8. Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng, tiếng mưa hòa cùng tiếng gió cứ ầm ầm như tát thẳng lên tế đài, đặc biệt hơn là người trong nhà đã bình tĩnh hơn cả, kể cả những đứa nhóc cũng im lặng. Có người còn nói rằng chúng ta đã làm rất tốt rồi, còn lại do số trời định sao thôi.

Những đứa bé cũng quen dần với âm thanh to truyền qua tai làm tai đau nhức, chúng được cô phát cho vài miếng bánh, vui vẻ gặm nhắm trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng mọi người không hiểu được.

Bae Mie thì bận bịu băm thuốc, đôi tay linh hoạt làm việc không ngừng nghỉ, đến nổi mồ hôi hột túa ra đầy trán, Kim SeokJin nhẹ nhàng lau đi, sau đó chép miệng vài cái. "Giỏi rồi đấy, còn biết dùng thuốc đúng trường hợp."

Cô cười hì hì, mặt như nở hoa. "Cũng nhờ anh truyền cho em những kiến thức đó thôi."

Kim SeokJin dựa người vào tường, nhìn cô chằm chằm, có lẽ anh đang muốn nhìn thấu qua đôi mắt cô để có thể thăm dò một số điều. "Em thích làm bác sỹ hay y tá không? Anh sẽ rất nhiệt tình nếu em thích."

Bae Mie cho vào một chút nước, sau đó trộn đều, hỗn hợp bên trong có màu xanh lá đậm, mùi so với mấy lần trước thì hơi khó chịu một chút. Ít nhất thì cô không chịu nổi, một tay băm một tay che mũi.

Kim Taehyung đứng nhìn sắc trời và giông tố bên ngoài, tóc anh đã khô xõa lòa xòa xuống, mái tóc đen nhánh càng tôn lên nét thanh lạnh trên gương mặt tuấn tú. Kim SeokJin ngồi nhàn tản không có việc gì làm, lâu lâu còn tặc lưỡi. "Con người sống chết có số, lo lắng thêm thừa."

Cuối cùng cô cũng đã băm xong, Bae Mie lắc lắc chiếc bát, chất lỏng màu xanh tỏa mùi nồng nặc là thành quả cô làm rất lâu, cô gọi lớn. "Cảnh sát Kim, qua đây, mau mau."

Kim Taehyung nghe gọi, liền đi ngay về phía cô. Anh định hỏi sao vậy thì cô đưa chiếc bát lên, mùi hương tấn công thẳng vào mũi anh. Kim Taehyung nhất thời choáng váng vì thứ mùi khó chấp nhận này, không đợi anh nói cô đã tiếp lời. "Cởi áo ra."

Hả?

Mọi người sửng sốt, ánh nhìn tập trung về phía này. Đàn ông cởi áo đúng là cũng bình thường, nhưng người người dù ướt nhẹp cũng đủ quần đủ áo, bắt anh ở trần bị bao con mắt nhìn chằm chằm như thế sao anh làm được?

Kim SeokJin cũng sửng sốt, lập tức ngồi bật dậy. "Bae Mie, em là con gái, lại nói chuyện với đứa con trai thế hả?"

Bae Mie ra hiệu cho Kim SeokJin im lặng đồng thời quay về nhìn Kim Taehyung, anh cười khó xử, hiếm khi lại ngượng ngập như thế. "Cô Bae, vết thương tôi cũng khá đỡ rồi."

Bae Mie hùng hồn, kéo anh ngồi xuống. "Chẳng phải anh rất tự nhiên khi cởi áo trước mặt tôi sao? Bây giờ còn tỏ vẻ ngại ngùng cái gì?"

Ai ai cũng câm nín.

Kim Taehyung nói nhỏ đủ cho hai người nghe, ngữ điệu như muốn băm chết cô vậy. "Nha đầu, thôi nói bậy đi."

Bấy giờ cô mới biết là anh ngại thật, cô đơ ra một lúc sau đó phá lên cười. Cười sằng sặc tới nỗi mọi người khó hiểu, riêng Kim Taehyung thì rất xấu hổ, nghiến răng kèn kẹt. Cô kéo kéo áo anh, vẫn tiếp tục. "Đã đến thế rồi, anh trốn đi đâu được mà bôi thuốc? Cởi đi họ chỉ nhìn thôi, đảm bảo không ai chạm vào."

Chỉ nhìn thôi? Anh cũng vì ánh nhìn mà mới ngại đến thế. Kim Taehyung hết cách, cởi áo ra. Mọi người lại một phen hoảng hốt, nhìn những vết thương chi chít trên lưng, trên ngực và bụng anh. Mặc dù đã lành đi nhiều nhưng đủ biết ban đầu nó đã nặng lắm rồi.

Eun Na thương xót trong lòng, đi tới gần. "Sao lại để bị thương nặng như vậy chứ?"

Bae Mie tính bôi thuốc cho anh nhưng vì ánh nhìn của Eun Na mà khựng lại, cô cũng hiểu chuyện lập tức đưa chiếc bát cho cô ấy. "À...tôi bận làm bánh cho mọi người ăn tối rồi, cậu giúp tôi bôi thuốc cho anh ấy đi."

Eun Na đưa tay đón lấy nhưng anh đã nhanh hơn một bước, nắm chặt cổ tay cô kéo đồng thời chiếc bát cũng trở về vị trí cũ. "Chẳng phải cô nói đảm bảo không ai chạm vào tôi sao? 1 phút trước còn mạnh miệng hứa, một phút sau lại thất hứa rồi?"

Cô thầm chửi anh bủn xỉn, còn không biết Eun Na thích anh à? Sao lại xa lánh cô ấy đến thế.

Kim SeokJin thu tình hình vào trong mắt, nhìn rõ sự đối xử khác biệt của cảnh sát Kim đối với cô và người khác, nhìn thấy cô lo lắng mỗi khi làm Kim Taehyung đau mà tỉ mỉ hơn nữa, tất cả những tình tiết ít ỏi ấy anh nhìn thấu. Kim SeokJin bỗng thở dài, chỉ còn biết thở dài thôi..

***

Trời xanh, mây trắng.

Qua đêm bão ấy mọi thứ đã trở về như cũ, công trình dọn dẹp những thứ bị bão càn quét được thu dọn rất nhanh, mọi người hít thở không khí trong lành, tận hưởng khí trời đã không lạnh buốt như những đêm qua.

Kim Yoon Guk nằm trên giường bệnh, Park Jimin rót một cốc nước cho ông, sau đó gọt hoa quả. Anh gọt rất khéo, quả táo được anh cắt thành từng miếng đều nhau, đẹp mắt xấp lên dĩa. "Chủ tịch Kim, David cùng đồng bọn đã chết, nhưng không do chết đuối mà vì bom nổ, bị nổ đến mức chỉ còn vụn vặt vài miếng thịt cùng những mảnh xương nát." Anh đưa cho ông một miếng, Kim Yoon Guk cầm lấy, vẫn chưa lên tiếng lời nào, thay vào đó anh nói tiếp. "Điều đáng lạ là không tìm thấy được Taehyung, không có một chút manh mối nào cả."

Kim Yoon Guk thở dài. "Nếu trường hợp xấu nhất, con cũng phải giúp bác tìm cho ra, dù phải moi cả đại dương ấy.."

Nhưng đáp lại ông là một lời chắc nịch, như hoàn toàn khẳng định. "Chủ tịch, con chỉ lo lúc tìm ra là xác cậu ấy, nhưng đã mất tích bí ẩn như vậy thì con chắc chắn, Taehyung vẫn còn sống."

Như tìm thấy hy vọng trở lại, ông ngồi bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ. "Con nói thật sao?"

Park Jimin rướn môi cười, vẻ mặt đã thoải mái hơn nhiều ngày trước. "Con sẽ tìm kiếm rộng hơn, cái tên ấy không thể chết dễ như vậy được, cậu ta còn nợ con nhiều thứ lắm."

***

Thời gian để đội tìm kiếm tìm thấy hòn đảo đã là 3 ngày sau, nhờ người dân dự trữ thức ăn theo bên người mà mọi người có một con đường sống sau đợt chống đỡ cơn bão. Lúc ấy Kim Taehyung đang nhàn nhả câu cá, nhưng câu xong lại thả, thả rồi lại câu như giết thời gian, còn Bae Mie ngồi bên cạnh đếm số lần anh thả câu và thời gian để cá cắn câu.

Kim SeokJin lắc đầu ngao ngán, việc làm thuốc lại chuyển qua cho anh ấy. SeokKin còn lén lút cho vài cây cỏ thêm vị đắng chát, lần này là bắt anh uống, thuốc đắng đến nổi khiến lưỡi tê rần. Nhưng Kim Taehyung cũng không vừa, biết chiêu của SeokJin để hả giận, anh hết lần này đến lần khác tỏ ra bệnh tật cho Bae Mie thương xót, có khi còn đút anh uống từ từ, hết giọng vỗ về.

Đúng là Kim đê tiện!

Kim SeokJin đã chửi rủa như thế mỗi lần Kim Taehyung lại vờ vịt.

Park Jimin ăn vận thoải mái, áo phông quần dài, trên mặt đeo chiếc kính râm to đùng, khi anh ấy thấy được sự nhàn tản của Kim Taehyung thì đáy lòng đã xóa sạch mọi lo lắng.

"Tốt số lắm Kim Taehyung à."

Kim Taehyung đứng dậy, phủi phủi quần. "Cậu làm việc kiểu gì vậy? Có một hòn đảo tìm tận 3 ngày?"

Park Jimin biết anh chả nói được gì tử tế, câu cảm ơn thì cũng mơ đi, Jimin nghiến răng kèn kẹt. "Hòn đảo còn không có trên bản đồ, mọi người tìm không ra mà tôi chỉ mất 3 ngày, cậu còn đòi hỏi gì nữa?"

Những người dân tập trung đông lại, phần lớn họ đều muốn rời khỏi đây ngay lập tức, số ít còn lại thì luyến tiếc không muốn xa mảnh đất đã bị biển và bão gần như chôn vùi một nửa. Bae Mie thuộc nhóm thứ 2, cô nhìn chăm chú xung quanh thầm thở dài.

Kim SeokJin đặt tay lên vai cô, khẽ thì thầm. "Đến lúc phải đi rồi."

Anh ấy kéo cô lại gần, xoa xoa đầu cô. "Vào đất liền đi theo anh, anh lo cho em."

Bae Mie lắc đầu, cười cười. "Anh không nợ gì em cả, việc gì phải chuốc thêm phiền vào mình chứ. Em ổn, em có tính toán của em, anh yên tâm đi."

"Nhưng.."

"SeokJin, anh đang thương hại em. Vì anh biết quá rõ em trải qua nhiều đau đớn, nên mới cảm thấy nên dành chút gì đó cho em, đúng không?"

Kim SeokJin không nói được câu nào, hoàn toàn câm nín mà cô cũng không để anh có cơ hội, liền nói tiếp. "Đất liền anh có gia đình, anh nên về với họ. Em không sao cả, đâu phải chúng ta xa nhau mãi mãi đâu, khi cần có thể gặp mặt."

Anh thấy cô kiên quyết như vậy biết rằng có nói thêm cũng không ích lợi gì, anh thở dài rồi gật đầu. "Được, nhất định phải giữ liên lạc đó."

Kim Taehyung quay người lại, đối mặt với tất cả mọi người trên hòn đảo, giọng nói vững vàng, rõ ràng len lỏi vào tai từng người. Anh đứng đấy, đơn giản nhưng nổi bật, như một đấng tối cao dù đứng ở nơi đâu thì thứ ánh sáng phát ra từ sau lưng luôn khiến mọi người chú ý, mà người dân ở đây cũng thực sự xem anh là vị đấng tối cao nào đó rồi..

"Về đất liền tôi sẽ đảm bảo cho mọi người một công việc ổn định, mức lương đủ để trang trải cuộc sống. Phần cố gắng còn lại tùy mỗi người."

Anh quyết định cho họ vào làm công nhân của công ty chú anh, chú anh làm kinh doanh đương nhiên những nhà máy, xí nghiệp phải cần một lượng lớn lao động dồi dào, Kim Taehyung cũng sẽ đảm bảo về giờ giấc quy củ và mức lương khá cao cho mọi người, để người dân không phải lo sợ về chi phí cao ở nơi đất liền ấy.

Park Jimin đứng trên tàu, người dân khá đông nên anh không chú ý nhiều, chỉ nói một câu. "Nào nào, mọi người lên tàu mau đi!"

Theo ý nghĩ của cô, đây là lần đầu tiên cô đến với Seoul, cũng là cánh cửa mở ra vô vàn những điều mới lạ.

Chỉ là Bae Mie không biết sau này sẽ ra sao, cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào. Bình yên cô đặt nơi hòn đảo, giờ nó không còn, liệu Seoul có thể đảm nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net