nghĩ xem xem nên lộ diện như thế nào, nên nói ra sao, hống hách hay ôn nhu.

Ta chắp tay sau lưng, cố gắng tạo dáng đi bệ vệ như cái cách Điện tiền chỉ huy sứ thường lui tới trong cung, bước từ trong bụi cỏ ra rồi lướt qua trước mặt hắn, giả như vô tình:

_ Nhà ngươi đã biết tội chưa?

Cảnh không nói gì. Hắn vẫn cúi đầu lặng thinh

Máu trong người ta bỗng lại sôi lên. Tên vô lễ này, hắn vẫn không có thái độ gì gọi là hối cải

_ Đồ vô lễ - ta hất tung chiếc mũ của hắn xuống rồi dứt bung mớ tóc của hắn ra, đoạn, kéo tóc hắn để hắn đau đớn phải quỳ khụy xuống

_ Ngươi lại nghe đây cho trẫm. Đêm qua trẫm phạt ngươi ở đây để ngươi suy nghĩ mà ăn năn hối lỗi, ngươi lại còn không có ý hối cải. Trẫm phạt ngươi, đ nay cũng tiếp tục ở đây, đến khi nào suy nghĩ cho tỏ rồi hẵng được về!

Ta nói thế rồi lại hậm hực bỏ về. Tối hôm ấy, lúc ăn cơm, tôi có hỏi lại Hoa việc này. Chị ta nhìn ta, mỉm cười hiền hậu, dâng bát cơm:

_ Bệ hạ phạt thưởng đều không sai. Nếu nô tỳ là người cũng đã phạt hắn đánh 30 trượng chứ không phải chỉ đứng đó mà suy nghĩ. Bệ hạ tính tình từ bi, tấm lòng vàng son của Phật, nô tỳ nghĩ hắn sẽ sớm ngày vì đó mà hối cải.

Chị chỉ nói thế rồi bước đi. Ban đầu ta cho đấy là đúng. Nhưng sau đó lại nghĩ lại. Hắn ta có phải quá kỳ lạ rồi không? Dường như hôm nay ta thấy hắn khóc. Hắn bị sao vậy?

Ta thôi không còn bắt phạt hắn rồi nhưng mấy hôm nay hắn lại không vào hầu hạ ta khiến ta ít nhiều suy nghĩ. Không phải hắn giận ta chăng. Vô lý! Có cớ nào kẻ hầu lại giám oán giận chủ tử, và nhất là ta-một đấng hoàng đế bệ hạ uy nghi.

Sáng sớm, vẫn đều đặn là hắn bưng nước vào giúp ta. Lúc mắt mũi còn tèm nhèm, ta nhìn thấy một bóng người bé nhỏ. Hắn ta mặc áo xanh, đầu đội mũ, trang phục của hạ nhân, tay bưng chậu nước khom lưng bước vào. Ta khoát tay, hơi nhoẻn miệng:

_ Trần Cảnh!

_ Thưa, nô tài không phải Trần Cảnh, nô tài là Trịnh Hâm, con của....

_ Ngươi im!- ta vung tay hất nước vào mặt hắn- Trẫm không cần biết, ngươi gọi Trần Cảnh đến đây hầu hạ trẫm!

Trịnh Hâm không nói nhiều, hắn cáo từ rồi xin ra ngoài. Một lúc sau, quả nhiên Trần Cảnh đến

Ta trong ta đã thủ sẵn cái khăn. Hắn tiến đến trước mặt ta, vẫn cúi gằm

_ Bệ hạ gọi nô tài...

_ Hỗn xược! - Ta ném khăn tay về phía hắn- Ngươi chính là đang oán hận trẫm đấy à? Trẫm phạt ngươi, hay ngươi không phục?

Hắn không nói gì, chỉ từ từ cúi người nhặt khăn tay lên. Ta thấy lại càng tức. Giả sử hắn cứ vậy mà cãi lại, cứ vậy mà bao biện đi, ta lại còn không tức bằng. Đằng này hắn cứ thế im lặng. Ta cảm thấy mình sốt ruột, sốt ruột vì phải chờ đợi đến già đi một nửa

_ Từ nay trở đi trẫm nói Đông, hễ ngươi còn dám làm Tây, ngươi cứ liệu hồn với trẫm! - ta thị uy

Hắn vẫn không động đậy, chỉ lặng im như hòn đất. Ta thấy ngứa mắt. Sau cùng phẩy tay đuổi hắn đi

Hắn lại từ tốn làm lễ rồi lui khuất. Ta không quan tâm nữa. Từ nay, nếu nhẹ không ưa, ưa nặng thì ta sẽ cho hắn ưa nặng.

Vậy là từ ngày ấy, ta lại cố tỏ ra uy hiếp hắn. Lúc ta chơi đánh trận, sẽ bắt hắn làm kiệu hoặc làm bao cát. Lúc hái quả, ta bắt hắn làm ghế. Lúc bực bội, ta sẽ lấy hắn làm bia, quẳng mọi thứ vừa tầm tay vào hắn. Có hôm ngồi viết sách, bực mình, ta đem cả nghiên mực ném qua. Hắn không né, cũng không kêu khóc. Hắn đứng đó, mặc cho mực bắn bẩn quần áo. Mảng mực đen sì đổ trên nền áo xanh. Ta thấy hắn không phản ứng, lâu ngày thành quen, đều cho đó là điều tất yếu.

Duy chỉ có điều hắn không bao giờ dám lại gần ta, nhất nhất né tránh mới khiến ta khó chịu. Ta không biết tự bao giờ, hắn lạnh nhạt với ta như thế.

Mãi sau này ta mới biết được, hắn cố né tránh ta bởi lũ hoạn quan từ nhỏ đến lớn trong cung đều kêu hắn là chơi với đàn bà con gái. Đúng là mấy tên không biết trời biết đất. Bọn chúng nam chả ra nam, nữ chả ra nữ, có cái tư cách gì để nói xỉa đám người như Trần Cảnh.

Ta tùy ý bảo Tổng quản chọn cho Trần Cảnh cái chức gì đó để mấy kẻ kia phải khiêm nhường, lão xin ý kiến ta cái chức chánh thủ. Nghe có vẻ hợp lý lắm

Hắn càng ngày càng thân thiết ta trở lại. Lúc ta ngồi học, hắn sẽ ở bên cạnh ngồi xem. Lúc ta ở lầu Trường Minh, hắn sẽ lẽo đẽo theo bưng lồng vẹt.

Trời bắt đầu vào hè rồi. Buổi chiều thường lộng gió. Ta ngồi trên gác hai của lầu trường Minh, nheo mắt, ngắm ra xung quanh. Ở đằng kia, có những tiếng u u...khẽ vang lên

_ Đó là tiếng gì thế?

_ Bẩm bệ hạ, là tiếng sáo!- Trần Cảnh đáp

_ Tại sao tiếng sáo lại u u? Không giống tiếng sáo của mấy ca vũ trong đoàn nhạc chút nào!

_ Bởi đấy là tiếng sáo diều. Sáo diều lớn lắm, không giống sáo của ca kỹ. Sáo ca kỹ có nhiều lỗ trên một thân trúc, còn sáo diều chỉ có 2 đầu thông nhau...

Hắn miêu tả bộ sáo diều một cách chi li, nào là gồm mấy thanh trúc, nào là có lỗ hẹp dài ở 2 đầu,... Ta thích thú bảo hắn vẽ ra giấy. Quả là, chưa bao giờ ta thấy thứ nhạc cụ kỳ lạ như vậy.

_ Trần Cảnh, vậy ngươi đã thả diều bao giờ chưa?

Hắn gật gật, lại nói thêm

_ Tuy thần sinh ra và lớn lên đều ở trong phủ ở Tức Mặc nhưng cũng được thả diều không dưới 1 lần.

_ Vậy ngươi thấy diều thế nào?- Ta lại hỏi

Trần Cảnh lại lấy giấy vẽ ra hình cánh diều. Lúc bay, nó trông như mặt trăng nằm ngang, lúc thường thì lại giống chiếc lá. Hắn còn nói, mỗi lúc gặp gió lên, chỉ cần cầm dây chạy, rồi giật giật như thế nào đấy là nó sẽ bay. Ta hỏi hắn, nó giống con chim không. Hắn cười cười đáp lại, nó giống  con thuyền trôi giữ dòng nước, không chao liệng như chim, chỉ lặng lẽ nằm trên bầu trời.

Ta thở dài. Cuộc đời ta rốt cuộc được gọi là phúc phận hay chật vật đây? 8 tuổi đã được hưởng cái diễm phúc mà người khác có mơ cũng chẳng ngờ tới, đứng trên ngai vua cao cao tại thượng, nghe chừng có vẻ nắm được cả thiên hạ trong tay, thế rồi đến cuối cùng, diều sáo, sáo diều là cái gì, ta lại chẳng biết được. Thà cứ như chị Thuận Hinh, ngày ngày cùng các tiểu thư trong kinh thành, không nhảy dây thì đá cầu, đan lát, cuộc sống chẳng cần tọa vị như ta nhưng lại được thanh thản an nhàn.

Ta nhìn Trần Cảnh, lại nhìn bức vẽ con diều, mỉm cười, giật giật tay áo hắn:

_ Khi nào ngươi đưa trẫm đi thả diều, được không?

_ Nhưng...

_ Trẫm là vua, chẳng nhẽ ngươi không nghe lệnh trẫm sao? Trẫm mở lời như vậy, sẽ không ai dám trách tội ngươi đâu...

Và câu cuối cùng ngày hôm ấy, Trần Cảnh đã hứa với ta, một hôm nào đó, hắn sẽ cùng ta đi thả diều. Câu nói ấy, khiến cho tâm hồn bé bỏng của ta bỗng như nở một đóa sen rực rỡ.

Ba hôm sau, hắn cáo việc về nhà, còn hứa khi trở về cung sẽ đem theo cho ta một chiếc diều sáo thật to nữa.

Hắn về rồi, ta lại thấy trống trải. Hay thật đấy. Hắn có cha, có mẹ, có nhà. Hắn và tháng, nửa năm không về nhà thì nhớ. Còn ta. Khi sinh ra đã biết kinh kì. Khắp thiên hạ này đều là nhà của ta. Mẹ ta là Từ Cung bệ hạ, cha ta là Thái Thượng hoàng, chị ta là công chúa,còn ta, bây giờ đây, đang là Hoàng Đế của một Đại Việt bao la. Cái gì gọi là gia đình cơ chứ? Một gia đình hoàng gia sao? Những chức danh kia chính là khoảng cách. Nó cách xa ta với cha mẹ. Nó khiến chị Thuận Hinh ghen ghét đố kị ta, nó ràng buộc ta với bộ mặt cứng đờ, ái ố hỷ nộ, không thể được thể hiện, chỉ vì sợ một ngày những người mà ta yêu thương nhất lại bị đem ra làm thứ đánh đổi, bắt ta chọn giữa họ và an nguy của giang sơn...

Chùa Chân Giáo cũ kỹ và cô đơn, nơi ấy có phụ hoàng quy ẩn. Ta men theo con đường phủ đầy rêu tiến vào. Thực ra, cũng vài tháng kể từ ngày ta gặp người rồi. Trước đây, mỗi khi muốn thăm người, ta đều hỏi ý mẫu hậu. Nhưng người khuyên ta không nên đến. Thực ra ta biết, lời khuyên nay, tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng lại như một sắc lệnh cấm, khiến ta khó xử.

Mấy bận hỏi, người đều bảo vậy. Ta không hiểu, tại sao người lại làm thế. Từ ngày phụ hoàng quy ẩn, người có từng đến chùa thăm phụ hoàng không? Có lẽ là không! Ta ghét Thủ Độ. Mẫu hậu nói người không có thời gian đến thăm phụ hoàng cũng vì Thủ Độ. Lão ta luôn luôn đến bàn bạc quốc sự với mẫu hậu, từ sáng tới tối mới về. Là lão ta, lão ta chuyên quyền với ta, còn dám chia cắt cha mẹ. Hôm nay, ta thực muốn nói ra tất cả để phụ hoàng biết. Ta cũng chỉ muốn người nghe xong chuyện sẽ quay lại với ta, sẽ chấp chính, sẽ trừ khử Thủ Độ, hoặc cùng lắm, giáng lão xuống, để lão không thể ngày nào cũng ở Từ Cung.

Trong sân, một người mặc áo cà sa, đang cầm gióng tre lên vẫy vẫy, đó là phụ hoàng ta. Người hướng mắt về phía ta. Người nhìn ta. Rồi bỗng nhiên người cười phá lên. Gióng tre trong tay buộc đôi lục lạc, lắc lên. Người nhảy dựng lại. Người òa lên rồi khua các gióng tre vào hư không

_ Đồ rắn độc. Các ngươi là đồ rắn độc...

Ta sững người. Mắt ta bỗng ứa một dòng nước. Người điên rồi. Phụ hoàng của ta ơi, người điên rồi

_ Bệ hạ, nơi này nguy hiểm, người cũng nên về thôi

Ta chỉ muốn lao vào ngay cạnh người,ta chỉ muốn ôm lấy người. Người sẽ không sao mà. Người vẫn còn nhớ ta, đúng chứ

_ Phụ hoàng, tại sao các ngươi lại ở đây. Các ngươi dám ngăn cách trẫm và phụ hoàng - ta gào lên. 2 tên thị vệ chặn cửa có lẽ lo sợ ta bị thương, vội cất kiếm rồi giang tay ngăn lại

_ Chúng thần không dám. Chỉ là 3 hôm trước, Từ Cung bệ hạ cùng Thủ Độ đại nhân ngang qua, có phân phó coi giữ cẩn mật nơi đây. Đám hạ nhân không dám phản ý bệ hạ, nhưng cũng không thể làm trái mệnh lệnh thái hậu!

Rốt cuộc, mẫu hậu muốn tuyệt tình với người như thế, là vì gì?

Ta nhớ có lần Trần Cảnh kể về cha mẹ hắn. Cha hắn là Trần Thừa, là nội thị phán thủ, có một người vợ Lê Thị. Về bà Lê Thị này, ta không rõ nhưng chỉ biết phán thủ yêu bà ta lắm. Trong khi bao nhiêu người danh gia, dù tam thê tứ thiếp, ông cũng chỉ có 1 mình bà ấy, tình cảm lại nồng đậm. Trần Cảnh có một anh trai là Trần Liễu, một em trai tên Hiệu, cả một chị gái.(*) Họ ngày ngày cứ thế sống vui vẻ, cứ thể mà trưởng thành trong vòng tay dưỡng dục của cha và ánh mắt bao dung của mẹ.

(*) Thực chất Trần Cảnh có 3 người em và 1 anh trai. Người em không được kể đến phía trên là Trần Bà Liệt, vì Bà Liệt lưu lạc từ nhỏ, đến 16 tuổi, mẹ mất, mới quay về tìm lại cha

Ta trước đây cũng thế. Cũng được ngày ngày nô đùa với chị Thuận Hinh, đêm đêm lại cuộn tròn trong lòng phụ hoàng ngắm trăng, cuộc sống cứ vậy, vô lo vô nghĩ, thật vui vẻ. Vậy mà, cái ước mơ tưởng chừng như bình dị ấy, nó đã cách xa ta quá, tưởng chừng như không thể có lại nữa.

Trần Cảnh, hắn vì thế mà nhớ nhà.

Còn ta, ta lấy gì để nhớ đây?

_______________________

Trần Cảnh ở với ta, có lẽ đã được ngót năm rồi. Mỗi lúc ta học, hắn đều ở bên cạnh hầu mực bút. Khi ta chơi hắn sẽ bầu bạn với ta. Lúc ta ăn, thi thoảng cũng ban ngồi cho hắn. Hắn không dám, chối đây đẩy. Ta nhìn, đang ăn cũng phải sặc cơm.

Ta không nhớ hắn xin về nhà bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lúc hắn lên sẽ đều đem cho ta đồ chơi mới. Tỷ như chiếc diều sáo, tuy chưa có cơ hội chơi, nhưng ta để ở góc phòng, thi thoảng ngắm cũng thấy vui mắt.

Tháng 10 năm ấy(*) gió lớn. Trời tuy đã sang đông mà vẫn mưa. Bên Phục cục có mời ta sang chọn vải may y phục mới. Trời dạo này bắt đầu lạnh. Vải được tiến cống, có những loại dày dặn. Rất thích hợp.

(*) "Năm ấy" ở đây chỉ năm 1225

Ta đi trước, Trần Cảnh cùng đám cung tỳ đi theo sau.

Hôm nay mẫu hậu cũng đến. Người đứng phía trong, mỉm cười nhìn ta

_ Thiên Hinh, qua đây! Con xem loại nào con ưng thì chọn lấy, rồi chọn thêm mấy tấm nữa tặng chị Thuận Hinh. Lâu rồi 2 đứa không gặp nhau.

Ta gật đầu nhận lời người rồi đi theo sự chỉ dẫn của cung nữ kia.

_ Bẩm bệ hạ, tất cả các loại vải trong cung đều cất ở đây, gấm vóc, đoạn, the, sa từ các làng nghề nổi tiếng trong nước đều có cả, tổng cộng hơn 5000 thước, chưa tính cả 1000 thước do Chân Lạp mới tiến cống, tuy là vải đấy thô hơn nhưng ấm, nô tỳ nghĩ có thể làm lớp lót phía trong chiếc áo khoác ngoài cũng được...

_ Bệ hạ, chỗ này đều là vải thượng hạng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người xem thử màu đỏ tía này, có phải rất hợp với người, nhất là vào dịp đầu xuân ấy....

Xì, 49 chưa qua mà 53 đã tới. Vừa mới đầu đông, sao đã vội nghĩ đến quần áo sang xuân? Ta chẹp chẹp miệng ngao ngán. 5000 thước vải này, ta phải xem đến bao giờ mới xong?

_ Ngươi nói màu nào trẫm mặc đẹp thì ngươi lấy đại màu đó đi!

Mẫu hậu nhìn ta cười trừ. Ta qua bẻn cạnh, lật mấy tấm vải màu hồng phấn

_ Thiên Hinh? Chưa chọn xong sao?

_ Cái này để chị Thuận Hinh đi- ta nhấc tấm màu hồng phấn, vung tay ra hiệu cho cung nữ kia gói lại

Lúc ngó sang bên phải, tự nhiên ta lại nhìn thấy tấm vải màu đỏ

Tấm vải này có thêu hình chim phượng bằng chỉ vàng thật đẹp, lại có tua vàng viền xung quanh. Ta giơ lên, cười tươi, hươ hươ vào không trung

_ Vải này đẹp đấy. Lấy may luôn đi!

Cả đoàn người nhìn ta ái ngại

Mẫu hậu cũng ái ngại, cung tỳ kia cũng vậy.

_ Bệ hạ à, thứ này là vải để may hỷ phục cho tân nương, hay chúng ta chọn tấm khác...

_ Không muốn. Trẫm đã chọn nó rồi!

_ Bệ hạ à...

Mẫu hậu liếc mắt. Ta thấy người nhìn ta như vậy, cảm thấy không ổn lắm. Chẳng nhẽ không cưới là không được sao?

_ Ê, Trần Cảnh, ta có trò này hay lắm. Hay... Ngươi làm lang quân của ta đi!

Cả đám người lần này ái ngại lại chuyển sang tái mặt

Trần Cảnh hoảng hốt, vội quỳ xuống dập đầu lia lịa

Mẫu hậu lần này thấy ta ăn nói quên cả tiết tháo, liền gằn giọng:

_ Thiên Hinh, lời nói ban nãy của con là thật hay là nói đùa?

Ta giật giật khóe môi, cười gượng gạo:

_ Là, là nói đùa, nói đùa ấy thôi...

Ta cười haha trước con mắt vừa lo vừa giận của người. Thế nhưng, ta đâu có biết rằng, chỉ vì một câu bông đùa của ta đã thay đổi toàn bộ thời cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC