CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe lệnh Mina cô, Jihyo và Tzuyu tiến vào hiện trường còn Dubchaeng đơn nhiên là bao vây bên ngoài để túm gọn chúng khi bước ra khỏi chỗ này.

Ba người cùng đội quân cảnh sát đang đánh nhau với bọn đàn em của hai bên nhưng bọn chúng đông quá. Lợi dụng lúc mọi người đang hỗn loạn thì tên trùm đang tìm đường trốn nhưng bị đội bắn tỉa của Jungyeon bắn ngay chân.

Mina thì vừa xử lý bọn chúng vừa để mắt đến Jihyo vì nàng vừa mới bình phục nên cô sợ nàng sẽ kiệt sức mà bị thương nhưng mà thấy tên trùm bị bắn vào chân cô liền chạy nhanh tới đó muốn bắt hắn nhưng bọn đàn em nhiều quá cô không tới đó được nên đành tiếp tục xử lý bớt.

- Park Jihyo cẩn thận!- Jungyeon hô lớn

Cô là thấy có tên tính đâm từ đằng sau nhưng may quá Jihyo không bị gì cả vì có người đẩy nàng ra. Nhưng mà người đỡ cho nàng nhát dao ấy chẳng phải là Đội trưởng của họ sao?

Mina luôn để mắt đến Jihyo nên đơn nhiên là thấy cái tên tính đâm lén rồi.

- Mina!!!

- Tớ không sao cậu mau lo cho mình đi

Mina đẩy Jihyo ra chạy theo tên trùm ma tuý đang được đưa ra ngoài với một tay đè bụng chảy máu của mình.

Chúng nhanh chóng leo lên xe chạy đi nhưng mà cô đã kịp nắm lấy đuôi xe. Myoui Mina bị bọn chúng kéo lê đi trên đường và hình như chúng biết cô đu đăng sau nên cô tình lái xe lạng lách để cô tuột tay nhưng mà cô là ai cơ chứ. Cô là Thiếu tá Myoui của Đội đặc vụ cấp cao sở cảnh sát Seoul đấy!

Bây giờ buông cũng không được vì có xe của đồng đội cô đuổi theo ngay phía sau mà còn đang trên đường cao tốc đi với tốc độ cao nữa nên là nếu buông tay ra chỉ có bị cán nát người bởi xe phía sau thôi.

Xe đang đuổi theo là xe của Dahyun và Chaeyoung. Dù tay lái của cảnh sát bọn cô không phải tệ nhưng mà rất khó để có thể chặn đầu một xe đang chạy nhanh mà còn lạng lách hết bên này đến bên kia được.

Cơ thể Mina cứ đang cố trèo lên thì chúng lại lạng mà bị va đập vào con lươn ngăn cách 2 chiều xe. Cứ mỗi lần như thế sức lực của Mina đơn nhiên là càng giảm. Tay cô bấu chặt thành xe đến nỗi chảy cả máu hết rồi nhưng đây là biên giới nên đường cao tốc nối với tỉnh khác rất dài.

Cô là chịu hết nổi rồi thế nên chỉ một đoạn nữa cô liền tự buông tay mình ra mà rớt xuống vực sâu bên đường. Đồng đội phía sau hoảng hồn nhưng chỉ một xe táp lại còn đâu vẫn phải đuổi theo bọn chúng phía trước.

- Đội trưởng! Đội trưởng Myoui!!!

- Mina, Myoui Mina trả lời đi Myoui Mina!!!

Thôi rồi, tim nàng đứng lại thật rồi. Jihyo nàng làm sao mà chịu nổi cái cảm giác này cơ chứ. Cảm giác tận mặt nhìn thấy người mình yêu rơi xuống cái vực sâu kia làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

- Myoui Mina trả lời tớ đi chứ...hức... hức

Một lúc sau Jungyeon và Tzuyu cũng dừng xe ở chỗ Jihyo và một vài người khác.

- Hắn đâu?- Tzuyu hỏi

- Dạ Dahyun và Chaeyoung đang đuổi theo ạ?

- Thế mấy người đứng đây làm gì?

Cậu cảnh sát ấy liếc liếc tới chỗ vách đá Jihyo đang quỳ gục ở đó

- Em làm gì vậy Jihyo?- Jungyeon đi đến

- Mi...Mina...

- Đội trưởng làm sao?

- Myoui cậu ấy...cậu ấy... rớt xuống đây rồi...

- CÁI GÌ!!!

- Nhanh chóng liên hệ đội tìm kiếm cứu hộ, MAU!

———————————————

Tại Seoul thủ đô Hàn Quốc thì Nayeon, Sana và Momo đã đi làm lại bình thường và công việc dồn nhiều hơn hẳn. Bọn nàng được nghỉ thế nên công việc đùn cho các bác sĩ khác cũng có mà công việc của các nàng bị dồn cũng rất nhiều nữa.

Thế nên suốt ngày các nàng không trực ở phòng khám bệnh thì cũng trong phòng phẫu thuật. Còn không nữa thì cũng là đi theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân hoặc là đi họp.

Hôm nay Nayeon nàng có ca trực đêm nên là hiện giờ 12 giờ đêm nàng vẫn đang đứng coi giấy tờ ghi chép tình trạng bệnh nhân tại quầy thông tin với các y tá cũng trực.

- Bác sĩ Im này, chị có đói không? Em đã đói rã rời luôn rồi đây này~

Nàng mỉm cười rồi cũng gât gật đáp lại

- Ừ nhỉ bụng tôi cũng đang réo rồi này.

- Vậy em đặt đồ ăn đến nhé chị muốn ăn gì- cô y tá nghe nàng trả lời liền hưng phấn vì có đồng minh.

- Tôi ăn gì cũng được cô cứ gọi đi.

- Ok chị

Nayeon cười cười rồi quay lại việc xem tình trạng bệnh nhân. Vì trực đến là có phân công cả nên là nàng trực thì những bác sĩ khác sẽ về khi tan làm thế nên nàng phải coi cả tình trạng bệnh nhân của các bác sĩ khác phụ trách nữa.

Khoảng chừng 20 phút sau là đồ ăn được giao đến. Xem như cô y tá rất biết cách ăn đi. Cô ấy gọi mì tương đen và thịt heo chiên chua ngọt, món mà nàng cũng đang muốn ăn vì lâu rồi nàng cũng chưa ăn.

Ăn xong thì nàng bảo cô y tá cứ chợp mắt đi để nàng trực là được rồi và thế là một Im Nayeon tham công tiếc việc lại chăm chú vào việc còn các video về phẫu thuật chả trách sao bác sĩ Im của chúng ta là bác sĩ phẫu thuật số 1 của Seoul này.

*ting*
Đang coi video thì có tin nhắn đến liếc mắt qua thì ra chỉ là tin nhắn của tổng đài nhưng mà nàng không thể rời mắt khỏi cái điện thoại kia. Màn hình khoá là hình của 2 người con gái đang nắm tay nhau. Cô gái đi trước quay đầu lại mỉm cười rất tươi trên đầu đội nón của áo hoodie màu đen của adidas.

Chợt sao nàng nhớ cái nụ cười ấy quá. Hôm qua đúng là nàng rất giận con người đó nhưng mà tình yêu mà, cái nỗi nhớ nhung bất chợt đến là chuyện thường tình thôi.

- Em ấy đang làm gì nhỉ? Mình có nên gọi không ta?

Nayeon ngồi cứ đập đập điện thoại lên lòng bàn tay mà đắn đo không biết có nên gọi cho cô không nữa. Gọi mà em ấy đang bận thì sao? Nhưng mà cũng có thể là em không bận hay là em ấy đang ngủ nhỉ?

Ngồi suy nghĩ một lúc nàng quyết định là sẽ không gọi. Tại sao nàng phải gọi chứ, nàng đang là người giận với lại theo lẽ thường thì không phải em ấy phải là người gọi cho nàng trước hay sao chứ? Thế là nàng tiếp tục xem video xong rồi đọc tài liệu về các dạng phẫu thuật, triệu chứng rồi mọi thứ giúp cho chuyên môn của nàng nữa.

Buổi trực đêm đều diễn ra thuận lợi, không có ai bị gì cả. Đến sáng hôm sau khi mà Sana và Momo đến bệnh viện thì thấy cô chị của ai nàng đang dựa vào ghế mà ngủ. Màn hình macbook vẫn còn video phẫu thuật được bấm dừng, trên bàn còn tài liệu về bệnh nhân, tay thì còn cầm cả sách chuyên môn nữa.

- Trời ạ, chắc là chỉ vừa mới ngủ đấy! Máy tính còn mở đây này.

- Thôi kêu chị ấy dậy mà vào trong ngủ chứ ngồi vậy chắc đau lựng chẹo cổ mất.

- Nayeon unnie- Momo lay lay người nàng- Unnie, dậy vào trong ngủ đi chị.

- Ưm~ 5 phút thôi mà. Cho tui ngủ 5 phút nữa thoi mà~

Cái giọng nhão nhoẹt mè nheo cho xin ngủ thêm một xíu của bà chị này đúng là đáng yêu quá thể nhưng mà có mỗi Đội trưởng mới mê thôi chứ 2 nàng quen rồi.

- Dậy vào trong ngủ đi unnie, ngủ dậy đau lưng chết.

- Ưmmm- Nayeon nheo nheo mắt mở ra- là hai đứa hả

- Phải là em với Momo đây, vào trong ngủ đi unnie.

- Vậy chị vào trong ngủ một chút- Nàng loạng choạng đứng dậy loà xoà áo blouse đi

- Cởi cởi áo blouse ra trời ơi khổ quá- Sana than

- Bà chị tới ngủ cũng mê làm bác sĩ à

Thế là Nayeon đi vào phía trong ngủ. Trong này có 1 cái giường tầng và 1 giường đơn cho 3 nàng để tiện những lúc mệt có thể ở lại bệnh viện luôn không cần phải về nhà.

Ở đây có thể là vẫn yên bình như bao ngày nhưng mà ở phía biên giới Bắc Triều Tiên thì không thế...

———————————

2 chap nữa thoi là end dòi 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net