Chương 1: Công việc-chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến Chiến nhà tôi thế đấy, giờ chỉ mong có thêm một đứa con dâu là mãn nguyện lắm rồi".
"Bố mẹ à !!!"
Tôi từ trên lầu bước xuống cùng chiếc vali. "Cháu chào bác Hạ" tôi nở nụ cười thật tươi chào bác ấy người bạn thân của mẹ tôi. " Trời con trai, mẹ tưởng vài ngày nữa con mới đi" mẹ tôi ngạc nhiên nói.
"Con xin lỗi, nhưng chắc con nên đi sớm hơn để chuẩn bị một số thứ, con cần kiếm một căn nhà"
"Đúng thật con cần đi sớm, hay mẹ đi cùng con lên đó nha giúp con sắp xếp đồ"
"Ôi thôi mẹ yêu của con, mẹ mà đi ai sẽ chăm sóc bố đây"
"Ừ ha, nhưng ta lo cho con nhiều hơn"
"Không sao mà mẹ, mẹ biết con trai của mẹ làm được mọi thứ mà"
"Đúng rồi đó Chiến nhà ta lớn rồi, bà phải để cho nó tự lập chứ".
Mẹ tôi Ừ xuông với vẻ mặt không mãn nguyện cho lắm. Rồi mẹ dặn tôi đủ thứ cho đến tận lúc tôi lên xe để ra nhà Ga ( lần này đến THải tôi sẽ đi xe lửa). Đây không phải lần đầu tiên tôi xa nhà, nhưng lúc nào mẹ tôi cũng thế luôn lo lắng, bà rưng rưng nước mắt dựa vào người bố nhìn chiếc xe taxi đi khuất xa tầm mắt của bà.
___________________1____________________

   [Bây giờ là 7:45' xe lửa 85B xin mời các hành khách ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ đi trong 15' nữa, Xin trân thành cảm ơn]. Lần này đi là một quyết định khá táo bạo của tôi đến THải phải bắt đầu lại mọi thứ.Tôi vẫn có thể ở lại làm tại Trùng Khánh thành phố rộng lớn, nhưng không tôi muốn có chút thử thách với thành phố xa hoa bậc nhất TQuốc, thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm. Đã 4 năm rồi tôi chưa quay lại Thượng Hải (Năm 18 tuổi tôi đỗ đại học y THải học ở đó 5 năm, sau đó tôi đã về làm tại bệnh viện thành phố ở quê nhà được 3 năm, rồi không biết là nhờ nỗ lực hay sự may mắn tôi được tiến cử sang thực tập tại Đức thêm 2 năm. Wow mọi thứ đến với tôi thật nhanh và có vẻ chả gặp trục trặc gì, chẳng mấy chốc tôi đã là cậu thanh niên 29 tuổi).Lần này chả hiểu sao tôi thấy rất bồn chồn khó tả, ngồi bên của sổ nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên tôi lại thèm có bạn gái ghê luôn một cô bác sĩ hay cô y tá sắp tới sẽ làm việc cùng chẳng hạn [haha]. Bất giác có tiếng của tiếp viên " trên tàu có ai là bác sĩ  không ạ, khoang Z5 đang có một bệnh nhân cần sơ cứu gấp". Tôi chả ngần ngại gì đứng bật dậy, cùng mấy người tiếp viên chạy ào đến khoang đó. Vừa chạy theo vừa kêu tôi là bác sĩ tôi có thể giúp. Bước vào trong khoang tôi vồ ngay vào người đang nằm trên sàn, đó là một ông chú  tầm 50 tuổi khá to con, mặt mũi hung dữ,ông ta mặc một bộ đồ jean màu đen ngắn , áo trước bụng bị ướt sũng bởi máu, trong tay  còn đang cầm một con dao ăn, "có vẻ ông ta muốn tự sát" một tiếp viên bên cạnh nói vậy. Tôi lần tay đến vết thương ở bụng của ông ta dùng khăn trên bàn ăn ngay cạnh thấm máu đang chảy, rồi lần tay vào túi trước ngực rút ra một tuýp thuốc nhỏ và một ống tiêm. " thưa anh, đó là gì vậy ạ" một cậu tiếp viên hỏi tôi. "Bệnh nhân cần được cầm máu bằng thuốc có vẻ ông ta bị bệnh tiểu đường"
(người bị tiểu đường máu thường khó đông).
__________________2____________________

Tôi nhanh tay lấy thuốc cho vào ống tiêm, chuẩn bị tiêm thì một cánh tay trắng tôi còn nhìn thấy cả ngân xanh nổi lên từ trên cao nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Dừng lại!! Anh là ai?, có chắc anh là bác sĩ?, thứ thuốc trong ống tiêm có chắc là thuốc chữa bệnh?": Người có cánh tay trắng ấy nói.
Tôi quay người lại ngước mặt lên, đập vào mắt tôi là một khuân mặt thật lạnh lùng, mắt cậu ta sắc bén lạnh lùng đến đáng sợ. Nhìn cái khuân mặt này chắc nhỏ tuổi hơn tôi nhưng sao lại khiến tôi sợ hãi đến thế. Tôi mất vài giây đơ ra, rồi gạt mạnh tay cậu ta, cúi xuống hướng về phía vết thương đang rỉ máu rồi nói "Chắc! Tôi chính là bác sĩ, ông chú này cần được tiêm gấp. Còn khá lâu nữa mới đến trạm dừng nếu không cầm máu ngay ông chú sẽ gặp nguy hiểm".
"Nhưng biết anh tiêm cho ông ta là thứ thuốc  quoái gì chứ" cậu khuân mặt lạnh ấy lớn giọng quát lên.
   Mọi lúc tôi có thể đùa giỡn nhưng khi vào công việc tôi cũng là một người nghiêm túc, tôi đáp trả cậu ta một cách khá bực mình "Thế cậu có biết nếu không làm gì  mà chỉ băng bó không như từ nãy đến giờ máu nó vẫn chảy thì đến được trạm dừng ông ta cũng sẽ chết vì mất máu không", tôi vừa nói vừa lau lại vết thương để chuẩn bị tiêm thuốc. Rồi có giọng của một đàn ông đứng tuổi đội một chiếc mũ lưỡi trai đen nói chen vào :"đúng rồi đấy lão đại để cho cậu ấy tiêm thuốc đi". Một lát sau tôi đã cầm được máu cho ông chú đó. Rồi tàu tạm đừng ở một trạm gần Tỉnh An Huy.

Trong lúc di chuyển ông chú ấy đi tôi cũng đứng cạnh cửa ra nhìn theo mấy bác sĩ đưa đi, bất giác nghe được cuộc nói chuyện của cậu có khuân mặt lạnh ấy và người đàn ông đội mũ lưỡi chai kia:
"Anh Diệp anh đi cùng họ chuyển ông ta đi đi, em cần đến Thượng Hải trước dọn đường"
"Được thôi"
"Hẹn gặp nhau ở đó, và nhớ mang ...."
"Rồi anh biết, thứ khiến chú nghiện Hahaha...bye nha"
"Bye anh"
Họ nói chuyện xong rồi mỗi người một ngả. Cậu mặt lạnh kìa thì về chỗ ngồi. Bây giờ tôi mới để ý cái khoang Z5 này chỉ có 3 hành khách. Hai người kia vừa xuống rồi giờ cả khoang còn mỗi tên mặt lạnh đó. Một ý nghĩ trong đầu tôi vụt ra với một số dữ kiện»mặt lạnh+lão đại+người bị đâm+thứ nghiện+ dọn đường+thuê hẳn một khoang tàu «. Chẳng lẽ là "xã hội đen", tôi buột miệng nói ra khiến tên mặt lạnh đó đang bấm điện thoại ngước mặt lên nhìn. Rồi cậu ta nói gì đó vào điện thoại, tầm một phút sau một tiếp viên kéo chiếc vali của tôi đến khoang này. Tôi hơi ngạc nhiên, cậu ta lầm lừ nói "xin lỗi đã hiểu nhầm, anh có thể ngồi ở đây như một sự cảm ơn từ tôi"
" À không có gì đó là điều nên làm của một bác sĩ".
__________________3_____________________

Tàu cứ thế tiếp tục chạy. Tôi cực kì thích nói chuyện, ở khoang cũ có trật chội thật nhưng còn có người nói chuyện, nhưng ở đây thì không. Cả khoang tàu có hai người, cậu ta ngồi bên trái khoang tôi ngồi bên phải khoang nhưng cùng một hàng ngang và không một lời chuyện trò. Được một lát tôi không chịu nổi nữa liền bắt chuyện:
"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến".
" Chào " cậu ta đáp. Tôi không hài lòng lắm nhưng thôi kệ, tôi bắt chuyện tiếp.
"Cậu trẻ tuổi mà làm nghề này, còn trông cậu trắng sáng như thế kia nữa cậu giỏi thật"
"Nghề của tôi chỉ cần có kinh nghiệm là được còn da tôi... không đen nổi".
Thấy cậu ta trả lời không phản bác lại, tôi càng chắc chắn cậu ta là xã hội đen. Và còn suy diễn thêm là bố cậu ta cũng là xã hội đen nên cái người mũ lưỡi trai kia mới gọi là Lão Đại.
"Thế bố cậu cũng làm nghề này à" tôi hỏi cho chắc ( tôi luôn thế cái gì không biết là phải hỏi lại ngay )
" Ừ " Cậu ta vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
"Tôi không kì thị công việc xã hội đen của cậu đâu". Thấy cậu ta im lặng tôi được đà nói tiếp: "xin lỗi vừa nãy tôi không cố ý nghe cậu nói chuyện đâu, nhưng tôi biết được cậu bị nghiện, tin tôi đi ma túy không tốt đâu, tôi là bác sĩ tôi biết rất rõ". Nghe xong tôi nói cậu ta quay sang tôi với cái ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Tôi đang định nói xin lỗi vì biết cậu ta có vẻ không thích người khác nhận xét về mình. Thì tiếng tiếp viên từ loa vọng đến " yêu cầu hành khách nhanh chóng xếp hành lý chúng ta đã đến THải".
__________________4_____________________

Tôi đứng lên lấy vali ở trên bệ khoang tàu, rồi quay người lại định chào cậu ta nhưng cậu ta đã lướt đi từ khi nào không hay. Tôi ở khoang cuối nên ra cũng cuối cùng, còn nhiều thời gian và được bên trạm tàu hỏi han nên tôi dừng chân tại nhà ga đó một lúc, được vài cô tiếp viên quan tâm hỏi tên tuổi, lúc này được khen tôi lại bắt đầu tự đắc thấy mọi thứ sao đẹp nghe luôn. Nhưng ảo tưởng không được lâu thì, một cô tiếp viên bên cạnh nói:"Mọi người biết gì không vừa nãy cảnh sát Vương nhìn tôi đấy, trời ơi cảnh sát Vương soái lạnh lùng".
Một cô tiếp viên có chiếc răng khểnh trông khá dễ thương với sang hỏi tôi "Bác sĩ Tiêu ở cùng khoang với cảnh sát Vương vừa rồi có làm quen được với anh ấy không ạ"
Tôi hoảng hốt, đang uống một ngụm nước suýt nữa thì phu ra vội hỏi ngược lại:
"Người chung khoang Z5 là cảnh sát"
" Vâng đúng ạ, anh ấy là cảnh sát giỏi có tiếng ở đất THải này// anh ấy lần này đang áp giải một tên tội phạm là cái chú được bác sĩ Tiêu cứu đó".
"À hóa ra vậy, chào các cô nha tôi có việc phải đi".
"Vâng ạ, chào bác sĩ"
[Ôi đẹp trai quá....]
Thế rồi tôi lẳng lặng  rời đi thầm nghĩ chắc không gặp cậu ta bao giờ nữa đâu, gặp thì không biết chui đâu cho hết nhục đây [huhu..] . Tôi ra khỏi nhà ga như một thằng khờ vừa đi vừa lẩm bẩm "đều tại cái mồm này, đều tại cái mồm này...".
                     Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net