5.Quá khứ của tên hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu Kim! Đây là cuộc họp nội bộ đó!

- Thì sao? Tôi cũng có liên quan mà.

Kim Namjoon thở dài bất lực, tự nhiên cảm thấy hiểu cảm giác của Jungkook đến lạ thường, anh đính chính.

- Cậu liên quan á? Cậu biết chúng tôi họp bàn về chuyện gì à?

Taehyung ngẩng cao đầu, mỉm cười tự mãn.

- Biết chứ. Về việc bắt ông trùm chứ gì?

Cảnh sát trưởng liền không chịu được sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, ông tức giận.

- Cảnh sát Jeon, đây là người của cậu?

Jungkook lắc đầu, lạnh lùng đáp.

- Không phải người quen của tôi.

Ông quay sang hỏi cảnh sát Kim.

- Vậy đây là người quen của cậu?

- Không phải của tôi, thưa cảnh sát trưởng.

- Được, đưa hắn ra ngoài.

Hai viên cảnh sát đứng sẵn ở cửa, lao vào dẫn hắn ra ngoài, Kim Taehyung liền tặc lưỡi, cười gượng.

- Ế? Tôi đã nói mình có liên quan mà.

Cảnh sát trưởng ra hiệu dừng lại, ông tiến lại gần hắn, đặt tay lên vai, hỏi.

- Vậy cậu nói xem, cậu có liên quan gì? Người đứng ra giao dịch?

Hắn xoa xoa vai, trả lời.

- À... Con trai của hắn... Là tôi.

Ánh mắt vị cảnh sát lớn tuổi hiện lên sự kinh ngạc, hỏi lại.

- Con trai?

Ông Choi Jaein theo vụ án này suốt 20 năm nay, từ lúc chỉ là một cảnh sát tập sự đến lúc leo lên vị trái cảnh sát trưởng, tuy luôn nắm rõ những cuộc giao dịch, xong lần nào cũng mất đi dấu vết quan trọng, ngay cả mặt của ông trùm cũng không biết đến, nhiều lần cho người trà trộn vào, xong kết quả nhận được là thông báo hy sinh và bức thư đe dọa. Cho đến khi mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt thì thông tin về cuộc giao dịch lớn ở cảng Seoul với sự xuất hiện của ông trùm làm ông dáy lên niềm hy vọng đem mọi việc ra ánh sáng. Nay lại nắm bắt một thông tin lớn liền không khỏi kích động.

Ông nắm chặt vai hắn, truy xét.

- Vậy nói cho tôi biết chính xác giờ giấc và địa điểm đi, cậu Kim.

Kim Taehyung kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hắn tượng tận.

- Vào ngày XX/YY, lúc 0h00 ông ta sẽ tiến hàng giao dịch tại cửa biển. Lý do ông già nhà tôi xuất hiện tương đối dễ hiểu vì con người thận trọng như ông ta, đối với lô hàng quan trọng này cực kỳ tỉ mỉ, lần này muốn trực tiếp đứng ra để xem xét. Và tôi thì cực kỳ muốn ông ta bị tóm.

Cảnh sát trưởng đối với việc tố cáo cha ruột với thái độ dửng dưng của hắn liền sinh ra nghi ngờ, ông cẩn trọng.

- Làm sao để tôi tin những gì cậu nói hoàn toàn là thật?

Hắn ngả người trên ghế, mắt hướng lên trần nhà, một loạt ký ức đau buồn thuở nhỏ lại hiện lên, Taehyung càu mày, lạnh giọng.

- Ông ta giết chết mẹ tôi, đủ để tôi muốn ông ta ở tù mọt gông rồi chứ?

Nhìn một Kim Taehyung nghiêm túc hẳn ngày thường làm Jungkook ngồi bên cạnh tự nhiên rùng mình. Giây trước còn thoáng mùi nguy hiểm, giây sau Taehyung đã lộ ra bộ mặt mong chờ được khen hướng về cậu rồi. Cảnh sát trưởng cùng Namjoon rời đi sau khi cuộc họp đã đến hồi kết. Trong phòng họp chỉ còn lại cậu và hắn, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

- Nè, anh nói thật hả?

- Không, tôi đùa đấy!

Jungkook liền thở phào một hơi, sau đó liền cảm thấy không đúng mà định nói thêm gì đó nhưng âm thanh đau buồn của Taehyung đã cắt phang mọi chuyện.

- Tôi ước mình có thể nói vậy...

- Taehyung...

Hắn nhìn thái độ của cậu, đợt nhiên mỉm cười, trêu chọc.

- Gì đây? Muốn khóc hả?

Đang trong phút cảm động, cậu liền vị tên điên kia cà khịa, Jungkook thở dài, tiếc nuối thay hắn.

- Không có ý gì đâu, chỉ là tôi đây vốn định cho anh một cái ôm an ủi nhưng có lẽ anh không cần rồi.

Nghe tới đó, Taehyung liền vứt đi cả liên sĩ, mím môi, năn nỉ.

- Cần! Cần mà...

Cậu dang tay nhìn hắn, Kim Taehyung liền hiểu ý mà lao vào ôm chầm lấy. Jungkook vuốt ve mái đầu hắn, thỏ thẻ.

- Xin lỗi vì đã bắt anh nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp...

Giọng Taehyung trầm ấm mang theo nỗi đượm buồn.

- Đó là lựa chọn của tôi. Hai mươi năm trước vì tôi còn nhỏ không làm được gì, chỉ biết giương mắt nhìn mẹ bị ông ta đẩy xuống biển. Tôi của năm 27 tuổi đã lên kế hoạch này từ lâu...

- Taehyung...

Hắn ôm chặt lấy cậu thêm lần nữa, sau đó thì thầm vào tai Jungkook rồi rời đi.

- Xin lỗi em.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn tờ mảnh giấy trong tay, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm đã vơi dần. Taehyung lúc đó đã rời đi.

Cậu vội mở mảnh giấy xem xét nội dung bên trong.

'Cảnh sát Choi là cánh tay đắc lực của ông già nhà tôi, em nên cẩn thận. Còn nữa, tôi yêu em là thật lòng!'

Jungkook cầm mảnh giấy trên tay bình tĩnh cho vào túi quần, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc camera trong phòng họp, nhanh chóng rời đi.

- Anh chân thành như thế thì tôi biết phải làm sao?

__________________________________

Jisoo liên tục xóa đi xóa lại dòng tin nhắn chia tay gửi tới Jungkook mãi một lúc mới có can đảm, quyết định gửi đi thì một cuộc điện thoại gọi đến.

: Ta biết con đang có ý định gì đấy, Kim Jisoo. Ngoan ngoãn mà nghe theo lời ta nếu con không muốn thằng bạn trai đang chu đáo chuẩn bị bữa tối cho mình đang sắp sửa trở thành bữa ăn béo bở cho hổ đói nhà ta, con yêu.

Jisoo nhận xong cuộc gọi liền trở nên cáu gắt, cô nhắn cho em trai một dòng tin nhắn, sau đó liền xóa đi dòng tin mình đắn đo từ nãy đến giờ để gửi đến cho Jungkook.

Đợi một lúc thì chỉ thị của ông ta được gửi đến, Jisoo đọc xong chủ đành bất lực ngồi phịch xuống ghế.

- Chị xin lỗi hai đứa.

Điện thoại Taehyung bật sáng với dòng tin nhắn.

"Chị không tham gia vào cuộc chơi này được rồi! Thành thật xin lỗi em!"

_________________________________

Ba tiếng trước lúc thực thi nhiệm vụ.

Jungkook một mình trong văn phòng làm việc, chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Jisoo bước vào với nụ cười tươi rói, tay cầm hộp đồ ăn đến cho cậu, lên tiếng trách mắng.

- Chị biết em lúc nào cũng ưu tiên nhiệm vụ nhưng bỏ bữa thật sự không tốt đâu.

Jungkook bật cười, vội vàng gạt đống đồ đạc sang một bên, tiến về phía người yêu.

- Em xin lỗi.

Jisoo vừa dọn đồ ăn ra bàn, vừa lần bầm.

- Còn biết xin lỗi? Nếu như hôm nay chị không sang nhà tìm em, không phát hiện hộp cơm mình chuẩn bị sẵn bị em ngó lơ thì em định nhịn đói thật đó à?

- Em xin lỗi mà.

Cậu ôm lấy Jisoo, tỏ rõ vẻ hối lỗi.

Jisoo cười trừ, bón cơm cho cậu.

- A nào!

- Em tự ăn được mà. Có còn là trẻ con đâu chứ?

Cô đưa tay búng trán cậu, đặt hộp cơm trên tay mình lên bàn.

- Ừm. Em không phải trẻ con. Vậy cứ việc ăn đi, chị sẽ ngồi đây giám sát cho đến khi không còn thức ăn nữa.

- Vâng.

Jungkook ngoan ngoãn, ngồi gọn người xử lý hết hộp đồ ăn ngon lành được người yêu đem tới. Jisoo để mắt thấy cậu đã ăn xong, tay liền rót nước đưa đến.

- Chị có làm nước ép cà chua, em uống xem có vừa miệng không?

Cậu gật đầu, một hơi nốc sạch. Mắt thấy nước trong ly đã được uống cạn, Jisoo ánh mắt đượm buồn, toang ý rời đi thì bị Jungkook nắm tay kéo lại.

- Chị về sao? Ở lại với em một chút đi!

Nghĩ lại thấy việc bỏ giở giang nhiệm vụ không phải là cách làm việc của mình, Jisoo bật cười.

- Ừm. Ở lại với em thêm tí nữa.

Cậu nghe tới liền cười lộ ra hai chiếc răng thỏ. Jungkook quần quật một hồi rốt cuộc cũng tươm tất mọi thứ. Cậu liền về nơi có người yêu, tựa đầu vào vai làm nũng.

- Chị à, em ôm chị một cái trước khi đi làm nhiệm vụ nhé?

- Cái này còn cần phải hỏi?

Jungkook vui vẻ, ôm chầm lấy cô gái mình yêu, sau đó dần gục trên vai người con gái ấy. Jisoo vỗ vai cậu nhưng chẳng thấy động tĩnh liền biết thuốc ngủ mình chuẩn bị đã phát huy tác dụng.

- Thuốc thấm rồi sao? Chị xin lỗi em, việc chị có thể giúp em bây giờ là tráo thuốc độc thành thuốc ngủ mà thôi. Khi em tỉnh dậy có lẽ mọi đồng nghiệp thân thiết đã hy sinh cả rồi. Chị thật sự xin lỗi.

Jisoo dùng một tay đẩy người cậu ra, ý định đứng dậy thì tay phải đã bị một thứ gì đó giữ lại.

Jungkook tỉnh dậy như không có gì, nở nụ cười mãn nguyện, trực tiếp đem màn kịch bản thân dày công chuẩn bị hạ màn.

- Em mới là người nói câu này đó, chị à. Để không cản trở kế hoạch của mình, tạm thời em sẽ giữ chị lại ở đây nhé! Tạm biệt, bạn gái cũ của em!

Jeon Jungkook làm cảnh sát đã lâu, việc điều tra những người vô cớ tiếp cận mình đã thành thói quen. Và nhờ vào thói quen của mình, cậu đã biết trước cô gái này tiếp cận vì mục đích gì, định hại chết mình bao nhiêu lần và rồi người đứng sau mọi chuyện là ai. Duy chỉ có việc cô năm lần bảy lượt từ chối thực thi nhiệm vụ khiến cậu bất ngờ và muốn đối đãi tốt với cô nàng này chút. Ngoài ra vì một vài lý do cá nhân mà Jungkook của hiện tại không có ý định làm hại Kim Jisoo.

Jungkook cùng chiếc chìa khóa của còng số 8 thong thả rời đi. Jisoo giương ánh mắt bất lực, nhìn tấm lưng cậu đang dần biết mất trong bóng tối, cô co mình một góc, những giọt nước mắt bất lực rơi xuống.

- Em xin lỗi vì chẳng thể cứu được anh...

---------------------------------------------------

Profile:

Jeon Jungkook:

- Tuổi: 25
- Nghề nghiệp: Cảnh sát
- Người thân: ...

Kim Taehyung:

- Tuổi: 27
- Nghề nghiệp: Chủ quán Bar, khách sạn, người thừa kế Kim gia
- Người thân: Kim Jisoo (chị gái), Kim Hadong (cha ruột)

Kim Jisoo:

- Tuổi: 28
- Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành Kim thị, người thừa kế Kim gia
- Người thân: Kim Taehyung (em trai), Kim Hadong (cha ruột)

Kim Namjoon

- Tuổi: 28
- Nghề nghiệp: Phó cảnh sát trưởng

- Người thân: bố, mẹ, Kim Seokjin (chồng nhỏ)

Kim Seokjin

- Tuổi: 30
- Nghề nghiệp: Chủ tiệm bánh
- Người thân: Ba, mẹ, Kim Namjoon (chồng)

Park Jimin

- Tuổi: 27
- Nghề nghiệp: Giám đốc hành chính tập đoàn Park thị
- Người thân: ba, mẹ, Min Yoongi (chồng tương lai)

Min Yoongi

- Tuổi: 29
- Nghề nghiệp: Chủ tịch tập đoàn Min thị
- Người thân: ba, mẹ, em họ, Park Jimin (chồng nhỏ tương lai)

Jung Hoseok

- Tuổi: 28
- Nghề nghiệp: Bác sĩ
- Người thân: ba, mẹ, vợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net