CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc không thấy tung tích Myoui Mina đến giờ cũng đã 1 tháng trôi qua và bắt buộc sở cảnh sát phải thông báo cho mọi người mọi chuyện chứ không thể trì hoãn thêm được nữa.

Người trực tiếp thông báo chuyện này là Đại uý Yoo Jungyeon. Đúng 8 giờ tại hội trường của sở cảnh sát Seoul toàn bộ nhà báo đã có mặt với camera và laptop để tường thuật lại mọi thứ.

Đội đặc vụ cấp cao đẩy cửa tiến vào bên trong ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.

- Tôi là Đại uý Yoo Jungyeon của Đội đặc vụ cấp cao thuộc sở cảnh sát người sẽ thay mặt Thiếu tá Myoui Mina trực tiếp thông báo với mọi người về vụ án ma tuý mà đội tôi đang chịu trách nhiệm.

- Cho hỏi Đội trưởng Myoui sao hôm nay không phải là người thông báo?

- Đội trưởng Myoui trong lúc thi hành nhiệm vụ đã vô tình bị rơi xuống vực và hiện tại chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Ngay sau khi Jungyeon nói thì mọi người ở dưới bắt đầu xì xào bàn tán nhưng mà cũng may thay vẫn có người đủ tỉnh táo để nhận ra mình đến đây về việc gì.

- Tiến trình vụ án đến đâu rồi ạ?

- Hiện chúng tôi vẫn chưa bắt giữ được tên trùm nhưng đợt vừa rồi làm nhiệm vụ tại Bắc Triều Tiên chúng tôi đã biết mặt hắn và đã bắt giữ được tên tay sai thân cận của hắn.

- Mọi người tính khi nào thì mới có thể kết thúc án? Vì hiện tại người dân đang rất lo lắng vì bọn chúng có thể đang ở khắp mọi nơi vì đây không phải là vụ án bình thường khác.

- Chúng tôi không thể nói trước được là khi nào sẽ tóm gọn được bọn chúng nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng như anh nói đây không phải là một vụ án chỉ đơn giản là buôn bán ma tuý. Chúng còn liên quan đến những vụ giết người gần đây và cả việc đánh bạc, buôn bán mại dâm nữa.

-...............

——————————————

Bác sĩ Im hiện tại đang trong phòng phẫu thuật nên tuyệt nhiên chưa hề biết việc sở cảnh sát Seoul mở họp báo để thông báo mọi việc đã diễn ra.

Một số y tá và bác sĩ có coi bản tin nên là có biết chuyện này rồi. Sana sau khi đi một vòng thăm hỏi bệnh nhân thì liền trở lại quầy thông tin lấy hồ sơ. Cô y tá đứng đó tính nói cho nàng nghe về bản tin lúc nãy nhưng mà Sana đưa tay lên chặn rồi nghe điện thoại đi đến phòng khám của mình ngay.

Hôm nay khoa ngoại thần kinh đặc biệt đông nên là mọi người cũng mau quên bản tin của cảnh sát lúc sáng còn 3 con người kia thì chưa hề biết gì cả vì không có thời gian nghỉ nữa chứ đừng nói có thì giờ coi tin tức hay là người người khác thuật lại.

Mãi đến tận 10 giờ tối khi mà mọi chuyện đã ổn thoả thì 3 nàng bác sĩ mới tan làm rủ nhau đi ăn. Cả ngày hôm nay lo chạy chỗ này chạy chỗ kia chưa có gì bỏ bụng cả, các nàng là đang đói chết đi được đây này.

3 con người hot nhất bệnh viện đang uể oải ra ngoài nhưng đi ngang qua sảnh chính thì nghe 2 cô y tá nói chuyện với nhau.

- Này chẳng nhẽ Đội trưởng Myoui mất tích thật à?

- Aizz chắc không phải thế đâu. Mới vài tuần trước tôi hỏi bác sĩ Im chị ấy đã nói là Đội trưởng còn đang làm nhiệm vụ nên mới không về mà.

- Gì chứ? Sáng nay chính Đại uý Yoo đã nói thế tại cuộc họp báo mà.

- Vậy là không được gặp Đội trưởng đến đây đón bác sĩ Im nữa sao?

-.......

Có lẽ việc Myoui Mina mất tích không chỉ khiến đồng nghiệp mà cả các y tá bác sĩ đã qua tiếp xúc với cô đều cảm thấy buồn và thất vọng vì không thể gặp Đội trưởng Myoui.

Nayeon đơn nhiên là nghe thấy những lời vừa rồi chứ nhưng mà nàng thật không muốn tin, không muốn tin đâu mà. Nàng đã lên mạng tìm kiếm nhưng để chắc chắn một lần nữa nàng đã gọi cho Yoo Jungyeon.

————————————————

Đội đặc vụ hiện tại đang túc trực 24/24 tại văn phòng của mình để điều tra mọi thứ liên quan đến vụ án lần này. Các cô cứ cách vài tiếng liền phải đi tra khảo những tên đã bắt được và phải phá những ổ bài bạc, buôn bán ma tuý, mại dâm và những vụ án giết người.

Thời gian này các vụ án liên tục được giao đến cho Đội đặc vụ và họ phải làm mọi thứ không có thủ lĩnh của mình. Đang ngồi coi lại lời khai xem có gì bất thường không thì Jungyeon nhận được cuộc điện thoại. Nhưng mà cô không dám bắt máy.

- Sao không bắt máy đi- Jihyo nãy giờ nghe tiếng chuông mà muốn nhức cả đầu

- Là Nayeon unnie gọi...

Cả căn phòng không có tiếng nói bây giờ còn im ắng hơn nữa. Ai cũng dừng việc đang làm lại mà nhìn cái điện thoại đang reo kia. Jungyeon liếc nhìn sang bàn làm việc của Mina một cái rồi mới bắt máy.

- Alo em nghe đây Nayeon unnie

- Yoo Jungyeon, cô sẽ không nói dối chị chứ?

-.....

- Trả lời đi chứ, đừng có im lặng như thế!

- Vâng, em sẽ không nói dối chị.

- Mina bây giờ đang ở đâu?

- Em ấy... đã rớt xuống vực trong lúc làm nhiệm vụ rồi đến giờ...vẫn chưa tìm thấy.

- Thế nên cô mới đưa thẻ ID của em ấy cho tôi phải không?

- Vâng vì nguyện vọng của em ấy là nếu mà có chuyện gì thì hãy gửi thẻ ID về cho chị nên...

- Chắc gì em ấy đã có chuyện mà lại đưa cho tôi!

- Em cũng nghĩ vậy thậm chí là cố kéo dài thời gian phải công bố mọi chuyện cho mọi người để tích cực tìm em ấy nhưng kết quả không khác gì những lần trước đó. Đều là không thấy...

- Tại sao lại là chị vậy... sao tất cả mọi thứ không tốt đẹp lại diễn ra với chị vậy... không phải sự thật đâu mà.. đúng không?

- ... tất cả là sự thật.

*tút**tút*
Jungyeon thở dài hạ điện thoại xuống. Cả đội đều đã lường trước được là Nayeon chắc chắn sẽ tìm bọn cô mà hỏi chuyện nhưng mà đến tận tối nàng mới gọi có được xem là may mắn không nhỉ? Vốn dĩ nghĩ rằng chị ấy sẽ gọi ngay sau cuộc họp báo không lâu rồi ấy chứ.

- Chị ấy ổn chứ?

- Làm sao mà ổn được cơ chứ

Thật sự cô rất muốn hỏi Myoui Mina à em ấy đang đâu ở đâu vậy? Nhiều lần cô cứ vô thức hỏi em ấy nhưng không nhận được câu trả lời từ Mina mà toàn là của mấy người khác trả lời.

- Đội trưởng đâu có ở đây đâu ạ.

Phải rồi, Mina làm gì có ở đây chứ....

———————————————

Nayeon bất động rồi, cái chân vốn dĩ đang rất hào hứng chuẩn bị đi ăn của nàng sao bây giờ trở nên nặng trĩu như vậy chứ. Nayeon cũng không thể nghe bất kì điều gì nữa, mặt mũi cũng bắt đầu tối sầm lại rồi.

- Nayeon unnie- Sana và Momo vội đỡ cô chị vừa ngã khuỵu xuống.

- Đỡ chị ấy đến cái ghế đằng kia ngồi đi

Momo vội vã đi lấy nước cho nàng sau khi để nàng ngồi xuống ghế. Sana thì ngồi kế bên nắm tay chị vỗ vỗ.

- Nước đây, chị uống một chút đi.

Để nàng ngồi đó bình ổn lại thì Sana và Momo kéo nàng đi ăn nhưng mà nàng bảo mệt nên muốn về nhà thế là Sana chở Nayeon và Momo về nhà Nayeon vì 2 nàng không thể để cô chị tự lái xe về được.

Nayeon mở vừa lê từng bước vào phòng mình thẫn thờ ngồi xuống giường nhìn vào một chỗ vô định. Nàng đã làm gì sai sao? Tại sao em lại đối xử với nàng như vậy chứ? Tại sao lại bỏ đi như thế? Chả phải em bảo là dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên bảo vệ cho nàng sao?

FLASHBACK

Mina và Nayeon bây giờ đang đứng trên sân thượng dang tay ra đón gió ngắm trăng.

- Aaaaaaaaa thích quá đi

Mina nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của con người vừa mới hét lên. Gác cằm lên vai nàng, cô nói

- Chị thích chứ?

- Thích, thích lắm luôn í

- Chị thích là được rồi

Hai người đứng đó một lúc. Ôm nhau làm hết trò này đến trò khác rồi đột nhiên Mina quay người Nayeon lại

- Chị tin em chứ?

- Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi vậy

- Thì chị cứ trả lời đi mà

- Chị tin

- Tốt, chị phải luôn tin rằng em lúc nào cũng sẽ kế bên mà bảo vệ chị. Cho dù có đang ở xa thì chị cũng phải đợi em tới bảo vệ chị. Chỉ cần khi chị thấy mệt mỏi em liền xuất hiện.

END FLASHBACK

Có người đã nói với nàng như vậy đó có người bảo là nàng thấy mệt mỏi thì liền xuất hiện mà không phải sao? Thế mà bây giờ nàng thật sự cần người đó ôm nàng, thủ thỉ nói nhỏ vào tai nàng để nàng cảm thấy an tâm thôi mà người đó đâu rồi, đâu rồi chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net