7.Hồi kết của một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JUNGKOOK!!!

Tiếng hét xé trời của Namjoon vang lên theo đó là một thân ảnh ngã xuống. Jungkook sững người nhìn Taehyung cứ thế yếu ớt gục trên vai mình, cậu hoảng hốt, vội ôm anh vào lòng, khuôn mặt xanh xao, hiện rõ sự lo lắng, gọi lớn.

- Này, Kim Taehyung!

Taehyung ôm vai nhăn nhó.

- Í đau đau đau... Em bóp khẽ thôi. Tôi chưa ngủm đâu, đừng lo.

- T-tôi xin lỗi.

- Em không làm sao chứ?

- Không sao anh đỡ hết rồi.

- Vậy thì tốt.

Bên này Namjoon mắt đổ đốm lửa, bất lực nhìn Kim Hadong từ từ bước đến bên cạnh trực thăng, ông ta ra lệnh.

- Hạ thang cuốn xuống.

Bên trong trực thăng liền cho thang cuốn thả xuống. Ông ta nhìn thấy mà ngỡ xuân về, vốn định leo lên thì một gương mặt vô cùng thân quen hiện ra.

- Kim Jisoo?

- Ồ! Hế lô ông già, bọn tôi tới để tóm đầu ông đây.

Năm viên cảnh sát từ trên trực thăng leo xuống, nhanh chóng kìm cặp hắn và xử lý vết thương cho Namjoon. Nước xác khuẩn ngấm vào vết thương làm anh là oai oái.

- Đau đau... Mày nhẹ thôi Hoseok!

Bác sĩ Jung bực mình, nhấn mạnh tay và vết thương, lầm bầm.

- Còn biết đau? Sao lúc giữ người ta không còng tay lại cho rồi. Thích ra dẻ để không không vậy rồi bị bắn lại than đau. Anh Jin mà biết mày khùng vậy chắc anh bỏ mày theo ngườ khác mất!

Anh hờn tủi, bỉu môi.

- Mày quá đáng vừa thôi!

- Biết điều thì ngậm mõm lại. La điếc hết cả tai.

- Chúng tôi đã bao vây toàn bộ tòa nhà, mong ông theo chúng tôi về đồn.

- Khốn kiếp, tụi bây thả tao ra. Đúng rồi, Choi Jaein. Choi Jaein đâu rồi hả?

- À vâng thiếu tá Choi đã bị trục xuất theo mệnh lệnh từ chính phủ rồi ạ. Nếu không có gì thắc mắc, mong ông hợp tác.

- Con mẹ nó tụi bây thả tao ra?! Tao là chủ tịch Kim thị đó, mày không thả tao ra tao cho người đì chết gia đình mày. Tao đéo có tội, tụi bây làm cảnh sát mà bắt bậy bạ là có lỗi với dân lắm đấy. Mau thả tao ra?!

- Nếu ông cần bằng chứng thì nên theo chúng tôi về đồn. Ở đó sẽ có vô vàn bằng chứng làm ăn phi pháp của ông thưa ông Kim.

- ...

- ...

Giọng Jimin từ trên trực thăng vang xuống.

-Kim Taehyung!

Jungkook vẫn thoát khỏi đống sự việc diễn ra trước mặt thì bị âm thanh kia đánh thức. Taehyung nhìn bạn thân trên trực thăng gật đầu một cái lại quay về phía cậu.

- Jungkook à!

- Hả? Anh-

Câu nói chưa dứt mà môi đã bị người ta kìm chặt. Lúc nào còn nãy sinh phản kháng nhưng sau một lúc đã thuận theo con tim mà mặc hắn muốn làm gì mình. Taehyung nhận được sự chấp thuận thì vui ra mặt. Hắn tách miệng cậu ra, tìm đến mật ngọt yêu thích mà càn quét. Vài tiếng 'ưm' thật khẽ phát ra từ cuống họng cậu mỗi khi tên kia đào lưỡi. Jungkook bị hôn đến mê man, quên cả đường đi lối về. Nụ hôn gần như kéo dài đến vô tận cho đến khi một tiếng cắt vang lên. Taehyung rời ra mới chiếc còng số 8 chỉ còn dính trên tay cậu sau đó thì thầm vào tai cậu, rời đi.

- Anh yêu em. Lần tới khi gặp lại, nhất định sẽ cho em một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Jimin gạt đôi bàn tay chắn ngang trước mắt, cau mày.

- Anh che mắt em làm gì?

Yoongi cười mỉm.

- Đừng nháo, nhìn mấy thứ không dành cho trẻ này rất hại mắt.

- Cái người mới gặp lần đầu đã rủ rê lên giường như anh còn biết nói câu đấy ha?

Yoongi nâng cằm người yêu, hôn lên chóp mũi.

- Đừng nói anh như thế. Hôm ấy chẳng phải em cực kỳ mãn nguyện à?

- Ối cái tên già dê này.

- Ơ kìa? Nỡ lòng nào nói anh thế?

Yoongi quăng chiếc chìa khóa xuống phía dưới, gọi lớn.

- Jungkook à! Bắt lấy.

Cậu theo phản xạ tự nhiên, đưa tay nhận lấy.

- Anh Yoongi?

- Ừm. Anh mày đi đây. Khi nào có dịp gặp lại rồi mình hàn huyên.

Thế rồi chiếc trực thăng dần dần đi xa, Jungkook nhìn chiếc còng tay chỉ còn lại một mình mà lòng đau nhói, cậu mím môi, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Anh nói lần tới thì em biết bao giờ?

__________________________________

- Hoan hô!!! Mừng cảnh sát Kim và cảnh sát Jeon thăng cấp Trung tá!!! Mừng vì nhiệm vụ thành công mĩ mãn của chúng ta!!! Nâng ly!!!

- Anh chăm chồng tốt quá đó, anh Jin à! Nhìn xem tân đội trưởng của chúng ta tùy lịch trịch dày đặt như bao người, thế mà vẫn tròn như thế.

- Mấy đứa nói em ấy tròn đi. Tối mà Namjoon lấy anh ra vận động thì mai anh tìm đến đồn tính sổ từng đứa một à.

- Aaaa... Bác sĩ Jung cứu em.

- Xin lỗi, bác sĩ tôi đây không chữa bệnh vạ miệng. Vả lại tôi đã có vợ rồi, xin thí chủ hay tự trọng.

Ba tháng sau khi tích cực điều tra kèm theo lời khai của những kẻ bị bắt, Cục cảnh sát Seoul đã chính thức tóm gọn ổ buôn bán ma túy lớn nhất cả nước. Jeon Jungkook và Kim Namjoon vì vậy mà thăng nên chức thiếu tá, cảnh sát Choi bị bắt vì tội tạo phản. Vụ án tai nạn giao thông 12 năm trước của gia đình Jungkook cũng được sáng tỏ. Kết quả Kim Hadong bị kết tội tử hình, những người có liên quan ít nhất là 6 năm tù, nhiều nhất là chung thân.

Cuộc sống mọi người cứ thế trôi qua trong yên bình. Jungkook cũng vậy. Sau khi bắt được kẻ thù của gia đình phải đền tội, suốt 12 năm kể từ ngày cha mẹ mất cậu đã chịu đến thăm mộ. Ở đó cậu gặp Yoongi, người anh họ thân thiết cùng đến viếng hoa cho họ. Khi ấy cậu cùng anh họ tâm sự nhiều điều. Về chuyện lúc nhỏ, chuyện cậu may mắn thoát chết ra sao, rồi là chuyện cậu đã như thế, trở thành một cảnh sát tài giỏi đến nhường nào. Đến khi cậu hỏi Yoongi về chuyện ngày hôm ấy, anh phì cười đáp.

- Anh bị nóc nhà kéo đi đấy. Em biết mà, ai lại dám bật nóc đâu chứ?

Ngày hôm ấy...

Sau khi giữ chân Jisoo tại phòng mình, cậu đã gọi cho Yoongi.

- Anh à.

: Hửm?

- Sau một tiếng nữa, anh đến cục cảnh sát nhé. Chìa khóa phòng em để ở dưới chậu cây cảnh, anh đến đó mà đưa chị Jisoo đến nơi khác. Em không muốn làm hại người như chị ấy.

: Yah em trai anh bao dung thế?

- Anh cứ nói đùa. Đối với em việc nào ra việc đó. Người hại gia đình em là ông ta chứ không phải chị em họ. Anh chỉ cần giúp em việc này là được.

: Ừm. Anh biết rồi.

Quay về với thực tại, Jungkook nâng niu chiếc còng số 8 quen thuộc nằm dài trên băng ghế. Hình ảnh chàng trai với nụ cười trên môi bất chấp mọi tình huống rời đi hôm ấy lại khiến cậu bật khóc. Jungkook cắn môi.

- Rốt cuộc em phải đợi bao lâu?

- Nhóc à, cắn môi là không tốt.

Âm giọng rất đỗi quen thuộc vang lên, Jungkook không kìm nỗi sự kích động, lẩm bẩm tên người thầm thương.

- Kim Taehyung?

- Ơi! Anh đây. Nhưng mà em chờ anh xíu.

Hình ảnh Kim Taehyung trèo vừa sổ đu vào khiến Jungkook không khỏi ba chấm. Đã vậy vì thăng bằng không tốt, còn ngã té sấp mặt một cái rõ đau. Hắn gượng người dậy, Jungkook cũng lao đến giúp một tay. Xong xuôi cả hai liền nhìn nhau cười lớn.

- Sao anh biết nhà em vậy?

Taehyung xoa mũi, trả lời.

- Chị Jisoo chỉ á.

- Thế sao không đường đường chính chính đi cổng chính mà lại trèo rào trèo cửa sổ vào vậy?

- Định làm em bất ngờ, ngốc ạ. Thế em có bất ngờ không?

- Sợ ma nha cha nội. Tui ở nhà một mình mà tự nhiên có cha nào lên tiếng.

Jungkook ôm lấy thân mình, giả bộ run rẫy. Taehyung bật cười, ôm lấy cậu.

- Vậy đối diện với con ma đẹp trai này em đã hết sợ chưa?

- Chưa bao giờ sợ.

Cả hai đan tay vào nhau, tuy có ghế sofa nhưng lại chê, thích ngồi dưới nền cho lạnh đuýt chơi. Cậu tựa đầu vào vai hắn, khẽ khàng.

- Vai anh còn đau không?

- Đỡ hơn nhiều rồi. Sau khi rời đi anh đã đến bệnh viện.

- Vậy thì tốt! Em đã nhiều lần tự hỏi không biết anh thích em ở điểm nào đấy?

Taehyung trầm ngâm, lặng một chút, âm giọng đều đều, hắn trãi lòng.

- Có lẽ là khi nhận ra em chính là một trong những nạn nhân của ông ấy. Nhưng nói vậy cũng chẳng đúng. Ban đầu chỉ đơn thuần là muốn bù đắp cho em nên mới tiếp cận. Ngay cả những nhiệm vụ ông ta giao có chị Jisoo để hại em anh đã âm thầm nhúng tay vào cản trở. Để rồi khi trực tiếp gặp em lần đầu, vô tình va phải ánh mắt trong trẻo của em sau mọi chuyện xảy ra, anh đã nhận ra dường mình không chỉ dừng lại ở mức thương hại em nữa rồi. Tình cảm ấy từ bao giờ đã trở thành tình yêu, em biết không? Khi cho em biết anh là con trai của ông ta, anh rất sợ em sẽ quay sang hận anh đó. Sợ ánh nhìn trong trẻo của em không dành cho anh nữa, đến lúc đó anh chỉ muốn trốn chạy mà thôi. Thật mừng vì em vẫn ở đây, đợi anh như thế... Jungkookie.

- Nói em ngốc, xem ra anh còn ngốc hơn. Anh thật sự quên đi đứa nhóc ngày xưa rồi à?

Taehyung khó hiểu, cố lục lọi trong trí nhớ của mình.

- Ngày xưa?

Nhìn dáng vẻ không nhớ gì của Taehyung lại khiến cậu bực mình, Jungkook dúi đầu vào lòng hắn, đấm nhẹ.

- Yahhh... Em là bé Thỏ. Là bé Thỏ đó, anh nhớ không hả?

- Anh xin lỗi, nếu là chuyện 20 năm trước thì anh chẳng còn nhớ rõ nữa. Năm đó vì mẹ đột ngột qua đời mà chính bản thân anh tự động xóa đi những kí ức lúc đó. Đến giờ việc lấy lại kí ức chỉ thông qua giấc mơ mà thôi.

Cậu trong lòng Taehyung thôi động đậy, hai mắt rưng rưng, giọng nói theo đó mà run rẫy.

- Em xin lỗi.

Đẩy người cậu ra, hắn xoa lên mái đấu nhỏ của Jungkook, hôn lên đỉnh đầu.

- Không biết không có tội. Anh nhất định sẽ nhớ ra em vào một ngày nào đó. Vậy em có thể kể chuyện về bé Thỏ không?

Cậu gật đầu, đưa tay lau nước mắt, chầm chậm kể lại chuyện quá khứ.

Jeon Jungkook lúc đó mới 5 tuổi vì bố mẹ hai bên chơi thân mà thường xuyên qua lại. Jungkook là đứa trẻ nhỏ nhất nên được chị em họ Kim hết mực cưng chiều. Một hôm cả ba rủ nhau đi mua kem, Jungkook vì sự hiếu động của một đứa trẻ mà chạy nhảy lung tung, kết quả cây kem yêu thích cũng chẳng con mà ăn. Nhóc khóc lớn, đến nỗi sưng cả mắt làm hai anh chị làm cách nào cũng không dỗ được. Mãi cho đến khi Jisoo cắn răng cắn lưỡi đưa em cây kem thì em mới ngừng khóc. Kim Taehyung để ý đến vết thương trên chân em nhỏ, lúc đó không biết lấy đâu cái định lý hôn vào môi là sẽ không đau nữa nên không ngần ngại hôn lên môi em. Cái định lý này được hắn rút ra từ lúc thấy cô Jeon trong phòng sinh được chú Jeon hôn hôn khắp mặt bảo là làm như thế cơn đau sẽ đỡ hơn. Từ đó bé Thỏ đã say nắng anh mất rồi.

Sau này vì tính chất công việc mà gia đình cậu sang Mỹ sinh sống, để rồi đến lúc quay về Đại Hàn liền gặp tai nạn đáng tiếc, tình cảm chíp bông ngày ấy chỉ có mình cậu biết.

Thế là cả hai ngồi tâm sự một hồi rất lâu. Anh chêm một câu, em gật đầu cười mỉm, bồi thêm một câu nữa. Đêm hôm ấy cứ như dài vô tận, khi mọi khuất mắt trong lòng đều đem ra phơi bày và khi lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Dừng chuyện quá khứ ở đây đi. Chốt lại thì ba tháng qua anh đã làm gì mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có hả?

Jungkook dùng thái độ mà bản thân hay truy xét tội phạm, hỏi.

- Ối! Cảnh sát Jeon làm anh sợ quá!

Taehyung thu mình, giả bộ sợ hãi. Cậu ngó cái bộ dạng ra vẻ sơ sệt tự nhiên thất ngứa mắt vô cùng, Jungkook ném ánh mắt sắc như dao cạo vào người hắn, Taehyung chỉ mới thế đã rén run người. Hắn dùng tay áo thấm thấm vài giọt mồ hôi lạnh động trên trán, từ tốn giải thích.

- Không đùa em nữa. Trước khi rủ rê em đi tóm đầu ông già đó thì anh cùng chị gái đã thu mua gần như toàn bộ cổ phần của công ty. Ba tháng vừa qua chính là lúc anh chỉnh đốn lại mọi thứ từ A đến Ă...

Việc hắn không bức dây động rừng ngồi thẳng lên chiếc ghế chủ tịch là bởi vì chủ tịch trước đó Kim Hadong tham ô rất nhiều. Nếu Kim Taehyung hay Kim Jisoo có ý định leo lên chức vị cao nhất, con người tham vọng như ông ta sẽ ngay lập tức phanh phui mọi giấy tờ tham nhũng trên truyền thông, báo chí để hủy hoại tập đoàn này. Thế nên người ta mới nói 'ăn không được thì phá cho hôi' đó! Hắn không muốn công sức gây dựng bao đời nay của phía ngoại bị sụp đổ nên mới tự ra ngoài đi làm, tích quỹ riêng. Khi nhận được thông tin ông ta vì thua lỗ mà bán ra một ích cổ phần, hắn liền nhân lúc đó thu mua toàn bộ. Suốt 10 năm ròng rã, hơn 50% cỗ phần cuối cùng đều thuộc về hắn. Kim Taehyung khi ấy liền không ngần ngại đi nước quyết định trong ván cờ dài hạn này.

Jungkook chăm chú nghe hắn kể tượng tần mọi việc. Sau cùng em xoa đầu hắn như một lời khen vì đã chăm chỉ đến thế. Hắn chộp lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay, giọng khàn khàn.

- Em trong quá khứ và cả hiện tại cứ như một mặt trời nhỏ nhỉ? Cảnh sát Jeon...

- Hửm?

- Bắt anh đi!

- Hả?

Cậu ngơ ngác. Hắn đặt cậu lên đùi mình, tự lấy còng số 8 đeo vào tay mình, chiếc còn lại hướng về Jungkook. Hắn nhếch mày, lời nói vô liêm sĩ.

- Anh có tội trộm mất trái tim của trẻ vị thành niên đó. Mau bắt anh đi. Sẵn tiện em hỏi giúp anh nhóc ấy một câu rằng 'bây giờ nhóc đó đủ tuổi rồi, anh cưới nhóc về được không?'

- Anh...

Taehyung mỉm cười, đem ra hộp nhẫn bản thân đã chọn lựa kĩ càng trước khi đến đây. Hắn nhìn cậu âu yếm.

- Anh biết mình hơi đột ngột nhưng mà em cho anh thổ lộ điều này được chứ?

Cậu gật đầu, đem bên còn lại còng vào tay mình thay cho lời đồng ý, hắn nở nụ cười hạnh phúc, chầm rãi từng từ một.

- Anh có lẽ không phải là chàng trai đẹp nhất mà em từng gặp cũng không phải người hoàn mĩ nhất trên thế gian này. Anh chỉ là một người may mắn có được trái tim em. Anh không chắc sau này ta sẽ trãi qua những gì, gặp bao nhiêu chông gai thử thách. Nhưng  anh chắc chắn là quá khứ hay hiện tại em chính là điều hạnh phúc nhất mà anh từng có và... mong rằng trong tương lai cũng vậy. Thế nên, em cho anh hỏi, anh có thể rước hạnh phúc của đời mình về được không? Chúng ta đơn phương đủ lâu rồi, mình cưới luôn em nhé?

- Tất nhiên rồi.

Hắn đeo cho cậu trước, ước mơ về cuộc sống hạnh phúc của cả hai sau này.

Cậu đeo lên cho hắn chiếc còn lại, đóng giấu tình yêu to lớn mà cả hai dành cho nhau.

Đôi tình nhân nhìn nhau đầy lửa tình, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trên đời.

Thứ tình cảm của lũ trẻ nay đã lớn lên, không chỉ là say nhau một ánh mắt, nụ cười, hay từng cử chỉ nhỏ, thứ họ cần nhau bây giờ là một chỗ dựa vững chắc và một nơi để về.

Những hồi ức ngày thơ có lẽ tươi đẹp đấy nhưng ngay cả không có nó, Taehyung bây giờ đã đủ hạnh phúc với những hình ảnh của Jungkook hiện tại lấp đầy trong tim mình. Jungkook lại chẳng ép anh phải sống lại những ngày như thế, vì Kim Taehyung hiện tại đã đủ khiến cậu si mê mất rồi.

Chúng ta gặp lại như sự sắp đặt của định mệnh, muốn ta chữa lành cho nhau sau tất cả những gì trãi qua.

Khi tình cảm đong đầy, có lẽ việc thời không vận hành như thế nào chẳng còn quan trọng nữa...

---------------------------------------------------

End.

Profile

Jeon Jungkook

- Tuổi: 26
- Nghề nghiệp: Phó cảnh sát trưởng
- Người thân: Chú, dì, Min Yoongi (anh họ), Kim Taehyung (chồng)

Kim Taehyung

- Tuổi: 28

- Nghề nghiệp: Chủ quán bar, khách sạn, chủ tịch tập đoàn Kim thị
- Người thân: Kim Jisoo (chị gái), Jeon Jungkook (chồng nhỏ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net