1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: có chứa chi tiết bạo lực, ngôn từ mất kiểm soát

____________________

"Ôi anh trai yêu quý của em đến rồi đấy à? Chúng mày mồm đâu, chào đại ca Faker, nhanh!"

Cánh cửa nhà kho mở ra, tiếng ken két của sắt gỉ lâu ngày miết xuống nền gạch vang lên âm thanh chói tai. Peanut bị tiếng ồn làm cho nhăn mặt, nhưng hắn lại không nhìn về phía cửa, chăm chú lau lau khẩu súng của mình.

"Người đâu?"

"Ấy, anh mới đến mà, vào làm với em ấm trà-"

"Tao hỏi mày người đâu?"

Faker thường ngày là một người điềm đạm, anh chưa bao giờ để mất bình tĩnh trong bất kì tình huống nào. Đại ca của anh đã dạy rằng: "Muốn làm bố thì không bao giờ được mất khôn". Nhưng có vẻ lí trí của Faker bây giờ đang hoàn toàn trống rỗng, bởi người anh yêu đang bị kẻ lấc cấc trước mặt nắm giữ.

Peanut nghe tiếng gằn giọng của anh thì tỏ vẻ chán nản. Hắn đứng dậy, lắp ống giảm thanh rồi bắn một viên đạn xuống nền gạch, khiến mặt đất bị vỡ vụn một khoảng.

"Muốn người thì anh phải đuổi mấy con chó nhà anh đi đã, thằng này chỉ tiếp chủ thôi."

"Tao đến một mình, giờ mày giao người ra được chưa?"

Faker đang dần dần mất kiên nhẫn với hắn, ánh mắt anh như muốn chọc thủng người trước mặt. Peanut thấy thái độ đó của anh thì hả dạ lắm, hắn kêu đàn em lôi người ra. Nhìn thấy người thương bị trói, bị bịt miệng, trán đẫm mồ hôi lăn xuống những vết thương còn đang rướm máu, lòng anh đau như bị thứ gì cứa vào cuống tim, muốn lao vào băm từng tên một ở phía bên kia.

"Mày còn nhìn tao à, thả xích cho chó về với chủ đi."

Tên đàn em nghe vậy, lập tức cởi trói cho Chovy. Cậu được giải thoát liền bước nhanh đến đổ rạp vào người anh. Faker cảm nhận được hơi ấm của người yêu, anh vội đưa một tay lên đỡ lấy lưng cậu, rồi vuốt dọc lên đến mái tóc bông xù, vỗ về xoa dịu trân quý của mình.

Nhưng cuộc đời làm gì có thứ dễ dàng như thế? Nhất là khi kẻ gây họa là Peanut?

Chovy gục trên vai anh một lúc, cậu không nói gì, từ từ đưa tay ra sau đầu anh. Faker cảm nhận được có đồ vật lạnh lẽo dí sát vào đỉnh đầu, anh giật mình buông thõng tay xuống, hoang mang nhìn cậu. Chovy thoát khỏi vòng tay của anh, đứng đối mặt với anh, chĩa họng súng về phía anh.

Bỗng nhiên, sau lưng cậu vang lên tiếng cười quái đản của Peanut. Hắn vừa cười vừa ôm bụng, cười đến run người, bước từng bước lảo đảo tới khoác vai Chovy.

"Lee Sanghyeok à, anh có biết bây giờ trông anh rất ngu không? Sao, bất ngờ quá hả? Bất ngờ khi biết mình bị thằng Wangho này chăn nửa năm trời đúng không?"

Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trần, hít một hơi thật dài rồi buông tay rời khỏi vai của Chovy. Cùng lúc, cậu lập tức chĩa súng xuống, nhắm cánh tay phải của anh, găm một viên đạn vào trong đó. Tiếng súng nổ đùng một tiếng rất to, át đi tiếng hét đau đớn của anh. Anh bỗng ngồi thụp xuống nền gạch, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu càng lúc càng nhiều, nước mắt trực ở khóe mắt chỉ đợi lúc này mà trào ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của anh.

Anh không khóc vì đau, anh khóc vì bị phản bội.

Thấy anh thê thảm như thế, Peanut không giấu nổi sự phấn khích. Hắn tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, thì thầm vài câu thâm tình, vừa nói vừa giẫm lên bàn tay phải của anh, nhấn mạnh mũi giày vào nó.

"Aish bị dắt mũi bởi thằng trai bao có là gì so với những chuyện anh làm với thằng này đâu Sanghyeok? Để tôi nhắc cho anh nhớ, cái gì là của Han Wangho thì đến cuối cùng vẫn sẽ về với chủ của nó, cả đời này anh không bao giờ thắng được tôi đâu, rõ chưa? ĐỤC CÁI NÃO RA MÀ NHỚ ĐI SANGHYEOK!"

Nói xong, hắn đứng thẳng người dậy, chỉnh lại áo vest rồi thong thả bước ra cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước, một đám người băng T1 từ bên ngoài chạy đến, đi đầu là Gumayusi, tay ai cũng cầm không gậy gộc thì là súng đạn, sẵn sàng lao vào đổ máu với GEN.G bất cứ lúc nào.

"Aiya Sanghyeok, sao anh bảo không dắt chó đến hả?"

"Thằng thần kinh này, mày làm gì-"

"Này Minhyung, tao cho phép chưa mà mày sủa đấy? Thằng già nhà mày tao không động chạm gì nhé, chỉ là bị thằng tình nhân bắn một viên thôi."

Nghe vậy, Gumayusi không giấu nổi cơn thịnh nộ, trừng mắt nhắm thẳng về phía Chovy, hai tay từ lúc nào đã nắm chặt lại. Nhưng nhận ra chú mình quan trọng hơn, cậu xông vào đỡ Sanghyeok đang mụ mị dần, bế anh lên rồi chạy ra ngoài, mặc kệ đám người Peanut đứng đó bị mình lơ đi.

Khoảnh khắc lướt qua cánh cửa, Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jihoon. hình ảnh cậu trong mắt anh nhòe đi, khiến anh không nhìn rõ được vẻ mặt của cậu lúc này như thế nào.

Trong lòng em rốt cuộc đã từng có anh chưa?
.

.

.

Tên khốn phản bội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC