Xuân Mộng ( đâm chồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Liểu Hoà bất ngờ không bt đường chống cự, cứ thế mà cả hai cơ thể ngả nhàu đè lấy nhau.

"Này thì chết này, này thì trêu bà này!" , hai tay Mạc Trịnh cứ thế vừa mò vừa chọc, lm liểu Hoà thêm phần giẫy giụa.
 
Lúc này Hạnh Hà và Trúc Linh nấp sau cánh cửa mà lẳng lặng đứng nhình không hề cang ngăn hay có ý định dừng lại chuyện đang xãy ra.

Bổng phía trước cửa có một người phụ nữa trạt tuổi trung niên, tay cầm cây thước gõ mạnh vào cữa.

"Giờ này còn lm j mà um sùm thế! Muốn bị phạt lắm hay sao!" Đó là giọng của quản sinh của KTX nữ.

Tới lúc này, khi cô quản sinh ràng giọng quát, cả KTX dường như im bặt, chẳng hề có tiếng động mà cùng lấm là tiếng gió khẻ lùa qua ngách cửa sổ và tiếng kẽo kiệt của cái quạt trần.

Cả bốn cô gái lúc này liền dừng động tác lại và đứng dậy im bặt. Cuối đầu xuống và chờ đợi một tràng mắn nhiết sẽ xãy ra.

Dường như bốn người họ đã chờ một khoảng thời gian, cảm thấy không khí trước mắt quá mức lạnh lẽo, Trúc Linh ngẩn mặt lên nhình.

"Ụa!? Cô đâu mất tiêu rồi!?"

Sau lời noi của Trúc Linh ba người còn lại cũng từ từ, vươn mắt lên nhình. Quả thật trước mắt hok chỉ là khung cửa và vách tường đối diện, cô quản sinh đã đi từ lúc nào.

Giơ đồng hồ lên nhình, Mạc Trịnh bổng sửng sốt, thì ra là họ đã đứng dc khoảng năm phút. Và cô quản sinh hôm nay cũng kì lạ thay, nếu như mọi ngày vào khung h này, chỉ cần nghe tiếng nói chuyện thì lập tứt phòng đó liền nghe chưởi, nhưng hôm nay lại chẳng có j xãy ra.

Hạnh Hà khẻ bước về phía cửa, cô nhẹ nhàn đua đầu ra với ý định nhình thử xung quanh.

Đập vào mắt cô lúc này chỉ là cả dãy hàng lang im bật và tối xầm lại, lâu lâu lại phất phới vài con gió khẽ lạnh của sương đêm.

Đống cửa phòng lại, ra hiệu cho nhau. Họ liền súm tụ lại chỗ giường của liểu Hoà.

"Hê hê, hôm nay các cậu có thấy sự j đó không đúng phải không? Tớ thì thấy có điểm bất thường!"

Mạc Trịnh khẽ nhẹ một câu dí sát lại ba người kia.

" cậu nói đúng, hôm nay cô ấy có j đó không đúng đó nga!" Liểu Hoà Cũng xì xào tiếp lời của Mạc thư.

" tớ nghe nói , cô ấy như thế từ chiều này rồi, hình như là từ một cuột gọi j đó" Trúc Linh cũng khẩn trương nói.

" hình như chiều nay tớ nghe Vân Nhi, cô ấy bảo là Cháu của cô Trạch có j đó, nên không vui, họ dường như dg cải lộn thì phải! Nhưng dù sao hôm nay chúng ta cũng mai rồi, mau mau ngủ đi" Hạnh Hà cũng kế tiếp.

Cả ba người còn lại cũng đồng ý rồi đi về chỗ, riêng Mạc thư, cô ấy đi về phía nhà tắm, bổng dừng chân lại và lao về phía Hạnh Hà.

" cậu  tưởng tớ quên à, bà không hề quên"

Sao khi vặt Hạnh Hà một trận cô ấy liền đi về phía nhà tắm và bắt đầu tắm gội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh