CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể Tzuyu vốn dĩ rất tốt nhưng mà vết thương ở Ukraina đơn nhiên là có để lại dư chấn đã vậy dạo gần đây cô hay uống mà còn uống nhiều nữa nên là sức khoẻ vì vậy mà cũng kém đi.

Nhiều lúc đang làm mà bụng quặn đau không lý do hay là những lúc thức khuya tăng ca đi rót nước thì mắt mờ mờ nhìn không rõ. Thế nên hôm nay cô quyết định xin phép Mina nghỉ một hôm đi kiểm tra sức khoẻ.

- Vì hồ sơ ghi ở Ukraina là bác sĩ Minatozaki làm phẫu thuật cho cô nên mọi dư chấn sau ca phẫu thuật đều sẽ là trách nhiệm của bác sĩ Minatozaki.

- Tôi không thể yêu cầu bác sĩ khác sao?

- Dạ thưa đây là quy định của bệnh viện ạ.

Cô đến bệnh viện nói tình trạng của mình và họ nói là những vấn đề mà cô gặp phải sau phẫu thuật phải gặp chị để được khám và giải đáp. Chuyện này làm cô không khỏi lúng túng vì cô vẫn chư biết phải đối mặt với chị ra sao.

Nayeon đang trên đường từ khu bệnh nhân trở về phòng khám của mình thì thấy Tzuyu đang đứng đơ ra ở quầy thông tin thì thắc mắc đi tới

- Tzuyu?

- Nayeon unnie chào chị

- Em đến đây lấy bảng xét nghiệm sao?

- À đợt này không đi lấy bảng xét nghiệm mà là em đi khám sức khoẻ.

- Vậy sao? Thế đã khám chưa.

Tzuyu tiến tới cúi người thì thầm vào tai Nayeon

- Dạ chưa nhưng mà cô này bảo là em phải đi gặp Sana để được tư vấn khám chữa bệnh nhưng mà chị cũng biết em với Sana...

Nayeon đã hiểu ra vấn đề mà cô nhóc này lại đứng đơ ra ở đây thì quay sang nói với y tá ở quầy thông tin một tiếng bảo là để nàng lo vụ này cho.

- Để tôi khám cho cô ấy. Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm- Quay sang Tzuyu- đi theo chị.

Phòng khám bệnh của Sana và Nayeon kế nhau nhưng mà trước phòng Sana không thấy y tá đứng trực chứng tỏ nàng không có trong đó. Tzuyu đi vào phòng Nayeon đơn nhiên là thắc mắc nhưng mà không hỏi. Cơ mà Nayeon là ai cơ chứ, nàng là lớn nhất trong đám này đấy nên là nhìn phát là biết ngay.

- Sana đang có ca phẫu thuật, chắc cũng sắp xong rồi đấy.

- Vâng?

- Con bé tốt hơn rồi lát nữa có lẽ sẽ quay lại phòng làm việc đấy.

- Vâng

- Được rồi để chị xem em bị gì nhé.

Nayeon bắt đầu ra dáng một bác sĩ thay vì là một bà chị bình thường cà chớn một chút hay lâu lâu là bà chị vô cùng sâu sắc.

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu chỉ tại em ăn uống không điều độ rồi làm việc quá sức thôi.

- Thế còn việc mắt em đôi khi mờ đi thì sao ạ?

- Chẹp chẹp là do cô có vết thường mà uống rượu nhiều quá mà không chịu ăn nên ảnh hưởng nên dây thần kinh thị giác một chút thôi. Sau này chú ý sức khoẻ một chút.

- Em nhớ rồi.

Nayeon tập trung ghi cho Tzuyu một toa thuốc còn cô thì nhìn nhìn xung quanh rồi chợt hỏi nàng

- Hai người làm sao mà quen nhau thế ạ. Rõ ràng là cả hai đều bận mà, chẳng nhẽ gặp nhau một chút ở Ukraina thế mà quen nhau đó hả.

Nayeon ngưng đánh máy nhìn lên Tzuyu nhưng lúc đó nàng nghe được phòng bên cạnh mở cửa nên thầm nghĩ có thể né được rồi.

- Em muốn nghe sao?

- Vâng vâng- Tzuyu dùng mắt cún con gật gật

- Nhưng mà chị vừa nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng kế bên đấy.

Tzuyu có hơi ngập ngùng trước câu nói của Nayeon định bảo là mình sẽ không gặp chị ấy đâu nhưng mà Nayeon đã nhanh hơn một bước.

- Thôi chị có việc phải đi ngay rồi. Qua mà gặp em ấy đi, phẫu thuật xong mệt lắm đấy

Nayeon nàng là không có nói dối đâu nha, đúng à nàng có tin nhắn đến gọi đi thật. Thế là Nayeon bỏ Tzuyu lại ngồi ở phòng mình đi đến khu bệnh nhân.

*cốc**cốc*

- Xin mời vào

Người kia sau khi nhận được giọng nói mà mình luôn rất nhớ đáp trả thì đẩy cửa bước vào đi đến chỗ bàn có bảng tên 'Bác sĩ Minatozaki Sana khoa ngoại thần kinh'

- Xin mời ng...

Chữ "ngồi" chưa được nói hoàn chỉnh khi người con gái xinh đẹp ngước mặt lên nhìn người vừa đi tới. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi hai người chúng ta chưa nói chuyện với nhau.

- Sana..

- Cô tới để khám bệnh sao? Tôi có nghe y tá nói rồi cô ngồi xuống đi.

- Nayeon unnie đã khám cho em rồi

- Vậy sao?

Vậy sao? Bác sĩ Minatozaki nói dối giỏi thật đấy! Y tá có nói cho nàng nghe cũng đã nói Bác sĩ Im bảo sẽ nhận khám bệnh cho cô rồi nhưng mà nàng cứ giả ngơ làm như không biết chuyện gì cả.

- Chị khoẻ chứ?

- Cảm ơn, tôi khoẻ.

Lạnh lùng thật đấy. Chị ấy lạnh lùng thật đấy! Chị ấy thật sự muốn chấm dứt với cô sao. Cô thì không rồi đấy, thiếu chị ấy cuộc sống của cô như không còn gì để mà nỗ lực nữa rồi.

- Em.. xin lỗi. Chúng ta có thể...

- Không thể. Vốn dĩ sợi dây đã đứt không thể lành lại giống như ban đầu được mà. Không phải cảnh sát như cô rất giỏi che giấu cảm xúc và bộ mặt thật của mình à.

- Cảnh sát thì sao chứ? Cũng có thể yêu chị thật lòng mà. Cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chị mà.

- Mang lại hạnh phúc? Cô nhìn xem, những gì mà cô hứa cô đã làm được chưa? Những gì mà cô để lại cho tôi chưa đủ làm tôi tổn thương hả?

- Em xin lỗi

- Đừng ở đó mà xin lỗi tôi. Thứ duy nhất bây giờ làm tôi thoải mái là cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tzuyu lại một lần nữa bị bỏ lại trong căn phòng. Các bác sĩ luôn quyết đoán như vậy à.

Tzuyu thơ thẫn lết thân xác của mình trở về văn phòng của Đội đặc vụ thay vì về nhà đúng bản chất của một ngày xin phép nghỉ nhưng mà cô chọn đến đây làm cho quên đi còn hơn là về nhà rồi lại ngồi suy nghĩ.

Dạo này Đội đặc vụ không cần phải thức xuyên đêm như tuần trước vì vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Bọn cô đều tan làm đúng giờ quy định mà không cần tăng ca.

Mina tan làm xong liền trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi đến bệnh viên đón người yêu mình tan làm rồi hai người cùng đi ăn. Đến nơi thì y tá bảo bác sĩ Im đang có ca phẫu thuật chắc phải đợi hơi lâu một chút.

Cô đi đến phòng mà Nayeon, Sana và Momo xài chung một phòng. Đây là dạng phòng riêng để các bác sĩ có thể coi tài liệu nghiên cứu rồi nghỉ ngơi chứ không phải mỗi bác sĩ chỉ có mỗi phòng khám bệnh.

Cô không khỏi cảm thán vì phòng các nàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Sờ sờ bảng hiệu mang tên người yêu mình rồi ngồi xuống sofa đặt ngay cạnh đó lôi điện thoại ra chơi game. Ngồi chơi một chút thì Sana và Momo khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ đẩy cửa đi vào.

- Ủa Mina, đến đón Nayeon unnie à.

- Dạ- Cô trả lời Momo mà không nhấc đầu khỏi điện thoại

Momo cùng Sana quay lại phòng là để cởi áo blouse rồi lấy đồ tan làm thôi. Jungyeon gọi đến kêu Momo ra để cô chở nàng đi ăn nên hiện tại trong phòng chỉ có mỗi Sana và Mina thôi.

- Ah!

- Chị sao thế?- Mina nhìn nàng lo lắng hỏi

- Chắc là bụi bay vào mắt thôi, em thổi giúp chị với.

Mina đặt điện thoại xuống sofa tiến đến bàn nàng thổi giúp nhưng mà vô tình thay bác sĩ Im vừa phẫu thuật trở lại phòng sau khi nghe y tá bảo cô tới tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC