Đông tán ( tuyết tan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thủ đô Hà Nội có một người tên là Hạnh Hà, cô hiện là sinh viên năm cuối của đại học kinh tế ở đây.

Cô cao 1m72, dáng người thanh mãnh, làng da trắng như tuyết sương mùa đông. Lại là mỹ nhân được xếp hạng hai của toàn khu nữ sinh ở trường. Tử Hà đối với toán học có thể nói là một siêu máy tính di động... nhưng lại ít khi thể hiện với người khác ngoài ba người bạn cùng phòng. Có lẽ là do ở chung phòng KTX nên cách dùng từ của cô lại khá giống của Trúc Linh, một nhà văn tương lai của nước nhà!

Cô vốn thích một anh chàng tên là Đình Quang, một anh bạn cùng khóa. Nhưng lại bi ai ở chổ nam nhân kia lại là một người ít nói ,trầm mặt như một bứt thủy mặt trên vách phòng. Không chạm phàm trần, chẳng động lòng yêu ai nên cô chỉ đành ngậm ngùi ngấm chàng trai ấy đi qua hằng ngày.....

Ngày 22/8/2019. Sáng 6h59:

"Ây za là ai!? Làm vở mất tắm kính của mình mới mua vậy?", Tử Hà kinh hô la lên khi vừa bướt vào phòng tắm.

"Ây zuuuuuuuuuuu, chẳng phải tui đâu"
Trúc Linh vừa ngồi trên vỏng treo lên cái giường đôi vừa bấm điện thoại nói.
(Lý Trúc Linh là con gái của một giáo sư chuyên nghiên cứu các di tích cổ. Cho nên cô cũng khá am hiểu về một ít văn thơ của các thời kì trước. Cũng có thể gọi là một "giáo sư ngôn tình học", vì cô là tác giả của những bộ truyện ngôn tình làm điên đảo tâm hồn của các thiếu nử trên mạng)

" ây za! cũng chẳng phải mình đâu đó"
Liểu Hòa đang ngồi trên bàn cũng nhau nhau than lên.
( lý Liểu Hòa này vốn là một nử sinh vô cùng bình thường, vô cùng ,vô cùng bình thường khi cô là con gái của một gia đình mà mẹ là chủ của một " chuỗi các công ty dịch vụ tài chính", còn cha là chủ tịch của một công ty công nghệ nằm giữa lòng Hà Nội, về phần anh trai lại là một bác sĩ tài hoa nổi tiếng, luôn được các nàng thiếu nử siêu lòng trước mỗi nụ cười.)

Rồi từ phía sao tắm màng được phủ từ trần nhà che hết toàn bộ cả cái giường đôi, một cánh tay giơ ra.
" tớ sáng lở làm va cái ly vào, không ngờ nó lại vỡ mất. Thôi dùng tạm đi, để mai mình mua cái khác thế vào."

Nghe cái giọng cứ "thập thò" lên xuống bắt chợt đó Trúc Linh cười khổ, bước lại vén tấm màng ,ngồi chòm tới nói:" Ngô! từ khi nào tiểu thư Mạc của chúng ta lại thành bộ dạng đầu thả đông đưa, chân vát lên tường, còn hai tay thì như múa vỏ mèo thế! Thật là giải trí nga!"

Ngay sao lời nói của Trúc Linh cả phòng được một tràng cười kinh hỷ.

"Tư thế quả thật chính là một kiểu dáng sang trọng quý phái hiếm có, giống như các tỷ tỷ dã hầu ở sở thú vậy, hahaha giống thật quá... haha.... tớ.... tớ... cười muốn chết đây này hahaha", Liểu Hoà vừa ôm bụng vừa vổ tay xuống bàn cười khoái chí.

Hạnh Hà cũng chẳng sai biệt lắm hai tay ôm bụng cười cười rồi cũng tiếp đuôi Liểu Hoà nói:" thật mất hình tượng Bác Lý rồi"

" ây zô kệ các cậu, để tớ yên đi, hôm qua cũng tại các cậu mà tớ mới vầy đây, tay tớ sấp mỗi chết rồi" Mạc Trịnh vừa đấp lấy cái mền cũng không quên giành lại nốt tấm vãi đang trong tay Trúc Linh.

20h45' tối ngày 21/8/2019: (tối hôm trước)

Cửa phòng tự nhiên mở ra, làm ba người Tử Hà, Trúc Linh và Liểu Hà giặc mình, bắc giác nhình ra phía cửa lớn đang có bóng cười vãy vãy tay.

" hello các tỷ muội, ta về rồi đây, còn mang cho các người đồ tốt đây" Mạc Trịnh vừa vẫy tay vừa kéo hai cái vali to đùng kéo vào.

" ô hô tiểu thư Mạc lâu quá hok gặp sao nào, mua gì thế hả " Liểu Hoà hai mắt sáng rực liền phóng lại chỗ Mạc Trịnh.

" ấy thật sự mà nói thì tớ nhớ quà của cậu hơn là nhớ cậu đấy, đưa đây tớ kéo tiếp cậu" Trúc Linh đứng dậy đi lại tiếp người kia kéo hành lý vào.

" này! hôm qua mẹ cậu mới gọi cho bọn này đấy, phải bồi thường gấp đôi mới được.." Hạnh Hà vừa cầm sách vừa đứng lên nói.

" phải phải, phải gấp đôi mới được" Liểu Hoà nhình về phía Tử hà rồi quay sang nhình Mạc Trịnh nói.

" cậu cũng biết rõ mẹ cậu thật sự nói rất nhiều, nhưng cũng rất nhẹ nhàn nên bọn tớ không thể cúp máy, đành nghe hết, mẹ cậu cứ dận đi dận lại hết nữa tiếng..." Trúc Linh kẽ cười khổ kéo hành lý nói.

"Thôi này tặng các cậu cá............ thôi chết! Mất rồi". Mạc Trịnh lấy tay vời túi áo khoát vừa la rồi mò mẩm cả người. Thật khiến cho ba người kia mắt tròn , mắt nhỏ, ngơ ngẩn cả người.

Tình thế trước mắt Trúc Linh cùng Liểu Hoà kinh hô liền đứng dậy hỏi :" có chuyện j à?"

Mạc Trịnh liền nói " mất.... mất chì khóa nhà mà mẹ mới tặng mình rồi!!!".......

Cả phòng như được một tràng kinh hô mà cuống cuồn tìm kiếm. Mạc Trịnh cứ chạy tới chạy luôi, đổ cả vali ra để tìm kiếm nhưng cũng không thấy, rồi lại vội vã mở của phòng chạy đi. Thấy thế Hạnh Hà liền hỏi :

" cậu đi đâu đấy, này!!!!"

Dường như Mạc Trịnh chạy quá nhanh nên không nghe thấy lời của Hạnh Hà. Vì thế mà Hạnh Hà cũng chẳng có nghe hồi âm nào.

Lúc này cả phòng nữ sinh 281 cứ ầm lên. Tuy nhiên lúc này lại có một người khóe miệng cười mà nhình họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh