CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng cho những con cú đêm như au ^^

-----------------------

Mina được băng bó vết thương xong thì liền phải viết báo cáo về những việc đã xảy ra. Vì jihyo vẫn đang dưỡng bệnh nên cô phải tự mình viết. Trong đó phải ghi rất nhiều thứ như ngày giờ, địa điểm, mọi chuyện diễn ra như thế nào, những ai bị thương, những người được cứu có sao không,....

Ngay sau đó cô bị triệu tập trở về lại Hàn cùng với đội đặc vụ để thông báo chính thức về những chuyện đã xảy ra vừa qua với mọi người. Mina sau khi trở về Hàn thì ở lại để giải quyết vụ buôn bán ma tuý mà cô đang cùng đội điều tra đang đang đảm trách luôn chứ không quay lại Ukraina làm gì cả.

Vậy là có hai con người chỉ mới bắt đầu mối quan hệ mới thì lại phải yêu xa rồi. Nayeon, các bác sĩ và y tá vẫn ở đó để chữa vết thương cho những người vừa được giải cứu. Cơ bản là cả hai đều bận rộn nên là không có thời gian để gọi cho nhau nhiều lắm.

Có những hôm Nayeon gọi nhưng Mina không bắt máy mà người bắt máy là Jihyo. Lần nào cũng như lần nấy Jihyo đều nói với nàng

- A bác sĩ Im, Đội trưởng Myoui đang bận lấy khẩu cung rồi

Không thì

- Đội trưởng đang đi làm nhiệm vụ rồi Nayeon unnie.

Nên là Nayeon rơi vào trạng thái chán nản. Đồ Myoui Mina đáng ghét, người yêu cái quái gì chứ? Người yêu kiểu gì mà chẳng thèm gọi cho người ta một cuộc cơ chứ. Vừa chửi xong thì Nayeon nhận được một cuộc gọi, nàng hí hửng tưởng cô gọi nhưng không phải là mẹ nàng gọi.

- Umma

- Ồ Nayeonie con vẫn khoẻ đấy chứ?

- Dạ con vẫn khoẻ, ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ba mẹ khoẻ, thế chừng nào con về thế?

- Dạ chắc cỡ tuần sau là về đó mẹ.

- Ờ mẹ biết rồi nhớ ăn uống đàng hoàng đấy nhé bác sĩ Im

- Rõ ràng mẹ gọi con là bác sĩ thế kia thì không cần lo chuyện sức khoẻ của con đâu ạ.

- Mẹ biết rồi, mẹ cúp máy đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Mẹ cúp đây

*tút**tút*

Nayeon nhìn điện thoại vừa bị cúp thì càng ghét tên Mina nhiều hơn. Thật là đáng ghét quá đi mất!

Nhắc mới nhớ mọi người ở đây đối đãi các bác sĩ rất tốt, Mọi thứ đều tốt, chỉ có Sana và Tzuyu thì vẫn vậy, chẳng ai thèm làm lành hay quay lại. Chẳng nhẽ cặp này toang thật à? Nàng là nàng rất thích cái cặp này đó nha. Người lớn hơn nhưng lúc nào cũng như đứa trẻ còn đứa nhỏ tuổi hơn kia thì lại cư xử rất chững chạc có lẽ là do môi trường huấn luyện của quân đội quá khắt khe nên đã tạo ra một Chou Tzuyu như thế.

——————————————————

Đội đặc vụ cấp cao hiện đang đuổi theo chiếc xe 7 chỗ phía trước trên đường đèo nguy hiểm. Người cầm lái chính là Đội trưởng đội đặc vụ- Myoui Mina. Cô vừa phải để ý đường vừa phải đuổi theo chiếc xe kia vì chính xác người đang ngồi trong xe kia là cánh tay phải của tên trùm ma tuý mà bọn cô đang truy đuổi.

Do đi nhanh mà đường còn nguy hiểm nên là có khúc quẹo gấp thì đít xe của Mina rơi xuống vách đá nên bọn cô đã mất 5 phút để lên lại đường đi. Xe Mina tiếp tục dí nhưng đến lúc bắt gặp chiếc xe thì xe không có người.

- Chết tiệt lại để vụt mất rồi!- Mina đá vào xe 7 bảy chỗ

- Có lẽ chúng đã đổi xe rồi- Jungyeon nói

- Về thôi- Cô ra lệnh

Đội đặc vụ đều quay đi trở ra xe để đi thì nghe có tiếng ứ ứ như bị bịt miệng sau cốp xe. Tất cả đều dừng lại và Tzuyu rút súng ra đi lại gần từ từ rồi mở cốp lên chỉa súng vào thì thấy một cô gái bị bịt miệng, đầu thì chảy máu. Tzuyu tháo cái dây và bịt mắt của cô gái đó xuống.

- Cô là ai?

- Bọn chúng, bọn chúng định giết rồi quăng xá...xác tôi vào rừng.

Cô gái đó run rẩy nói, người thì co rút lại vì sợ. Mina tiến đến hỏi

- Tại sao chúng lại muốn giết cô?

- Có lần tôi mượn tiền chúng để chạy tiền chữa bệnh cho mẹ. Do không có đủ tiền để trả chúng liền bảo tôi chuyển hàng giúp chúng để trả nợ nhưng không cho tôi biết là giao cái gì. Một hôm tôi lỡ làm rớt gói hàng xuống thì có bịch màu trắng rớt ra nên tôi biết đó là ma tuý nên đã bảo chúng tôi không làm nữa thì bọn chúng uy hiếp và doạ sẽ giết tôi.

- Được rồi, mọi chuyện bây giờ ổn rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô về sở cảnh sát

Cô ấy nghe bị đưa về sở cảnh sát thì sợ vì cô nghĩ mình sẽ bị bỏ tù. Mina biết được nỗi sợ của cô ấy nên đã nhanh chóng nói

- Cô tính để mình chảy hết máu rồi chết ở đây à

Rồi cô gái đó cũng chịu theo bọn cô về sở cảnh sát băng bó vết thương rồi cô được đưa vào một căn phòng có 1 cái bàn có 2 ghế đối diện nhau. Lúc sau cô gái thấy cô cảnh lúc nãy nói chuyện với mình bước vào.

- Cô cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy đỡ hơn rồi.

- Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ hỏi cô vài câu thôi.

- Đư...được.

- Cô có vẻ không tin vào cảnh sát lắm nhỉ?

- Khô.. không có.

- Được rồi, bình thường là bọn chúng đưa cho cô rồi kêu cô đi giao hàng?

- Phải. Cũng có lúc bọn chúng kêu tôi đi lấy rồi đi giao luôn.

- Chúng kêu cô đi lấy ở đâu?

- Toà thị chính Seoul

- Toà thị chính???

- Phải.

'Vậy là chúng có thông đồng với thị trưởng sao'

- Thị trưởng không có liên quan đến chuyện này đâu. Tôi đã thử điều tra rồi- Cô gái nói

- Vậy thì cô hay giao cho ai? Ở đâu?

- Tôi thường hay giao cho mấy tên ở chợ, những chỗ bài bạc còn những vụ giao dịch lớn thì tôi không biết.

- Được rồi cảm ơn cô về những thông tin vừa rồi

Tzuyu đẩy ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi quay trở về phòng của đội đặc vụ cấp cao. Vụ việc lần này có vẻ không đơn giản chỉ là nhỏ lẻ mà là xuyên quốc gia luôn rồi. Mina đi điều tra thêm thông tin từ đồng đội nằm vùng đã trà trộn vào được băng nhóm từ năm ngoái.

Mina trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm. Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa ngửa đầu dựa lên thành ghế mà nhắm mắt lại. Chuyện điều tra của cô còn chưa đi đến đâu thì nhận được thông báo bay sang Ukraina đón mọi người về. Chợt nghĩ ra gì đó thì cô liền mỉm cười, chẳng phải nếu qua Ukraina thì cô sẽ được gặp chị sao. Nhắc mới nhớ dạo này hình như cô đã bỏ mặc chị mất rồi nên là mai cô sẽ gọi cho chị vì giờ này cũng trễ rồi nên là cô không gọi sợ làm phiền giấc ngủ của chị.

—————————————————

Sana đang nằm lăn qua lăn lại không ngủ được thì điện thoại nàng rung lên nên nàng bật dậy lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng ra ngoài tránh mọi người thức giấc. 'Là Tzuyu gọi' nàng nghĩ một lát rồi mới bắt máy.

- Alo?

- À ừmm... chị chưa ngủ sao?

- Nếu mà ngủ rồi thì làm sao mà bắt máy cô gọi.

- Ừ nhỉ.

- Cô gọi tôi có chuyện gì?

- Em chỉ muốn hỏi là chị có khoẻ không thôi á mà

- Tôi khoẻ, cảm ơn cô đã qua tâm.

-.....

- Còn gì không, không tôi cúp máy đấy nhé

- Khoan, khoan! Chị...chị ngủ ngon

- Được rồi tôi cúp máy đây

'Mình sao vẫn không thể nói câu xin lỗi rồi quay lại với chị ấy được nhỉ'

'Em ấy rốt cuộc cũng chẳng nói lời nào có nghĩa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net